Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sanemi

Tôi không biết mình đã bắt đầu mơ thấy người đó từ khi nào. Chỉ biết mỗi đêm khi nhắm mắt lại, hình ảnh của cậu ấy cứ lặng lẽ hiện lên. Một chàng trai với mái tóc đen dài, đôi mắt sâu thẳm và nụ cười buồn như tách biệt khỏi thế giới này. Cậu ấy không nói gì, chỉ đứng yên đó nhìn tôi. 

Những giấc mơ ấy đến đều đặn, không quá rõ ràng nhưng lại ám ảnh. Có khi tôi thấy cậu ấy đứng trước một dòng sông, lưng quay về phía tôi. Có khi cậu ấy lại ở trong một căn phòng tối mờ, ánh sáng chiếu lên gương mặt nhợt nhạt ấy. Tôi cố tiến lại gần, cố lên tiếng hỏi cậu là ai, nhưng trước khi tôi kịp nghe cậu nói bất cứ điều gì, tôi luôn bừng tỉnh. Đổ mồ hôi lạnh. Tim đập dồn dập trong lồng ngực như vừa chạy qua một cơn ác mộng.

Cậu ấy muốn nói gì đó. Tôi biết chứ. Nhưng vì sao tôi lại sợ nghe thấy điều ấy đến vậy? 

Cứ như vậy, mỗi sáng thức giấc, tôi vùi đầu vào công việc để trốn tránh những câu hỏi không lời đáp. Tôi đã từng sống một cuộc đời khá bình lặng kể từ sau vụ tai nạn giao thông mà Genya nói. Một khoảng thời gian trống rỗng, không mối quan hệ thân thiết, không một ai kề cạnh. Hắn bảo tôi bị tai nạn vì lái xe trong lúc say xỉn. Hắn nói tôi đã quên đi một vài thứ, những điều không quan trọng lắm. Tôi cũng chẳng buồn hỏi nhiều. 

Có đôi lúc, giữa mớ ký ức mờ nhạt, tôi cảm thấy như mình đã đánh mất thứ gì đó vô cùng quý giá, nhưng có cố thế nào tôi cũng chẳng nhớ ra. Có lẽ Genya nói đúng. Chẳng có gì đáng để nhớ cả. 

Cho đến khi cậu ấy bắt đầu nói chuyện. 

Ban đầu là những âm thanh rất mơ hồ. Tôi nghe thấy cậu gọi tên tôi. Rất nhẹ, như một cơn gió thoảng qua. 

"Sanemi..."

Tôi giật mình tỉnh dậy, tay nắm chặt lấy ngực. Cảm giác nhói lên ở nơi ấy thật khó hiểu. Tên của tôi. Sao lại khiến tôi sợ hãi như vậy? 

Những ngày sau đó, giấc mơ ấy dày đặc hơn. Cậu ấy bắt đầu nói nhiều hơn. Tôi không thể nghe rõ từng câu, nhưng vẫn cố nhớ lấy tất cả khi tỉnh dậy. Ban đầu tôi viết lên những mảnh giấy, sau đó chuyển thành một quyển sổ tay, cứ mỗi đêm lại cẩn thận ghi lại những gì mình nghe được. 

_________

"Anh hứa sẽ bảo vệ em..."

"Sao anh lại làm vậy...?"

"Em ghét anh... rất ghét..."

__________

Mỗi câu nói của cậu ấy đều như một nhát dao đâm vào tim tôi. Cậu ấy nói bằng chất giọng buồn đến lạ. Và còn đau hơn nữa khi tôi không thể nào nhớ ra người đó là ai. 

Nhưng tôi biết. Tôi biết rõ, cậu ấy không phải là một ảo ảnh. Cậu ấy đã từng tồn tại trong cuộc đời tôi. Và tôi đã làm tổn thương cậu. 

Rồi những mảnh ghép bắt đầu kết nối lại. Từng đêm, từng câu nói cậu ấy thì thầm trong giấc mơ của tôi trở thành một câu chuyện đau đớn. Một câu chuyện mà chính tôi là kẻ thủ ác. 

"Anh luôn kiểm soát em từ những điều nhỏ nhặt nhất. Anh yêu em, nhưng là yêu sai cách..." 

"Sanemi... Em đã chết rồi, nhưng sao tim em vẫn đau khi nhìn thấy anh như vậy?" 

Đọc lại những dòng chữ mình viết ra, tay tôi run rẩy. Trái tim quặn thắt từng cơn. Tôi không biết đã bao nhiêu lần tôi thức dậy giữa đêm và chỉ muốn gào lên. Không khí trong phòng ngột ngạt đến mức tôi không thở nổi. 

Một ngày nọ, tôi mở quyển sổ ra và đọc lại tất cả những gì mình đã ghi chép suốt một tháng qua. Và rồi, sự thật như một nhát búa giáng thẳng xuống đầu tôi. 

Tôi đã giết cậu ấy. Tôi đã giết chết Giyuu. 

Chàng trai trong mơ ấy, người đứng đó với nụ cười buồn và đôi mắt u ám, là Giyuu. Người tôi yêu nhất, cũng là người mà tôi đã tự tay tước đi sinh mạng. 

Hình ảnh vụn vỡ trong ký ức ùa về như một cơn bão. Cảm giác kinh hoàng siết chặt lấy lồng ngực. Tôi ngồi bệt xuống sàn nhà, tay nắm chặt lấy tóc mình như thể muốn xé toạc đi lớp da đầu. 

"Tại sao...?" 

Tại sao tôi lại làm vậy? Vì ghen tuông quá độ ư? Vì tôi yêu Giyuu đến phát điên nên đã nhẫn tâm cướp đi mạng sống của cậu ấy? Làm sao tôi có thể... 

Tôi gào lên như một kẻ mất trí, nước mắt giàn giụa. Những giọt nước mắt muộn màng của một kẻ tội đồ. 

"Anh xin lỗi... xin lỗi em, Giyuu..."

Lời xin lỗi nghẹn lại trong cổ họng. Tôi nằm vật ra sàn, cuộn tròn người như một đứa trẻ đang trốn chạy khỏi bóng tối. Nhưng càng trốn, bóng tối ấy lại càng nuốt chửng lấy tôi. 

_______

Ngày hôm sau, tôi gọi cho Genya. Em trai tôi có vẻ bất ngờ khi nghe tôi nói rằng mình đã nhớ lại mọi thứ. Nó im lặng một lúc lâu rồi mới trả lời. 

"Em xin lỗi, anh Sanemi... Em không muốn thấy anh đau khổ như vậy nữa..." 

Tôi không trách Genya. Tôi biết nó chỉ muốn giúp tôi thoát khỏi vực sâu của nỗi dằn vặt. Nhưng nỗi đau này, dù có xoá đi bao nhiêu lần, cũng sẽ mãi mãi bám lấy tôi. Tôi chỉ có một yêu cầu nhỏ. 

"Trả lại đồ đạc của Giyuu cho anh." 

Genya ban đầu không chịu. Nó sợ tôi lại tiếp tục chìm vào quá khứ. Nhưng sau cùng, có lẽ sự cầu xin tha thiết của tôi đã khiến nó mềm lòng. 

Ngày hôm ấy, tôi dọn dẹp lại căn phòng của cả hai. Những kỷ vật về Giyuu từng bị Genya thu dọn nay lại trở về chỗ cũ. Tôi ôm từng chiếc áo, từng quyển sách còn vương hơi thở của em. Cuối cùng, tôi cầm chiếc nhẫn nhỏ đặt trong hộp gỗ, đeo nó vào ngón áp út bên tay trái. Chiếc nhẫn mà ngày trước Giyuu đã tặng tôi. 

________________

_có ai muốn tha thứ cho đại ka salemeomeo hông?

_nếu tha thứ cho ảnh thì hiro sẽ viết  một chap extra coi như chữa lành he 👽✌️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro