3
Buổi huấn luyện bắt đầu với một thử thách mà họ gọi là "đơn giản" nhưng với Sanemi, điều đó đồng nghĩa với việc phải chạy bốn vòng quanh ngọn núi lớn nhất ở khu vực này. Anh ngồi xuống, khoanh tay và chờ đợi trong sự chán chường, tin rằng sẽ phải đợi rất lâu trước khi có ai quay trở lại.
Chỉ mất khoảng ba mươi phút để anh hoàn thành một vòng quanh ngọn núi và quay lại điểm xuất phát. Anh biết rằng sẽ còn lâu nữa mới có chuyện gì xảy ra, nhưng anh rất ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng bước chân ai đó đang tiến gần. Mắt anh mở to khi nhìn thấy Giyuu đang chạy qua, gió cuốn theo bóng hình mạnh mẽ ấy.
"Chết tiệt... Mới có hai mươi phút thôi mà..." Anh thầm nghĩ trong sự kinh ngạc, rồi thở dài, kèm theo một nụ cười thoáng qua.
"Cậu ấy có thể là người bạn đời hoàn hảo. Đẹp trai, mạnh mẽ, thông minh và còn biết nấu ăn tuyệt vời nữa..." Những suy nghĩ này khiến trái tim Sanemi đập nhanh hơn, có vẻ như tình cảm của anh dành cho Giyuu ngày càng sâu sắc.
Khoảng 30 phút sau, những người khác mới hoàn thành vòng chạy đầu tiên, và Sanemi không thể bỏ lỡ cơ hội châm chọc họ.
"Này! Mau lên! Tomioka đã hoàn thành vòng đầu tiên cách đây 30 phút rồi! Nghĩa là cậu ta đang dí sát mông các ngươi đấy!" Anh hét lên, và năm phút sau Giyuu chạy vòng thứ hai. Khi chạy ngang qua Sanemi, cậu chậm lại một chút, vẫy tay chào, rồi lại tiếp tục tiến về phía trước
Sanemi mỉm cười và khi Giyuu kết thúc vòng chạy, Khi Giyuu hoàn tất vòng chạy, anh đã đứng đó đợi sẵn với một ống nước tre. Giyuu mỉm cười, nhận lấy nước và uống.
"Sao cậu không cởi áo ra, chạy mà không mặc áo sẽ thấy dễ chịu hơn đấy?" Sanemi gợi ý, cũng là cái cớ để nhìn thấy cơ thể Giyuu, nhưng anh không định thừa nhận điều này.
"Tôi cũng nghĩ vậy, trời đang dần nóng lên rồi." Giyuu đáp lại. Cậu bắt đầu cởi cúc áo, rồi đặt áo lên một tảng đá gần đó.
Sanemi không thể không kinh ngạc trước cơ thể của Giyuu. Trên đó, những vết sẹo, dù không nhiều như của anh, nhưng cũng đủ để nói lên những trận chiến khốc liệt mà Giyuu đã trải qua.
"Từ lũ quỷ, phải không?" Sanemi hỏi. Giyuu gật đầu.
"Đúng vậy, Sabito thường phàn nàn về cách tôi diệt quỷ, nói rằng tôi có thể linh hoạt và bí mật hơn, nhưng tôi thích hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng." Giyuu giải thích.
"Tôi cũng hiểu cảm giác đó." Sanemi nói, vén áo của mình lên, để lộ những vết sẹo của mình. Giyuu khẽ mỉm cười khi thấy chúng.
"Tôi nghe nói anh có nhóm máu đặc biệt, thường tự làm mình chảy máu để dụ quỷ ra?" Giyuu hỏi.
"Đúng vậy. Không rõ tại sao nhưng đó là một kỹ năng hữu ích." Sanemi giải thích.
Họ trò chuyện một lúc lâu, cho đến khi mặt trời lên cao và những thợ săn quỷ khác bắt đầu xuất hiện. Tất cả đều chứng kiến cảnh Giyuu và Sanemi trò chuyện, cũng như việc Sanemi đưa nước cho Giyuu và đối xử một cách nhẹ nhàng với cậu.
"Tại sao anh ấy lại đối xử tốt với Tomioka như vậy nhỉ..." họ lẩm bẩm.
"Rõ ràng là thế, phong trụ Shinazugawa thích cậu chàng đẹp trai có một con mắt kia mà." Một thợ săn quỷ khác chen vào.
"Không công bằng, tại sao cậu ta lại được đối xử đặc biệt như vậy???" Một người trong số họ lên tiếng.
"Vì cậu ta đẹp mà. Ai cũng biết người đẹp thì được ưu ái hơn." Một người khác thêm vào.
"Có khi nếu lộ con mắt còn lại kia ra thì cậu ta chẳng còn đẹp nữa. Chắc chắn cậu ta che nó vì nó kinh khủng." Một người chế giễu.
Họ cười khúc khích và lập kế hoạch để tháo băng của Giyuu. Khi đến giờ đấu tập với kiếm gỗ, Giyuu đấu với một người không nằm trong sắp xếp trước đó.
"Này, Tomioka. Cho tôi thử một lượt được không?" Một người hỏi. Giyuu và người kia dừng lại, cúi chào nhau.
"Tất nhiên. Tôi cũng gần xong rồi." Giyuu nói, quay sang đối phương. Người đó gật đầu và cả hai vào vị trí sẵn sàng. Họ di chuyển nhanh chóng, nhưng Giyuu nhanh hơn một chút và người kia gặp khó khăn khi theo kịp.
Rồi một tên khác "tình cờ" xuất hiện va vào Giyuu khiến cậu vấp ngã. Khi Giyuu ngã về phía trước, tên đang đấu với anh đã kéo kiếm gỗ lên và đánh vào mặt Giyuu, khiến lớp băng bị rách ra.
"Khốn khiếp! Dừng lại ngay!" Sanemi hét lên, lao tới bên Giyuu.
"Cậu ổn chứ, Tomioka?"
Giyuu lùi lại một chút nhưng rồi ngẩng đầu lên, chỉ với ánh nhìn trên khuôn mặt đã thấy anh đang vô cùng tức giận.
Mọi người im lặng khi thấy rõ đôi mắt của Giyuu – một bên mắt xanh biếc, trong khi mắt còn lại trắng dã với những vết sẹo chằng chịt. Ánh mắt giận dữ của Giyuu như xuyên thấu qua da thịt của kẻ vừa tấn công cậu. Không khí đột ngột trở nên căng thẳng, những ngọn tóc của Giyuu dần chuyển sang màu xanh, như được bao phủ bởi tia điện. Bầu trời phía trên cũng bắt đầu xám xịt. Sanemi cảm nhận rõ sự thay đổi. Giyuu tiến lên một bước, đặt tay lên vai kẻ gây rối.
"Trận giao đấu này thú vị thật đấy..." Giyuu nói, có vẻ đã bình tĩnh lại và bầu trời cũng trở nên trong xanh trở lại.
"Nhưng nếu cậu hay bất kỳ ai khác dám làm chuyện này lần nào nữa... tôi sẽ cho tất cả ra bả hết." Lời đe dọa nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực khiến kẻ kia run rẩy gật đầu.
Sau khi mọi việc lắng xuống, Sanemi theo Giyuu vào bên trong để cậu băng lại vết thương. Không khí im lặng bao trùm. Cuối cùng, Sanemi phá vỡ sự im lặng: "Cậu không chỉ dùng Hơi Thở Nước, đúng không? Tôi thấy tóc cậu chuyển màu, cơ thể phát ra tia điện. Cậu thực sự là ai?"
Giyuu thở dài. "Trong gia đình Tomioka, phụ nữ có khả năng đặc biệt, họ có thể sử dụng Hơi Thở Bão Tố. Rất hiếm khi phụ nữ được sinh ra trong gia đình tôi, và đặc biệt hiếm khi một người đàn ông có thể sở hữu khả năng đó. Nhưng tôi chính là người đó. Tuy nhiên, tôi không xứng đáng với nó, bởi vì nó mang tai ương đến cho gia đình tôi."
"Hơi Thở Bão Tố... vậy cậu có thể sử dụng nó à?"
"Tôi có thể." Giyuu nói, nhìn lên Sanemi, và anh thấy một đôi mắt xanh biếc và trắng, với vết sẹo xung quanh nó.
"Mắt cậu rất đẹp." Anh nhìn Giyuu, ánh mắt không giấu nổi sự ngưỡng mộ.
"Anh không cần phải nói dối." Cậu cười khẩy.
"Nhưng thật sự đẹp mà. Mọi thứ về cậu đều đẹp..." Anh ngập ngừng nói thêm, khuôn mặt hơi ửng đỏ.
Cậu có chút ngạc nhiên trong giây lát, nhưng rồi cậu bình tĩnh lại.
"Anh khá tử tế nhỉ..."
"Chỉ với một số người thôi."
Giyuu cười khúc khích. Họ sau đó tiếp tục ra ngoài để tập luyện. Khi đêm xuống, cả hai đi về phía ngọn núi để giao đấu trong bóng tối.
Tất cả thợ săn quỷ khác đều trốn trong lùm cây, chăm chú theo dõi khoảng đất trống phía trước. Cậu đứng giữa, kiên nhẫn chờ đợi Sanemi lao ra để khởi đầu cuộc so tài. Không khí trở nên tĩnh lặng, nhưng vẫn thoang thoảng những âm thanh nhẹ nhàng.
Giyuu lắng nghe nhịp tim, hơi thở, và từng chuyển động nhỏ nhất của những người xung quanh. Cậu chỉ cần xác định âm thanh nào là của Sanemi.
Cậu vào tư thế chiến đấu, đặt tay lên chuôi kiếm và di chuyển khắp nơi, ánh mắt quét qua từng hướng. Cậu dừng lại, phóng tầm nhìn. Bất chợt, tiếng bước chân từ phía sau vang lên, Giyuu cúi thấp, rút kiếm ra và né được đòn tấn công từ trên cao của Sanemi. Anh lùi lại, lấy lại thăng bằng, rồi đứng dậy. Giờ đây, cả hai đang đối mặt với nhau. Sanemi lao tới, nhưng cậu nhanh chóng chặn lại mọi đòn tấn công.
Âm thanh của những thanh kiếm gỗ va chạm mạnh mẽ vang vọng trong không gian, không phải là những cú chạm nhẹ nhàng, mà là những đòn đánh dứt khoát và đầy sức mạnh. Giyuu đẩy anh ra, lui về phía bóng râm của khu rừng. Sanemi bắt đầu cảm thấy hoảng loạn khi không thể nghe hoặc cảm nhận được cậu, chỉ còn lại âm thanh của những thợ săn quỷ khác. Giyuu trở nên lặng lẽ hơn, nhanh nhẹn hơn. Cậu bất ngờ xuất hiện từ phía sau anh trước khi anh kịp phản ứng và hạ gục anh.
Sanemi nằm ngửa và nhìn lên Giyuu. Anh nhận ra mình đã thua. Một nụ cười khúc khích thoát ra từ anh khi ngồi dậy. Cậu chìa tay ra giúp anh đứng lên.
"Làm tốt lắm. Cậu đã vượt qua khóa huấn luyện của tôi rồi."
"Cảm ơn, vì đã cố gắng chiều theo mong muốn của tôi. Hy vọng anh sẽ an toàn từ giờ trở đi. Tôi sẽ bắt đầu nhận nhiệm vụ trở lại sau khóa huấn luyện này, nhưng cho đến khi chúng ta gặp lại..." Giyuu mỉm cười ấm áp.
Câu nói đó khiến anh nhận ra, có thể sẽ mất một thời gian dài trước khi anh gặp lại Giyuu. Cuộc sống của một thợ săn quỷ luôn đầy rẫy những bất định. Họ có thể bị điều đi xa, liên tục ra ngoài làm nhiệm vụ, hoặc thậm chí không bao giờ quay trở về. Sanemi không muốn điều đó. Anh khao khát được gặp lại cậu, nhưng điều đó dường như khó khăn, nhất là khi Sabito cũng hiếm khi có cơ hội gặp Giyuu, mặc dù cả hai đã lớn lên cùng nhau.
Anh thở dài và vẫy tay chào tạm biệt khi cậu đi xuống núi để thu dọn đồ đạc của mình. Sau đó, một cơn bực bội bất chợt dâng lên trong anh, và anh đã trút giận lên những thợ săn quỷ khác. Khoảng ba giờ sau, khi mặt trời vừa ló dạng, họ mới bắt đầu hành trình xuống núi.
Khi mở cửa vào phòng chính, một hương thơm của món ăn mới nấu tràn ngập không gian. Đó là một món ăn cay. Sanemi khẽ mỉm cười, nhận ra đó chính là Giyuu. Các thợ săn quỷ khác rên rỉ khi ngửi thấy mùi gia vị cay, bởi điều đó có nghĩa là họ sắp phải thưởng thức những món ăn nóng bỏng lưỡi.
Đến giờ đi ngủ, anh trở về phòng của mình. Khi chuẩn bị mở cửa, anh bất ngờ thấy một con dao kunai cắm vào cánh cửa, giữ chặt một lá thư bên dưới. Anh rút kunai ra và mở thư.
"Shinazugawa thân mến,
Tôi muốn cảm ơn anh vì buổi tập luyện tuyệt vời, và có thể nấu cho anh và những người khác một bữa ăn. Nhưng tôi có thể đoán rằng có lẽ anh là người thích đồ tôi nấu hơn họ nhiều. Tôi đã có khoảng thời gian rất vui vẻ và anh đã đối xử tử tế, giúp đỡ tôi rất nhiều. Hy vọng có thể tiếp tục trò chuyện và gặp lại anh sau này. Nếu anh muốn liên lạc, con quạ của tôi tên là Kanazuburo. Xin hãy kiên nhẫn vì là chú quạ đã già, thỉnh thoảng nhầm lẫn thông tin. Tôi thực sự chờ hồi âm sớm từ anh Shinazugawa.
Chân thành,
Tomioka Giyuu."
Anh mỉm cười khi đọc lá thư, bước vào phòng và ngã xuống giường, thở dài khi nghĩ đến một ngày tập luyện dài phía trước với những thợ săn quỷ khác.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro