Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Năm ta 25

-Khẩn cấp!! Phủ Chúa Công bị tấn công !!

-Khẩn cấp!!

Tiếng quạ truyền tin xé toang màn đêm tĩnh mịch kia,ở Thuỷ phủ..2 người con trai chạy thật nhanh đến đó

Tomioka Giyuu-21 tuổi,là Thủy trụ,anh là người ít nói và kiệm lời....

Shinazugawa Sanemi-21 tuổi,Phong trụ,anh trái ngược với Giyuu,người đầy sẹo do chiến đấu với quỷ

Trái ngược là vậy nhưng cả 2 là người yêu của nhau,ngoài mồm bảo là ghét Giyuu nhưng chính Sanemi lại tỏ tình Giyuu...

-Thật á!?

-Mày nghĩ tao điêu à?Tao thích mày

Chuyện cứ trôi qua,xuân hạ thu đông rồi lại xuân.Đêm nào cũng quấn quýt lấy nhau mà chìm vào mộng dục

-Á..ưm..ứ..á~

-Nào~thả lỏng nào em yêu

Nhiều lúc cả 2 rất quan tâm nhau,ohagi,cá hồi hầm củ cải rồi đôi khi vài món đắt tiền

-Tặng em!-hắn đưa hộp cá hồi hầm củ cải

-Em cảm ơn,tặng anh!-cậu chìa ra con hạc giấy,trên đó còn viết tên cả 2

-Anh sẽ giữ nó thật kĩ

Thế mà trôi qua vậy thôi,đến cái đêm Muzan,hắn đến tìm Chúa công,trận chiến nổ ra,các thành viên chạy đến phủ thì đã...

-CHÚA CÔNG!

Và cũng đến lúc đó,họ đã gặp Muzan,Tamayo đã tiêm cho hắn 1 loại thuốc mà do cô ấy điều chế

Tiếng tì bà vang lên còn Muzan lại cười xấu xa,bị kéo vào Vô hạn thành,cái thành không ánh nắng mặt trời

-Ơ cái đéo gì thế,Giyuu đâu rồi?

-Em đây,em ổn

Ổn mà là bất ổn,giây phút đó vòng tay kia ôm lấy cậu để bảo toàn cho cậu

Nhưng khi rơi xuống,họ phải tách ra mới tiêu diệt hết lũ quỷ..

-Cố lên...sắp đến nơi rồi

Người thương tích khá nặng,nhưng đối với anh nó không là gì cả

Khi họ chiến đấu với Muzan,họ tâm sự khá nhiều

-Này!

-Dạ?

-Nếu anh và em còn sống,ta cưới nhau được không?

-Vâng!

Nhiều người đã hy sinh,kể cả trụ cột trẻ tuổi nhất!.

Khi thành sập,cả 2 mong rằng bình minh đến nhanh,nhưng sao xa vời vậy?

Giây phút mà họ bật ấn,họ biết rằng 25 tuổi họ phải chết

Giây phút tưởng chừng thất bại,Giyuu nói vầy

-Này

-Hả

-Em nói dại nhá

-Ừ

-Nếu thất bại..

-Ừ

-1 vết cho hắn,1 vết cho chúng ta,được không?

-Ừ!

Cái lúc bình minh ló dạng,Muzan cũng chết,trả lại sự bình yên cho Nhật Bản

Nhưng 1 đêm mà mất mát nhiều quá,như giấc mơ vậy

Họ may mắn sống sót như năm 25 họ rời xa nhân thế rồi

-Này,cùng nhau tận hưởng hậu chiến không?

-Vâng

Họ vui thật,nụ cười đã lâu không nở nay đã nở,họ sống những năm cuối đời rất hạnh phúc

-ANH!!

-Gì vậy gì vậy?

-Ra quét phủ cho em đi!

-Anh làm liền!

Nhưng gì thì cũng phải đến,năm 25,đêm tĩnh mịch,họ ngồi ở hiên nhà thân quen,sau hậu chiến,Thủy phủ đã để cho nhóc Tanjirou rồi

Còn ở Phong phủ,sau hậu chiến đã có 2 con người và cây hoa anh đào,họ ngồi đó nhìn nhau...

-Ta cùng nhau đồng quy vu tận nha-Giyuu ở trong lòng Sanemi lặng lẽ nói

-Ừm,kiếp sau ta vẫn yêu nhau.

Họ nhắm mắt,môi còn vương nụ cười,sáng khi người đến cả 2 đã đi,đi đến thế giới bên kia,toàn tụ cùng những người đồng đội đã chết

Dù đi đâu,xa bao nhiêu ta vẫn là của nhau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro