Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ác mộng

-Thật là bộ tao xuôi rủi lắm hả mà lúc nào cũng luôn luôn có ác mộng đeo bám! mà ngủ cũng chả yên...chẳng biết rằng nó là điềm báo chăng?hay thứ cuối cùng tôi hết sức bảo vệ lại bị tước đoạt đi 1 lần nữa?tôi ngồi dậy và với lấy ly nước, uống một ngụm rồi bắt đầu lấy lại tinh thần nhớ lại thì tôi bắt đầu gặp ác mộng lúc 2 ngày trước. Genya đứa em trai yêu quý của tôi luôn xuất hiện ở đó với thân thể bị cắt ngang.

-Lúc đấy tôi nghẹn cả họng lại nhìn nó nói thều thào..."Em xin lỗi anh vì lúc nào cũng gáy ra rắc rối cho anh.Mong rằng sau khi chuyện này kết thúc anh sẽ được hạnh phúc."
  KHÔNG!!KHÔNG MÀY MÀ ĐI THÌ KHÔNG HẠNH PHÚC GÌ HẾT!!! NÊN... LÀM ƠN! GENYA ĐỪNG BỎ LẠI TAO... ĐỪNG ĐI!TAO BÂY GIỜ SẼ TÌM CÁCH GIÚP MÀY!!! CỐ LÊN.
-Tôi thấy em ấy khựng lại không nói gì,nhưng mặt em ấy lại xuất hiện 1 nụ cười rất tươi.Cơ thể em ấy 1 ngày tan biến? Cái đ* gì thế!tôi lại hét lên
    KHÔNG KHÔNG!ĐỪNG LẤY ĐI NGƯỜI TÔI YÊU THƯƠNG NỮA CHÚA ƠI!!! LÀM ƠN ĐỪNG MANG GENYA ĐIIIII!
-Nước mắt của tôi cứ thế lăng dài trên gò má nhìn cơ thể một dần tan biến mà tôi chẳng thể nào làm được gì,cứ lẳng lặng ngồi ôm thi thể đấy cho đến khi chỉ còn bộ áo rỗng không rách tàn tạ và thấm đẫm máu......Đó cũng là lúc cơn ác mộng đó kết thúc và tôi cũng bừng tĩnh.
  CHẾT TIỆT!!!quá đủ rồi ngay trong cơn thức giấc đó tôi quyết định tới chổ Genya ngay lập tức dù cho tôi là người luôn nổi cáu với em ấy,dù sao tới nhìn em ấy một cái xem ổn không rồi về cũng không sao.Ngay lúc tôi đẩy cửa tiến vào không ngờ em ấy còn thức......(M* nó biết nói gì đây!?)
-Anh???sa..sao...anh tới đây vậy?Hả!bộ tao tới xem thì phải có câu trả lời  đồng ý của mày à?hah!?à không phải vậy...uhm.....anh vậ...vậy anh tới đây có việc gì thế?... không có gì mày lo ngủ đi thì hơn!Tao đi về lại chổ tao ngay đây.(Đột nhiên Genya nắm tay áo cố giữ tôi lại!
-Mày......sao nữa?(Nó cứ ấp a ấp úng mãi mới nói được vài chữ rằng)"e...em mơ thấy ác mộng nên là có s...sợ...an...anh có thể ở lại vớ...với em đư....được chứ?" Haizzz mày mấy tuổi rồi mà kêu sợ hả!!!? Có còn là nít ranh đâu( tuy nói vậy nhưng vẫn ở lại...thế là em ấy đi lấy thêm một tấm nệm nữa cho tôi,giờ tôi mới thấy là đã lâu lắm rồi anh em tôi chưa bao giờ ngủ chung phòng như thế cả...tôi nằm suy ngẫm một hồi rồi nhìn sang thì thấy em ấy chìm vào giấc ngủ rồi
Thấy thế tôi bật cười trong lòng dù sao thì nãy chính miệng ẻm nói gặp ác mộng! Cơ mà giờ lại ngủ say rồi là sợ quá nhỉ. Tôi giờ chằng thể giữ nỗi được tâm trạng ổn định tí nào, đôi môi em cứ hờ hững như mời gọi tôi, phần áo cũng nhăn nhúa lại hở ra phần ngực!(HẢ???ĐẦU TÔI ĐANG NGHĨ GÌ VẬY!!!?CÁI Đ*O GÌ VẬY) Dù cho đấu tranh tâm lý thế nào tôi vẫn ngồi dậy từ từ áp môi xuống để lại 1 nụ hôn sâu cho tới khi em ấy cứ động người thì tôi mới buôn tha đôi môi đó, không quên để lại một vết đỏ hửng trên đôi môi đó.
(Nở nụ cười mãn nguyện^^ vàaa đi ngủ thôi)
   Dù sao thì ai kia có biết người kia căng thẳng cũng có ngủ được đâu vậy mà còn nụ hôn nữa thì chắc chắn là đêm khó ngủ.
      END.
 
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sanegenya