Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Cựu chiến binh trở thành nông dân trồng khoai

Title: 引退した勇者はじゃがいも農 家になる
Tác giả: 翔龍斗
Link: https://www.pixiv.net/novel/show.php?id=20067652
Nội dung: Sanemi là một cựu chiến binh, sau khi trở về quê để trồng khoai tây, cậu gặp một chàng trai kỳ lạ nói rằng muốn làm vợ của anh.
Warning: Không phải bối cảnh KnY. Đây chỉ là bản novel để làm sample cho doujinshi của tác giả.

---

Cựu chiến binh đã nghỉ hưu và trở thành một nông dân trồng khoai tây.









"Cậu lì lợm quá rồi đấy! "

Một giọng nói giận dữ vang lên từ một căn nhà nhỏ, sau đó một bóng người bị đá ra từ cửa nhà.

Xung quanh căn nhà được bao phủ bởi màu xanh của cánh đồng khoai tây. Khi đến mùa, khoai tây sẽ nở hoa từ màu trắng đến tím nhạt. Dưới đám mây trắng bồng bềnh trên bầu trời xanh, những tán lá khoai trồng cách đều nhau đung đưa trong gió tạo nên một khung cảnh yên bình và tuyệt diệu. Đó là khung cảnh của một vùng quê yên bình.

Tuy nhiên... trong một căn nhà nhỏ đứng lẻ loi giữa cánh đồng, con người vẫn tiếp tục kêu gào, trái ngược với khung cảnh bình yên như thế này.

"Tôi không có nhu cầu tuyển vợ!!"

Người hét lên là Sanemi, chủ nhân của ngôi nhà nhỏ. Anh vừa đá một cậu thanh niên ra khỏi nhà mình. Cậu đang ôm má và nhìn Sanemi với vẻ mặt bối rối.

"Ơ...nhưng, em thấy một tờ rơi trong thị trấn nói rằng, "Là một cựu chiến binh đã nghỉ hưu và muốn lập tổ ấm gia đình trên cao nguyên hùng vĩ của tôi! Tôi muốn tuyển vợ!..."

"...Tờ rơi quái gì? Không thể nào có thứ như thế được."

"Em không hề nói dối! Em có mang một tờ theo đây!"

Cậu chàng cẩn thận lôi ra một tờ giấy từ trong túi quần mà cậu đã nhặt được trên đường. Quả thực, đó là bức chân dung của chính Sanemi - một cựu chiến binh, và anh ta đã nghỉ hưu - kèm theo một tờ giấy ghi rằng anh đang tìm kiếm một cô dâu.

Khuôn mặt Sanemi trong bức chân dung chi chít sẹo, đường nét hung dữ và dòng chữ nghuệch ngoạc "Tuyển cô dâu'' to tướng nhảy múa ở đầu tờ giấy khiến nó trông giống một lệnh truy nã hơn là một tờ rơi dọc đường.
Sanemi giật lấy tờ giấy, nghĩ thầm rằng trông mình chẳng khác gì một tên phản diện. Anh vò tờ rơi thành quả bóng nhàu nát và ném vào đầu của cậu thanh niên vẫn đang bò trên mặt đất.

"Ối!"

"Nhìn lại đi đồ ngốc. Đây không phải cao nguyên hùng vĩ, chỉ là một cánh đồng khoai tây trải rộng, nhà tôi chỉ là một túp lều cũ trên núi. Thật sự tôi không tuyển vợ! Hiểu rồi thì mau về nhà đi! ''

Đối phương cúi đầu.

"Nhưng em... em đến đây vì muốn làm vợ của cựu chiến binh! Của hồi môn, em có thể tặng Dona Dona cho anh!"

"......"

Khi lặng lẽ nhìn lại, anh thấy một con bò sữa lớn đang gặm cỏ bên cạnh căn nhà của anh. Ánh mắt họ lại chạm nhau và Sanemi rít lên.

"Lại còn mang theo cả bò? Dona Dona là cái tên quái quỷ gì vậy chứ?!"

"Gia đình em nghèo nên đã nuôi Dona Dona để có thể bán đi khi cần thiết! À, anh có muốn uống sữa không? Dona Dona mới sinh một con bê nhỏ vào mùa xuân này nên nó vẫn còn sữa. Phiền anh có thể cho em mượn một cái cốc không?"

"......Trời ạ"

Sanemi thở dài khi nhìn "bạn đời" của mình rồi quay vào nhà tìm một chiếc cốc. Anh nhìn khắp người cậu chàng mặc quần yếm.

"Cậu là đàn ông... Dù sao thì, ngay sau khi nhặt được tờ rơi tuyển vợ, cậu đã đến gặp tôi dù là đàn ông?"

"...Đàn ông không thể làm vợ của cựu chiến binh ư?"

Sanemi cười nhẹ trước câu hỏi của cậu.

"Thường thì cậu đáng lẽ không nên nghĩ đến việc trở thành cô dâu như vậy."

"Sao kỳ vậy, chiến binh là người đã cứu đất nước cơ mà, sao lại không nên làm cô dâu của anh?"

"..."

Tơd rơi nhàu nát vẫn nằm trên mặt đất. Sanemi nhặt nó lên và mở tờ giấy nhăn nheo ra.








Chiến binh Sanemi――――





Đó là biệt danh của Sanemi vào một năm trước. Võ sĩ Himejima, kiếm sĩ Tokitoru và tay súng Genya... một nhóm chiến binh phàm tục đã cùng nhau đánh bại Quỷ Vương.

Trong trận chiến cuối cùng của họ, Himejima và Tokitoru bị thương nặng, còn Genya, em trai của Sanemi, đã chết. Sanemi cũng bị một vết thương lớn ở bụng, lúc đó anh mất nhiều máu đến mức không rõ mình sẽ sống hay chết.



Anh còn nhớ rất rõ trần nhà trắng xóa của phòng bệnh khi tỉnh dậy vài tuần sau đó. Anh cảm tưởng răngd không gian trắng xóa này chính là khung cảnh của thế giới bên kia thì tốt biết bao... Cuộc sống sẽ không còn ý nghĩa nào nữa nếu anh mất đi em trai mình.

Phải, chẳng có ích gì khi sống trên thế giới này, nơi mà tôi đã mất đi em trai của mình.






Quỷ Vương đã bị tiêu diệt, với sự hi sinh của nhiều người.

Tuy nhiên

Hòa bình cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa khi Genya không còn ở đây ――― ―... 






Himejima và Tokitoru, những người sống sót, chuyển đến kinh đô và thành lập trại trẻ mồ côi. Họ sử dụng số tiền được Chính phủ khen thưởng sau khi lập lại hòa bình để nuôi dưỡng các trẻ em tội nghiệp. Sanemi được hỏi liệu anh có muốn làm việc cùng nhau không, nhưng anh kiên quyết từ chối.

Anh không thích việc được tôn kính và tôn sùng như một cựu chiến binh, và hơn hết, anh không thật sự có cảm giác mình là một anh hùng. Ngày đó, anh đã chỉ chiến đấu như một kẻ trộm. (*)

(*)パーティの中ではほとんど盗賊のような戦い方をしていた。mình không hiểu câu này có ý gì.

Cái tên gọi "chiến binh" không gì khác hơn là một danh hiệu sơ sài. Nó không khác gì câu nói quen miệng của người thường, và một sự che đậy mù quáng che giấu sự thật về cách Sanemi và những người đồng đội của anh chiến đấu chống lại Quỷ vương, cũng như việc Genya đã mất mạng như thế nào trước con mắt của công chúng và những người khác.

Nhận ra sự thật này, Sanemi ở ẩn tại một vùng nông thôn để thoát khỏi thân phận chiến binh. Anh mua một mảnh đất nơi toàn bộ ngôi làng đã bị phá hủy bởi cuộc càn quét của Quỷ vương và dành ra hai năm để nuôi dưỡng một cánh đồng khoai tây. Có thể nói cuộc sống hiện tại của Sanemi giống như người nghỉ hưu thực thụ.




"Lẽ nào em không phải là người đầu tiên đến đây để làm vợ? Với những tờ rơi như thế này được phát ra, chắc chắn sẽ có hàng chục cô dâu xếp hàng ở đây ngay lập tức..."

Cậu chàng lấy ra một chiếc cốc và cúi xuống bên cạnh bụng con bò. Có vẻ như cậu ấy rất muốn vắt sữa bò tại đây.

"Hàng chục người đến để làm vợ? Đừng có tỏ ra ngốc nghếch. Cánh đồng khoai tây này xung quanh trông chẳng khác gì đống đổ nát, tôi thậm chí đã dùng phép để không ai thấy được. Người bình thường thậm chí sẽ không nhận ra rằng có một cánh đồng khoai tây xanh tươi ở đây. Làm thế nào mà cậu vào đây được?''

"Ra là vậy sao? Dona Dona là một loài gia súc, nên em đoán cô ta sẽ không mắc vào những loại phép thuật đó."

"...Thật ngớ ngẩn..."

Trong khi Sanemi đang tỏ ra bị phiền toái thì cậu đã khéo léo vắt sữa xong từ núm vú của bò. Con bò dường như cũng gắn bó với cậu và không hề tỏ ra khó chịu. Chiếc cốc nhanh chóng được đổ đầy bởi sữa tươi mới vắt.

"Này, ngài Chiến binh! Mời ngài!"

Saneya không nói nên lời khi được trao tặng sữa tươi nguyên chất.

"Không--"

"Nếu không uống sữa, anh sẽ không cao thêm được!"

"Mày ồn ào quá rồi nhóc ạ! Tao đã hết tuổi ăn tuổi lớn từ lâu rồi!"

Trước khi nói thêm nữa, "Anh nên uống thử đi," cậu chàng cười thích thú.

"Em thật mừng vì không có nhiều ứng cử viên cô dâu đến đây! Em tưởng mình sẽ phải tham gia một trò chơi sống còn, nơi người chiến binh sẽ chọn một cô dâu duy nhất giữa một trăm ứng cử viên!"

"Cái quái gì vậy? Tại sao nhóc nghĩ tao lại tạo ra một trò chơi sống còn chứ...!"

"Ngay cả khi điều đó xảy ra, em cũng sẽ không thua! Em chắc chắn sẽ trở thành vợ của chiến binh!"

Cậu chàng đang siết chặt nắm tay. Con bò liếm cánh tay cậu như để đồng tình với cậu.

"Dona Dona, cậu có ủng hộ tớ không?"
Cậu vui vẻ nói khi ôm cổ chú bò.

Sanemi không thể nói gì để đáp lại nên anh miễn cưỡng uống cốc sữa mình nhận được.
Sữa hơi ấm, đậm đà và vị ngọt nhẹ nhàng tan ra trong miệng. Sanemi đã uống hết và lau miệng khi trừng mắt nhìn cậu.

"À... cái đầu bò trên đầu cậu có ý nghĩa gì vậy?"

Không gian bỗng nhiên trở nên yên lặng.

Cậu chàng ôm lấy đầu mình. Chiếc đầu mặt bò đã luôn luôn che kín khuôn mặt của cậu từ cổ trở lên, khiến anh không thể nhìn thấy được đường nét thật sự của cậu.

Khi còn đang phải chiến đấu với Quỷ Vương, anh từng gặp một tên cướp đội đầu lợn rừng tự xưng là Vua của những ngọn núi, và cái mũ bò của cậu ta khiến cậu ta trông giống tên cướp đó.

Tên cướp đó nói: "Ta chính là lợn rừng Chúa, thủ lĩnh của tất cả các dãy núi".

Không biết mục đích cậu ta đội cái mũ bò này có giống tên cướp lúc đó không...

"Không...Em chỉ đội cái này để Dona Dona coi em như một người bạn, anh đừng quá lo lắng về chuyện này..."

"Dù cho có nhìn chỗ nào thì trông cậu cũng thật đáng nghi... Làm sao tao có thể lấy một người vợ mà còn không thể thấy được mặt của cô ta chứ?"

Khi Sanemi nói với giọng thì thầm, cậu chàng đội đầu bò nhảy dựng lên.

"Ơ! Vậy anh sẽ lấy em làm vợ thật sao?"

"...Nếu như cậu quyết định tháo cái đầu quái đản đó ra."

"Anh nói vậy có nghĩa là dù cho em có tháo ra thì anh cũng sẽ không cưới em, vì em là đàn ông! Tiếc là em sẽ không rơi vào bẫy của anh đâu."

"Thằng nhóc chết dẫm này...!"

Sanemi trở nên sôi máu vì cuộc trò chuyện của anh với cậu chàng không mấy suôn sẻ. Một dải gân xanh xuất hiện trên trán anh.

Nếu như là thường lệ, Sanemi sẽ trút hết sự giận dữ của mình ra và khiến cậu bé này một đi không trở lại, nhưng anh nghĩ rằng với tư cách là một cựu chiến binh, anh không thể làm hại một cậu bé vô tội - người được xem là "thế hệ sau" được . . . Khi đang nghĩ xem có nên tóm lấy cổ cậu ta và đá ra khỏi đây hay không, anh đã nghĩ ra một phương pháp có thể hiệu quả và áp dụng được cho cậu bé này.

Sanemi khoanh tay, nhìn xuống cậu chàng và cười rộng.

"...Nếu làm vợ tao thì nhóc sẽ phải ở lại đến đêm nay đúng chứ?"

"......Đêm nay?"

"Không hiểu hả? Nhóc định không cởi cái đầu bò này ngay cả khi quan hệ tình dục với chồng hay sao?"

"..."

Biểu cảm của cậu chàng ẩn sau chiếc đầu bò và Sanemi không thể nhìn thấy được, tuy nhiên bằng cách nào đó anh có thể tưởng tượng rằng má cậu ấy đang đỏ bừng vì xấu hổ và ánh mắt đang nhìn đi nơi khác.

"Đã hiểu rồi phải không? Nếu thích, nhóc có thể chọn ra khỏi nông thôn quê mùa này. Tao có quen biết một trại trẻ mồ côi ở kinh đô, nhóc có thể vào đó và sống một cuộc đời tốt hơn ở đây."

Sanemi nói với giọng khuyên nhủ. Cuộc sống yên bình của cậu có lẽ cũng đã bị phá hủy bởi cuộc xâm lược của Quỷ vương. Có lẽ gia đình trực hệ của cậu ấy đã bị đám Quỷ giết chết. Trong khi đó nhóm của Sanemi đã đánh bại Quỷ vương và hòa bình được mang lại cho thế giới.

Nhiều thị trấn vẫn đang trong quá trình được xây dựng lại, cuộc sống của người dân đang trở lại như trước cuộc xâm lược của Quỷ vương. Và một chàng trai tôn kính Sanemi như một anh hùng, là người sống trong yên bình nhưng đồng thời khiến yên bình của Sanemi biến mất(*), nhận được thông báo (chả biết từ đâu) rằng Sanemi đang tìm kiếm một cô dâu, bị cảm giác biết ơn và ngưỡng mộ của mình chiếm lĩnh, những cảm xúc đó đã đưa cậu đến thời điểm này.

(*) bản gốc 意図せず平和の立役者となった実弥 nhưng dịch thế này cho mắc cười.

... Chà, không phải là không thể thông cảm. Dù vậy, không đời nào Sanemi lại kết hôn với một chàng trai, và hơn thế nữa, anh cũng không có ý định để cậu ta làm bạn đời của mình. Thế là anh sử dụng những lời lẽ có tính hăm dọa, ép cậu ta phải nghĩ lại và rời đi. Anh chắc chắn nó đã có tác dụng, thế nhưng...












Cậu bé đội cái đầu bò này lại ôm mông và làm những động tác bồn chồn kỳ quái.







"――――...K-Không sao hết, nhưng... đã lâu lắm rồi, nên xin hãy nhẹ nhàng với em... Nếu anh mạnh quá, lỗ mông của em sẽ vỡ ra mất..."


















"----......Hả?"





















Sanemi là người đang đe dọa cậu bé, nhưng giờ anh lại là người bị dọa, há hốc miệng và nhìn chằm chằm.


"Nhóc... tao không ngờ..."





Nhóc này... thật sự đã ngủ với một người đàn ông?

Không, mình hoàn toàn có thể hiểu tại sao một cậu bé ở độ tuổi này lại thân mật với một người đàn ông.

Cuộc sống của mọi người đều bị phá hủy bởi cuộc xâm lược của Quỷ vương, cách duy nhất để kiếm tiền nhanh nhất là bán thân...

Cậu chàng hét lên với giọng khàn khàn.

"Em...Em sẽ được làm tình với ngài cựu chiến binh mà, phải không!!?"

"Oi oi... Có những điều không nên thật sự tin dù tốt hay xấu...Đó chỉ là đùa."







"Dù sao thì em cũng sẽ sống ở đây kể từ hôm nay, Dona Dona cũng sẽ ở đây!"

"Này! Đừng có tự mình phán quyết mọi thứ... Không đời nào tao muốn sống cả đời còn lại với một con bò sữa!"

"Dona Dona! Chúng ta đi dạo nơi ở mới nhé!"

Cậu bé phớt lờ lời nói của Sanemi và bỏ chạy cùng con bò. Cuối cùng anh phải rượt đuổi dọc theo sườn núi chạy dọc theo bên ruộng khoai tây.

"Ê! Đợi đã! Thằng nhóc chết dẫm kia!"

Sanemi hét lên, nhưng tất cả những 7gì đáp lại là tiếng chuông vang vọng khắp cánh đồng từ cổ của chú bò sữa.


END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro