*chưa có tên*
Sanemi luôn tự nhận mình là một người yêu tốt, bảo vệ Giyuu, chăm lo cho cậu từng bữa ăn, giấc ngủ và thậm chí sẵn sàng đứng ra giải quyết mọi phiền phức trong cuộc sống của cậu. Nhưng với bản tính nóng nảy và thói quen áp đặt, Sanemi đôi lúc vượt quá ranh giới của sự quan tâm và biến nó thành kiểm soát.
Giyuu, một người sống nội tâm và kín đáo, thường chọn cách nhẫn nhịn thay vì tranh cãi. Tuy nhiên, sự mệt mỏi tích tụ lâu ngày khiến cậu bắt đầu cảm thấy mình không còn là chính mình khi ở bên Sanemi.
Chiều hôm đó, Giyuu nhận được lời mời tham gia một dự án ảnh từ một nhiếp ảnh gia nổi tiếng. Đây là cơ hội lớn để phát triển sự nghiệp, nhưng nó yêu cầu cậu phải đi công tác xa một tuần.
Khi Giyuu mang chuyện này ra bàn với Sanemi, hắn lập tức phản ứng gay gắt: "Đi công tác? Xa đến thế? Ai sẽ lo cho em? Còn chưa kể mấy kẻ ở đó liệu có đáng tin không?"
"Sanemi, đây là công việc của em. Em biết cách tự lo liệu cho bản thân."
Sanemi cau mày, không hài lòng: "Anh không cấm em làm việc, nhưng đi xa thế này thì không cần thiết. Dự án nào chả có rủi ro. Ở nhà làm việc vẫn an toàn hơn."
Giyuu nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng:
"Không phải an toàn, mà là anh muốn kiểm soát em, đúng không?"
Sanemi sững người, không ngờ Giyuu lại nói thẳng như vậy. Nhưng thay vì bình tĩnh, hắn lại để cái tôi lấn át: "Anh chỉ muốn tốt cho em thôi! Tại sao em không chịu hiểu điều đó?"
Lời qua tiếng lại biến thành cuộc cãi vã lớn. Giyuu, lần đầu tiên buông lời cứng rắn:
"Anh yêu em hay yêu việc kiểm soát em, Sanemi?"
Sanemi đứng lặng, như bị ai đó giáng một cú đấm. Giyuu không đợi hắn trả lời, chỉ lạnh lùng quay đi và rời khỏi nhà.
__________
Giyuu bỏ đi. Căn hộ vốn luôn ấm áp giờ chỉ còn lại sự im lặng. Hắn không thể ngủ, không thể ăn, lòng nặng trĩu bởi câu hỏi của Giyuu. "Mình đã làm sai ở đâu? Mình chỉ muốn bảo vệ em ấy thôi mà."
Nhưng khi hắn nhớ lại từng hành động của mình, từ việc cấm cậu về muộn, ép cậu tránh xa những mối quan hệ mà hắn thấy không an toàn, thậm chí là thay cậu quyết định cả những chuyện nhỏ nhặt, Sanemi bắt đầu nhận ra..
Hắn không bảo vệ Giyuu, mà đang giam cầm cậu trong nỗi sợ hãi và sự chiếm hữu của chính mình.
Một tuần trôi qua. Giyuu trở về từ chuyến công tác, nhưng không đến gặp Sanemi. Thay vào đó, cậu nhắn tin ngắn gọn: "Em cần thêm thời gian để suy nghĩ."
Về phía Sanemi, hắn không thể chờ thêm được nữa. Hắn lao đến căn hộ của Giyuu, gõ cửa không ngừng. Khi cánh cửa hé mở, Sanemi nhìn thấy người yêu mình có vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt đã bình yên hơn trước.
Hắn hít một hơi thật sâu, rồi từ từ lên tiếng, giọng trầm hẳn đi: "Anh đến không phải để ép em trở về. Anh chỉ muốn nói với em rằng... anh sai rồi."
Giyuu nhìn hắn, không nói gì, nhưng không đóng cửa. Sanemi tiếp tục, ánh mắt rời khỏi khuôn mặt Giyuu như đang tự thú với chính mình: "Anh luôn nghĩ rằng nếu anh kiểm soát mọi thứ, anh sẽ không bao giờ mất em. Nhưng anh không nhận ra, anh đã làm em ngột ngạt đến mức em không thể là chính mình khi ở bên anh. Anh thật ích kỷ, Giyuu. Anh đã để cái tôi của mình che mờ tình yêu anh dành cho em."
Hắn ngước lên, ánh mắt chân thành đến mức khiến Giyuu thoáng bối rối.
"Anh không thể hứa sẽ thay đổi ngay lập tức, nhưng anh muốn học cách tin em. Học cách để em tự do theo cách em muốn."
Giyuu im lặng một lúc lâu, rồi khẽ hỏi: "Anh nghĩ em cần gì từ anh, Sanemi?"
Sanemi đáp ngay, không chút do dự:
"Em cần một người tin tưởng em, không phải một người quyết định thay em. Và anh sẽ cố gắng trở thành người đó."
Giyuu khẽ thở dài, rồi nhường bước cho Sanemi vào nhà. Hắn không nói thêm gì, chỉ nhìn Giyuu như muốn khắc ghi từng cảm xúc trên gương mặt cậu.
"Nếu anh thực sự muốn thay đổi, em sẽ cho anh cơ hội. Nhưng chỉ một lần thôi, Sanemi."
Sanemi gật đầu, như thể cậu vừa ban cho hắn một ân huệ lớn nhất đời mình.
__________
Họ không trở lại như trước ngay lập tức, nhưng những thay đổi nhỏ bắt đầu xuất hiện. Sanemi học cách lắng nghe thay vì áp đặt. Hắn không còn thúc ép Giyuu làm những gì hắn cho là tốt nhất, mà thay vào đó, luôn hỏi: "Em thấy thế nào?"
Một buổi tối, khi Sanemi đang vụng về trong bếp, Giyuu đứng bên cạnh, lặng lẽ giúp đỡ hắn. Họ không nói gì nhiều, nhưng ánh mắt trao nhau đã dịu dàng hơn bao giờ hết.
Sanemi khẽ thì thầm:
"Anh yêu em, Giyuu. Không phải vì em thuộc về anh, mà vì em là chính em."
Giyuu mỉm cười, lần đầu tiên tựa đầu vào vai Sanemi, khẽ đáp: "Em biết."
Kết thúc.
___________________________
_đề tuần trước khó qué nên tui khum biết viết =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro