Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#28 Một lần nữa (tt)


#28 Một lần nữa

Rating: G

Bối cảnh: Sau đoạn SandRay chính thức quen nhau

Category: Drama, xuyên không ảo ma canada

Note chú thích và giải thích vui lòng xem cuối chap

Có 2 part

.

Giờ thì đến Mew cũng hoang mang theo Ray. Nhưng hắn thực sự không hiểu, rõ ràng cậu và Top đang đi du lịch ở đâu đấy mà hắn chẳng nhớ, tại sao lại đột ngột có mặt trên giường hắn, chưa kể còn suýt hôn nhau. Trong một giây duy nhất hắn cảm thấy tạ ơn trời đất vì Sand đã đi đâu mất, nếu không nỗi oan này của hắn chẳng biết phải rửa thế nào. Ánh mắt của Ray dừng lại trên chiếc áo quen thuộc mà cậu đang mặc, hắn lồm cồm ngồi dậy.

"Sao mày có cái áo này?" Ray vươn tới chỗ Mew nhưng dường như sợ bị hiểu lầm lên lại vội vàng lùi xa ra "Sao mày lại ở đây?"

"Hả?"

Mew khó hiểu, ban nãy quả thật trong lúc ngủ, cậu quả thực cảm thấy chuyển động của Ray bên cạnh mình, thậm chí cậu còn cho rằng hắn muốn lén hôn cậu. Mew cố kìm nén cơn giận, không tin người bạn của mình lại dám vượt quá giới hạn như thế nên vẫn nằm yên, trấn an bản thân dù hơi thở của hắn đang áp sát vào mình ngày một gần, nhưng khi cậu tưởng chừng như Ray thực sự sẽ tấn công mình thì hắn bất ngờ lùi lại, trông như kiểu người bị hôn trộm là hắn mới đúng.

"Thì mày đưa tao mà?"

Ray há miệng như muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại chẳng biết nói gì. Hắn mơ hồ đoán ra được tình hình của mình hiện tại nhưng lại cảm thấy chuyện này quá mức hoang đường, ngay cả thời còn dùng thuốc kích thích Ray cũng chưa bao giờ gặp phải ảo giác như thế. Hắn liên tục vuốt mặt để bản thân tỉnh táo lại trước khi chỉ vào Mew, run run chất vấn.

"Có phải mày để quên chìa khóa không vào nhà được nên tao cho mày ngủ nhờ không?"

"Đúng thế? Mày say quá nên quên đấy à?"

"Trời đất ơi"

Nhận ra vấn đề là một chuyện, chấp nhận được nó là một chuyện khác. Ray thấy mặt đất dưới chân như nứt toạc ra, hắn hít sâu vài lần trước khi vội vàng gom lấy điện thoại rồi toan lao ra ngoài trước khi bị Mew ngăn cản

"Mày làm sao thế, mày đi đâu?" Cậu nửa ngồi trên giường, lo lắng nhìn bạn mình, cảm giác Ray bỗng tỏ ra tránh né và hoảng sợ khi tiếp xúc với cậu khiến Mew khó hiểu và khó chịu, cậu kéo tay hắn ngồi lại giường trước khi đứng lên, túm lấy chiếc áo sơ mi của mình đang được treo trong tủ "Nếu mày thấy phiền thì tao ra ngoài ngủ cũng được"

"Không không không" Ray vội vàng níu lại, ngoài chuyện mình lén hôn Mew, hắn chẳng nhớ gì về diễn biến đêm đó cả, hắn chỉ biết không nên khiến mọi thứ rối tung lên trước khi tìm được Sand, vì vậy hắn nhấn cậu xuống giường "Mày ngủ đi, tao đi công chuyện gấp"

Tiếng Mew vang lên sau lưng không làm hắn dừng lại, Ray lao ra khỏi nhà, trốn vào trong xe, cố gắng hít thở như những gì mình được học. Hắn phải tìm Sand, hắn cần phải có được sự trấn an từ anh. Ray thử gọi điện thoại mà không được, ký ức của hắn mở rộng đến cảnh hắn đã bỏ anh lại dưới nhà để chạy đi tìm Mew

"Ôi mày đi chết quách đi Ray ơi!"

Ray đập đầu vào vô lăng rên rỉ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, ít ra hắn biết được anh đang ở đâu. Tất nhiên là hắn cũng chẳng biết tí gì về hiện tượng "xuyên không" này, nhưng hắn cần phải nhìn thấy Sand, quá khứ của hắn không chọn Sand thì bây giờ hắn sẽ chọn. Hắn phải nói cho anh biết, dù cho khả năng rất cao là sẽ bị anh ném khỏi nhà hoặc gọi bệnh viện tâm thần đến bắt hắn đi, nhưng hắn thấy mình lạc lõng trong chính quá khứ của mình và hắn chẳng nghĩ được ai khác ngoài Sand. Vì vậy, hắn leo nhanh lên các bậc cầu thang dẫn lên nhà anh. Hắn mặc kệ bây giờ đã rất trễ, liên tục gõ cửa cho đến khi thấy Sand ló đầu ra sau lớp ván gỗ.

"Ray?" Sand mở hẳn cửa khi nhìn thấy hắn nhưng vẫn chau mày trước sự xuất hiện này "Sao mày ở đây? Chẳng phải là mày..."

"Cho tao vào cho tao vào, gấp lắm"

Ray đẩy tay Sand chui tọt vào nhà, thậm chí nhanh đến mức anh không kịp cản lại. Hắn đứng sững giữa căn phòng, nhìn dáo dác xung quanh, một cảm giác tủi thân như muốn khóc chợt trào lên. Tuy biết bọn họ ở giai đoạn này chẳng có gì gắn bó với nhau, nhưng không tìm thấy bất cứ đồ đạc gì chứng minh sự tồn tại của bản thân trong ngôi nhà này làm Ray choáng váng. Vậy là hắn thực sự đã bị đưa về quá khứ, hắn bất an, hắn không biết cách thoát khỏi chuyện này, cũng không muốn ở lại trải qua mọi thứ thêm lần nữa.

"Ray?" Tiếng Sand vang lên từ sau lưng, lo lắng nhìn hắn nhưng không tiến đến ôm hắn như mọi lần "Mày làm sao thế? Có chuyện gì mà gấp?"

"Sand này, mày phải bình tĩnh nghe tao nói nhé" Ray lắc đầu, giờ không phải là lúc ủy mị, hắn còn có khả năng bị ném vào trại tâm thần nữa đây này "Chuyện này hơi khó tin như nhưng mày phải tin tao nhé, tao nói thật"

Sand rõ ràng là không tin, nhưng anh vẫn đứng dựa lưng vào tủ lạnh, hất mặt ra hiệu cho Ray tiếp tục

"Tao là bạn trai mày đây"

"Hả?"

"Không, không phải bây giờ, trong tương lai. Không phải..." Ray tự gõ vào đầu mình vì những lời hắn nói nghe cứ như là đang tỏ tình vậy "Ý tao là tao đến từ tương lai, mấy tháng sau ấy."

"Mày..." Sand tỏ ra đăm chiêu, không biết có phải đang suy nghĩ không "Phê thuốc hả?"

Thằng chó!

"Không phải mà" Ray bực bội đến mức chỉ muốn đánh người "Tao nói thật, tao gạt mày làm gì?"

"Vì ban nãy tao muốn chấm dứt nên mày kiếm chuyện lòe tao?"

Ray chậc lưỡi, không biết là vì Sand quá cứng đầu hay do bản thân trong quá khứ quá khốn nạn nữa. Ít ra không bị đuổi khỏi nhà cũng là một tín hiệu tốt. Hắn phẩy tay, chán nản quay người

"Thôi mai nói tiếp đi, tao mệt quá, tao cũng chả hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra nữa"

"Này nói cho hết đi chứ?" Sand cau mày, có vẻ không hài lòng khí hắn lại tùy tiện như vậy "Ban nãy thì bảo gấp gáp lắm, mới vài ba câu lại bảo mai nói tiếp. Rốt cuộc là chuyện gì?"

"Tao cũng không biết được chưa"

Ray hơi lớn tiếng, cảm giác ở chung với một Sand không ôm mình, không hôn mình lại còn tỏ ra nghi ngờ mọi lời mình nói khiến hắn như bị rút hết sức mạnh. Nhưng hắn lại không thể chạy trốn khỏi anh, điều này khiến hắn bất lực không tả nổi.

Hắn cởi áo khoác, quen thuộc tiến về phía phòng anh

"Này!" Sand gọi giật lại "Đó là hướng về phòng tao mà"

"Trong tương lai thì cũng là phòng tao thôi"

Ray không thèm đôi co, hắn không muốn ngủ sofa đâu, dù mặt dày vẫn phải ngủ giường. Ray bước vào trong, quen thuộc lôi thêm một chiếc gối khác từ trong tủ, hơi bĩu môi nhìn chiếc gối rẻ tiền.

"Chê thì đừng ngủ" Sand đi theo sau hắn "Lúc này làm gì đã có gối Goose Down đâu"

"Thì mai tao mua là được..." Ray hậm hực ném chiếc gối xuống giường trước khi nhận ra điểm bất thường trong lời anh vừa nói, hắn quay phắt lại nhìn Sand "Khoan đã sao mày..."

...biết?

Ray không nghe được câu trả lời, nhưng chạm vào hắn là nụ hôn phớt và gương mặt đắc thắng của Sand

"Kiểm tra hoàn tất, mày đúng là bạn trai tao"

"Mày..." Ray cảm thấy nhiều bất ngờ thế này thì đúng là hắn phát điên mất thôi, nhưng bản năng của hắn thì vẫn nhảy đu lên người anh liên tục cắn vào cổ và vai anh trả đũa "Thằng chó, dám lừa tao"

"Tại mày dễ bị lừa đó"

Sand bật cười, ôm lấy Ray ngã xuống giường, anh nhận ra cơ thể của hắn dần thả lỏng, không biết Ray đã phải căng thẳng tột độ đến mức nào. Tuy hắn đã trải qua nhiều buổi trị liệu, nhưng Ray của lúc này vẫn còn là tên nghiện rượu, việc hắn chống chọi với bản năng để chạy đi tìm anh thực sự là rất đáng nể.

Ray ngọ nguậy trong lòng anh, vẫn cảm thấy mọi chuyện không được chân thật, làm sao bọn họ có thể cùng nhau xuyên về quá khứ được cơ chứ.

"Mày tới từ lúc nào"

"Lúc đang ngủ cạnh Mew thì tao giật mình" Ray ngẩng đầu lên khi nghe anh hỏi, thậm chí gương mặt của Sand cũng dãn ra hơn so với ban nãy. "Còn mày?"

"Lúc mày nhận điện thoại của Mew, ở trong xe"

Ray ồ lên một tiếng, vậy là họ cùng bị rơi về quá khứ nhưng khác thời điểm, may mà cũng không quá xa nhau, nếu không thì còn điều gì tệ hơn khi Sand phải chịu tổn thương vì sự vô tâm của hắn một lần nữa chứ. Như nhận ra tâm sự của Ray, Sand ôm lấy bạn trai mình, kể lại những gì mình tìm được, bao gồm cả chuyện của Top và Boston. Hắn lẳng lặng nghe anh nói, đôi lúc đăm chiêu, đôi lúc tức giận nhưng cũng không bức xúc đòi làm liều như xưa.

"Vậy mày tính sao? Bây giờ chuyện cũng xảy ra rồi"

"Ngày mai chúng ta đi tìm thêm sách đọc thử, biết đâu có cách"

Hắn gật gù tán thành, cả hai nằm trò chuyện thêm một lát, chủ yếu là vì Ray không biết có nên giấu mối quan hệ của bọn họ hay không. Hắn cảm thấy việc công khai vào lúc này có hơi đường đột và chắc chắn là sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến các cột mốc quan trọng khác, chỉ là chưa biết nó sẽ thay đổi theo hướng nào mà thôi.

"Tạm thời coi như mày qua ngủ nhờ đi, đợi chúng ta có thêm thông tin rồi quyết định, quan trọng là phải tìm được cách quay lại hiện tại"

Ray gật gù nhưng rồi dường như phát hiện ra một khả năng to lớn, hắn nhổm dậy, cúi xuống nhìn Sand.

"Nhưng lỡ như ngày mai tỉnh lại, mày đã quay về rồi còn tao vẫn bị kẹt thì sao?"

Sand chau mày, cảm giác lời bạn trai mình nói cũng không phải là không có lý. Bọn họ vẫn chưa tìm ra được nguyên lý của chuyện này, anh còn là người đến trước. Theo bản năng, anh siết chặt cái ôm của mình, lo rằng lời Ray nói sẽ trở thành sự thật, anh không thể làm tổn thương hắn dù thế nào.

"Nếu ngày mai ngủ dậy mà tao quay về trước thì mày cứ nói hết với tao trong quá khứ đi. Còn tao quay về hiện tại cũng sẽ tìm cách cứu mày."

"Mày nghĩ nó tin tao chắc, chuyện khùng điên thế này cơ mà"

"Sẽ tin thôi, có bao giờ tao không tin mấy lời mày nói đâu"

Ray bĩu môi, huých nhẹ vào người Sand, không thể ngăn nụ cười trên môi mình. Nói thật thì hắn vẫn lo, cứ nghĩ đến chỉ còn một mình mình kẹt lại hắn lại thấy sợ hãi hơn hết. Như cảm nhận được tâm trạng của Ray thay đổi, anh hôn lên thái dương hắn.

"Vậy nếu lỡ người kẹt lại là tao thì sao?" Sand vắt chân, đưa ra câu hỏi "Mày lúc này còn mờ mắt vì người khác thì làm sao tin lời tao được."

Tuy chỉ tính hỏi ngược khiến Ray bớt lo, nhưng nghiêm túc suy nghĩ thì tình hình này xem chừng còn khó giải quyết hơn. Hắn lúc trước thờ ơ, không thật sự bỏ tâm vào cái gì, cho dù Sand có cố nói thì hắn cũng sẽ chẳng bỏ vào tai. Ray chép miệng, ngồi bật dậy, với lấy điện thoại chăm chú làm gì đó khiến anh cũng phải thắc mắc.

"Làm gì thế? Mày tính note vào điện thoại đấy à? Ray nhà chúng ta thông minh thế?"

"Thằng chó!"

Ray đỏ mặt, quay lại bịt miệng Sand, hoàn toàn bỏ dỡ dự tính ban nãy của mình. Hắn hôn Sand, được bạn trai ôm vào lòng khiến sự mệt mỏi và căng thẳng bỗng chốc biến thành cơn buồn ngủ, hắn ngáp dài rồi nhanh chóng mất ý thức.

.

"Cậu chủ! Cậu chủ dậy chưa ạ? Cậu có ăn sáng không để tôi chuẩn bị"

Ray nhíu mày, theo bản năng muốn vùi mặt vào gối nhưng khi tiếng gọi của người làm vang lên làm hắn tỉnh táo lại hắn. Tại sao hắn lại quay về nhà mình rồi, Ray bật dậy, sợ hãi nhìn quanh, Sand vẫn đang nằm bên cạnh hắn. Ray thở phào nhưng chợt nhớ ra anh đã qua đêm ở nhà mình ngay từ trước khi quen nhau nên rất có khả năng bọn họ lại rơi vào một mốc thời gian khác, hắn hoảng loạn nhưng không dám đánh thức Sand, hắn mở cửa, trả lời ngắn gọn trước khi quay lại giường, hít một hơi sâu và mở điện thoại.

"Quay lại rồi?"

Hắn lẩm bẩm, không biết mình thực sự đã quay trở lại hiện tại hay đây vốn chỉ là một giấc mơ. Sand nằm ngủ bên cạnh cũng đã cựa mình, hắn muốn kéo anh vào lòng, nói cho anh biết nhưng lại sợ anh trêu mình nằm mơ nên đành đứng đó lúng túng một lúc.

Sand ngồi dậy anh dụi mắt nhìn Ray như muốn nói gì đó rồi lại thôi.

"Chuyện gì thế? Sao mày cứ nhìn tao chằm chằm vậy"

"Không có gì" Sand lắc đầu rồi lại gật đầu "Hôm qua tao có một giấc mơ kỳ lạ..."

Hắn mấp máy môi rồi vội vàng ném điện thoại, bò trở lại giường, tóm lấy vai Sand, buộc anh nhìn thẳng vào mình.

"Mơ thấy tụi mình quay về quá khứ hả?"

"Vãi... mày cũng...?"

Sand khó tin nhìn hắn, khiến Ray chợt thấy người yêu mình cũng khá ngốc nghếch đấy chứ

"Mày tỉnh lại lúc nào?"

"Chắc 6 7 giờ gì đấy" Sand vươn vai "Thấy thời gian với mày còn ở đây nên tao nghĩ mình nằm mơ"

"Mày nghĩ có khả năng nào tụi mình cùng mơ một giấc mơ không?"

"Chả biết nữa"

"Quái đản thật"

Cả hai nhìn nhau rồi bất giác bật cười.

Sau lần đó, Sand và Ray đều không gặp phải tình huống oái oăm như thế thêm lần nào nên họ nhất trí xem sự cố lần trước là một giấc mơ. Anh tìm được một bộ phim điện ảnh có nội dung tương tự nên cả hai quyết định tin vào điều đó, dẫu sao thì bọn họ cũng chẳng đủ kiến thức chuyên môn để nhận định về hiện tượng này. Và quan trọng hơn, trong hiện tại và quá khứ, chỉ cần bọn họ đều tìm được nhau thì khó khăn gì cũng không sợ.

—End—

—Completed—

Thật ra ý tưởng này ban đầu là SandRay sẽ "xuyên không" và mắc kẹt trong quá khứ, thay đổi quá khứ và tìm cách quay lại hiện tại vân vân nhưng mà nó quá dài với mình ;A; Mọi người có thể xem đây là mơ hay 1 cái genre ngáo đá mà mình buồn đời nghĩ ra cũng được.

Như mọi người biết đó, Part 2 sắp tới và đây cũng là câu chuyện cuối cùng của "Giờ Thứ 25",chúng ta vui vẻ đón chờ những dự án mới của FKT thôi nào ^^~

Cám ơn mọi người đã đọc và đồng hành với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro