#24 Say
#24 Say
Rating: G
Bối cảnh: Sau đoạn SandRay chính thức quen nhau
Khi Sand là người say còn Ray thì không biết cách chăm sóc tên bạn trai to đùng nằm bất tỉnh của mình.
.
Trong ký ức của Ray, kể từ lúc quen Sand, hắn chưa bao giờ thấy anh say xỉn.
Được rồi. Trong nhóm bạn của họ, chỉ có Ray và Namcheum là những tên bợm nhậu thường xuyên uống đến mất nhận thức mà thôi. Vì vậy khi nhận được cuộc gọi từ người bạn trong nhóm của Sand, báo rằng bọn họ sẽ đưa anh về phòng trọ sau khoảng một tiếng nữa vì anh đã nằm gục ở sofa suốt 1 tiếng liền nhưng vẫn không gượng dậy nổi, Ray tức tốc mặc quần áo, phóng xe như bay đến nơi ở của anh chờ đợi.
Hôm nay là một trong số ít những ngày cuối tuần họ không ở bên nhau. Sand và Ray hoàn toàn không có vấn đề gì khi người kia luôn có mặt bên cạnh mình trong các dịp giao lưu xã giao, tuy nhiên, theo lời Namcheum, họ vẫn nên cho nhau một khoảng không gian riêng nhất định để khi gặp lại sẽ thấy yêu nhau hơn. Mặc dù Sand cho rằng điều này là không cần thiết vì anh luôn cảm thấy mình yêu Ray hơn mỗi sớm thức giấc được nhìn thấy hắn ngủ say bên cạnh mình, nhưng Ray thì rất tin tưởng vào lời khuyên của chuyên gia tình cảm này. Quan trọng hơn, nơi mà Sand đến hôm nay thật sự không phù hợp với Ray. Đó là bữa tiệc độc thân của đàn anh Kevin mà Sand rất quý. Tuy hắn mới chỉ gặp anh ta vài lần, nhưng hắn có thể hiểu được lý do vì sao Sand lại tôn trọng anh ta như vậy. Kevin có vẻ ngoài chững chạc, tính tình điềm tĩnh, là người đã giới thiệu những công việc liên quan đến âm nhạc đầu tiên cho Sand, động viên anh theo đuổi sở thích của mình. Anh có sự trầm tính và từng trải mà Ray không có, thậm chí hắn còn nhớ như in ngày Sand đưa mình ra mắt nhóm đàn anh kia, hắn đã cảm thấy rõ mồ hôi chảy dọc cột sống như thế nào khi ánh mắt nghiêm nghị của anh ta quét qua mình. Tuy nhiên, mối quan hệ của Ray và những người bạn của Sand đã được cải thiện dần sau đó. Bây giờ, không chỉ những thành viên ban nhạc mà cả Kevin cũng rất chiều chuộng hắn. Và Ray xem đó như một thắng lợi nho nhỏ. Tuy nhiên, cả Sand và Ray đều không tự tin vào khả năng tự chủ của hắn trước cám dỗ của đồ uống có cồn, nên dù rất muốn đi theo, ngăn cản hết những kẻ tăm tia bạn trai mình thì Ray cũng đành phải ở lại. Hắn không muốn gây rắc rối cho bất cứ ai, nhất là cho quá trình trị liệu đang rất suôn sẻ của mình.
Cuối cùng, Sand cùng nhóm bạn của mình tham gia buổi tiệc độc thân, tạm biệt ngày cuối cùng trước khi Kevin lập gia đình vào tuần sau, trong khi Ray thì đi dùng bữa với ông Pakorn. Nếu là Ray của 1 năm trước, chẳng đời nào hắn tin vào chuyện bản thân cùng cha mình dùng bữa tại một nhà hàng gia đình ven sông Chao Phraya. Kể từ khi phát hiện mối quan hệ giữa hắn và anh không chỉ đơn thuần là tình bạn, trái ngược với lo lắng của Ray, cha hắn không tỏ ra hằn học như hồi hắn còn cặp kè với Mew. Có thể do ông vẫn luôn ưu ái Sand hơn bất kỳ người bạn nào khác của hắn, hoặc xuất phát từ lòng biết ơn anh đã gián tiếp hàn gắn lại mối quan hệ sứt mẻ của cha con ông.
Và theo kế hoạch thì Ray sẽ không gặp lại Sand cho đến đầu tuần sau tại trường đại học, chứ không phải là hắn phóng xe đến phòng trọ của Sand vì Nick đã về thăm nhà từ thứ 6, nếu hắn không đến thì sẽ chẳng có ai chăm sóc cho Sand. Làm sao mà những kẻ say xỉn chăm sóc cho nhau được cơ chứ.
Đấy là trong trường hợp Ray biết phải làm sao.
Chúa ơi, Ray hoảng hốt nhận ra hắn hoàn toàn không biết phải làm gì trong hoàn cảnh này. Không nói đến việc hắn đã rất lâu rồi không đụng đến rượu và chất kích thích thì hắn thường chẳng có ký ức gì vào những lúc mình say xỉn cả. Người thường xuyên chăm sóc cho hắn nhất chính là Sand...
"Phải rồi, Mew!"
Ray vớ lấy điện thoại, đi đi lại lại trong phòng khách nhà Sand, sốt ruột chờ từng hồi chuông vang lên.
"Ray? Có chuyện gì vậy?" Giọng Mew vang lên từ bên kia điện thoại, mang theo chút lo lắng, đã lâu rồi Ray không còn làm phiền bạn mình vào giờ khuya thế này "Ray bị làm sao à?"
"..." Ray ngập ngừng "Không phải là tao... Mày có biết cách chăm sóc người say rượu không?"
Ở đầu dây bên kia, Mew thoáng ngẩn người rồi bật cười, giọng cậu giòn tan, đáng yêu nhưng không đủ sức trấn an cơn khủng hoảng của Ray. Mew hắng giọng, sau khi cảm thấy trêu chọc hắn hơi quá vì chính cậu cũng chẳng có nhiều kinh nghiệm.
"Xin lỗi nha Ray" Mew tỏ ra áy náy "Tửu lượng của Top rất tốt nên tao chưa bao giờ phải lo cho ảnh cả. Tao cũng không biết phải làm thế nào"
Ray đã suýt chút bữa buột miệng hỏi lại cậu đã làm thế nào mỗi khi đưa hắn về nhà nhưng rồi Ray chợt nhớ ra người hay phụ trách lo cho hắn lúc say lại là thằng bạn tồi Boston, và những gì gã ta làm là ném Ray lên giường rồi bỏ về, kết thúc nhiệm vụ. Vị chua chát chợt tràn lên đầu lưỡi nhưng hắn đã kiềm lại, bây giờ không phải lúc buồn. Người duy nhất sẵn sàng lo lắng cho hắn đang trên đường về với hắn, nhưng hôm nay, hắn lại là người chăm sóc anh. Nghĩ đến đây, sự hưng phấn xen lẫn lo sợ đồng loạt ập đến. Ray ậm ừ đáp lại Mew rồi gác máy. Hắn nhìn đồng hồ, chỉ còn tầm mười lăm phút nữa là nhóm của Sand sẽ về đến. Ray nhớ đến bài tập hít thở mà mình được học, hắn làm theo, nhẩm đếm đến 10 trước khi mở điện thoại thêm lần nữa.
"Mẹ!!!"
.
Ray mở cửa, đập vào mắt hắn là khung cảnh Sand dường như đã mất nhận thức, dựa hẳn vào người Gon, một người bạn cùng lớp, và một chàng trai nữa mà hắn không biết tên. Gon đã từng nói chuyện với Ray vài lần khi hắn ghé lớp tìm anh, hơn nữa, mối quan hệ rình rang của họ đến cả các giáo sư trong trường còn biết nên chẳng có gì ngạc nhiên khi hai mắt Gon sáng lên, cậu dịch người, cùng bạn mình đẩy Sand vào lòng Ray. Hắn loạng choạng, để anh gục mặt vào vai mình. Vì Sand quá cao nên dù có tận 3 người thì họ cũng rất vất vả mới đưa được anh vào trong. Sand khẽ lầm bầm gì đó nhưng hắn đã quá mệt để tìm hiểu. Sau khi để anh nằm ngửa ra sofa, hắn nhăn mũi, cởi giày và chiếc áo khoác da đã dính đầy mùi rượu, ném ra xa trước khi quay lại nhìn hai người bạn của anh.
"Được rồi, cám ơn hai người nhé, còn lại cứ để tôi" Ray mím môi, suy nghĩ một lát rồi bổ sung "Hay là ngồi xuống uống gì không?"
Có là kẻ ngốc cũng nghe ra được ý tứ của Ray, hắn hoàn toàn không có ý định giữ người. Vừa đỡ anh vào nhà đã mệt như thế, hắn không đủ sức quan tâm thêm bạn bè của anh nữa. Tuy nhiên vì đây là bạn của Sand, hắn không muốn bọn họ có ấn tượng xấu về bạn trai của anh. Bầu không khí trong phòng trở nên khá ngượng ngùng, người lạ mặt dường như thực sự cân nhắc lời mời xởi lởi của Ray trước khi bị Gon tóm lấy.
"Thôi, Ray lo cho Sand đi. Bọn tôi cũng về đây."
Ray gật đầu, trong lòng tặng cho Gon 1 điểm tinh ý trước khi nhíu mày nhìn người còn lại. Hai mắt cậu ta lóe lên, khóe môi cũng bất chợt nở một nụ cười như thể vừa phát hiện được điều gì đó.
"Cậu là Ray hả?" Nói rồi cậu ta quay sang nhìn Gon "Cậu ta là Ray?"
Ray nhướn mày xác nhận, trong lòng có chút bối rối trướng tình hình hiện tại. Nhìn vẻ mặt hoang mang của hắn, Gon quyết định đứng ra giải thích
"Ray, đây là Taki. Bạn cũ của Sand, mới về nước tuần trước. Taki, đây là Ray, bạn trai của Sand."
"Tôi bổ sung nhé" Taki bắt lấy tay Ray "Tôi là bạn chung với Sand và Boeing, từng chơi chung nhóm với nhau, nhưng sau đó tôi đi du học"
Nụ cười của hắn như đóng băng. Trong một khoảnh khắc, hàng trăm suy nghĩ hiện lên trong đầu hắn, bắt đầu bằng việc liệu rằng kẻ tồi tệ kia có xuất hiện trong bữa tiệc ngày hôm nay không, vì sao Sand lại chẳng nói năng gì, và vì sao tên Taki này lại tò mò về hắn như thế.
"À Ray đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì đâu, hồi xưa tôi còn là người khuyên nó dứt khoát với thằng Boe mà" Taki dường như cảm nhận được Ray không còn thoải mái như ban nãy nên vội vàng giải thích "Chỉ là ban nãy tiệc độc thân nhưng trông nó còn giống người có gia đình hơn cả chú rể tương lai nữa. Lúc say còn lên giật mic hát tặng Ray thân yêu cơ. Làm tôi cứ tò mò mãi Ray là ai mà chiếm hết tâm trí của bạn tôi thế."
Ray bất giác quay lại nhìn Sand đang ngủ trên ghế rồi lại quay sang nhìn Taki
"Sao cậu không đến tham gia chung, ngại hả, không quen cảnh tiệc tùng à?"
Đến lúc này, hắn mới nhận ra do quá gấp gáp, hắn hoàn toàn không có thời gian chăm chút cho vẻ bề ngoài của mình. Mái tóc thời thượng thường được vuốt keo thẳng thớm giờ rũ xuống trước trán, khiến gương mặt Ray trông hiền lành hơn rất nhiều, làm Gon đang đứng cạnh cũng chỉ biết thầm kêu trời vì ông bạn mình dường như đang đi từ hiểu lầm này sang hiểu lầm khác.
"Thôi được rồi, đi thôi Taki. Để Ray còn lo cho Sand."
Gon khoác lấy tay Taki, lôi cậu ta ra ngoài, hoàn toàn không cho người kia cơ hội phản bác. Ray nhìn theo bóng của hai người kia khuất sau cánh cửa phòng đã khép rồi thở dài. Tuy hắn có chút tò mò về những gì Taki vừa tiết lộ, nhưng hắn biết bây giờ không phải lúc. Ray quay người vào trong bếp, cẩn thận bưng một ly nước chanh được pha theo lời của mẹ Sand vừa chỉ ban nãy. Hắn đặt ly xuống bàn, vén phần tóc mái của Sand sang một bên rồi cúi xuống, dịu dàng đánh thức anh.
"Ai'Sand..." Ray khẽ lay vai Sand "Dậy nổi không, uống chút nước chanh nhé rồi vào giường ngủ"
"Ừm"
Sand trả lời lại theo phản xạ, anh chau mày, trông có vẻ khó chịu khi bị đánh thức nhưng không hề phản kháng lại mà để yên cho Ray kéo anh ngồi dậy rồi nhét ly nước chanh vào tay anh. Hắn đoán Sand nhận ra giọng nói của mình. Anh chống tay ngồi dậy, Ray chen vào ngồi cạnh như thể lo rằng anh sẽ ngã nằm ra lần nữa vậy.
"Thế nào?" Ray hồi hộp, dẫu biết đây chỉ là một ly nước chanh nhưng đây là lần đầu tiên hắn pha nước chanh giải rượu cho người khác "Có chua quá không?"
Nếu là Sand của ngày thường, anh nhất định sẽ trêu chọc hắn vài câu nhưng rồi vẫn sẽ khen hắn làm rất tốt, nhưng đây là Sand của lúc say. Anh dường như không thể nghe hiểu được những gì Ray vừa nói. Anh gục gặc đầu rồi loạng choạng đứng dậy, quay người bước về phía phòng ngủ, vừa đi vừa cởi sạch quần áo trên người. Ban đầu, Ray hoảng hốt đuổi theo, gom hết chỗ đồ anh ném xuống sàn, nhưng đến khi vào trong phòng. Hắn phát hiện ra Sand đã ngã phịch xuống giường. Trên người chỉ còn mỗi một chiếc quần lót.
Ray lắc mạnh đầu, giờ không phải là lúc chiêm ngưỡng cơ thể chết người của bạn trai mình. Hắn nhớ lại lời mà mẹ Sand đã dạy, vào nhà tắm vò sạch khăn mặt. Cảm giác ướt át lại một lần nữa đánh thức Sand. Anh khó chịu, đẩy tay Ray ra rồi lại vùi mình vào lớp chăn êm ái khiến hắn cũng chỉ đành bật cười trước sự trẻ con hiếm có này của người yêu mình. Hắn cẩn thận đắp chăn cho anh trước khi lúng túng xử lý chỗ đồ dơ ban nãy. Mặc dù đã được hướng dẫn, nhưng Ray cũng đã phải loay hoay rất lâu mới tẩy sạch được mùi rượu trên quần áo của Sand, thầm cám ơn trời là những thứ này không tình cờ khiến cơn thèm rượu của hắn trỗi dậy.
Khi Ray quay trở ra, Sand đã chìm sâu vào giấc ngủ. Nếu như trước đây, Ray luôn cần phải ôm thứ gì đó để ngủ thì dần dà, điều này cũng đã trở thành thói quen của anh. Tuy nhiên, khi say, trông anh không có vẻ gì là ý thức được sự tồn tại của hắn. Sand nằm dang tay, chiếm hết khoảng trống trên giường.
"May cho mày có người bạn trai rộng lượng nhất quả đất đấy!"
Ray cúi xuống, đưa tay nhéo lấy mũi Sand khiến anh cựa mình từ trong giấc ngủ. Hắn phì cười, với lấy chiếc gối dư rồi bỏ ra ngoài phòng khách.
Trái ngược với thảm họa say xỉn là hắn, khi Sand say, anh chỉ muốn ngủ, anh dường như không nhận thức được bất cứ chuyện gì ngoài việc ngủ, anh không chống đối, không quấy phá, không la hét, không nôn ói, anh chỉ đơn giản là chịu đựng yêu cầu của những người khác và mong họ để yên cho anh chìm vào giấc ngủ. Vì vậy, Ray hoàn toàn không phải làm nhiều như những gì hắn lo lắng. Thậm chí, điều khiến hắn cựa quậy đến gần sáng chẳng phải vì Sand mà là chiếc sofa bên ngoài phòng khách quá cứng. Bọn họ đã từng làm tình ở đây một lần, nhưng để ngủ thì Ray không cho đó là ý kiến hay.
.
Lần tiếp theo Ray giật mình là khi hắn cảm nhận được một vòng tay đang ôm lấy mình, theo thói quen, hắn đáp lại cái ôm của Sand trước khi nhớ ra rằng mình đang ngủ một mình ngoài phòng khách.
"Sand?"
"Sao mày lại nằm đây ngủ?"
Sand phì cười trước tướng ngủ khó coi của hắn, anh kéo hắn vào lòng rồi nhấc bổng bạn trai mình lên.
"Còn không phải là vì mày chiếm giường hả?"
Ray làu bàu, hắn không thích được bế trừ những lúc vừa trải qua một trận làm tình điên cuồng, huống chi Sand cũng mới ngủ dậy, nhưng cơn đau ê ẩm khắp người vào mùi sữa tắm vẫn còn mới khiến hắn tham lam rúc sâu vào lồng ngực anh, cọ mũi vào làn da trần hít hà. Sand ôm lấy hắn, cùng nhau ngã xuống giường, mặc dù trời vẫn còn nhá nhem tối, nhưng đầu óc của anh lúc này đã không còn váng vất như đêm qua nữa.
"Đêm qua mày lo cho tao hả?"
"Có làm gì mấy đâu, mày lăn ra ngủ như chết ấy"
Sand không nói tiếp, có thể Ray không nhận ra nhưng anh nhìn thấy ly nước chanh đặt trên bàn, nhìn thấy chỗ quần áo thơm tho được phơi ngoài ban công, anh nhìn thấy cậu chủ nhỏ nằm co ro ngoài phòng khách, dù Ray không nhận ra, nhưng hắn đã làm rất nhiều điều cho anh rồi... Cậu chủ nhỏ trước đây chưa từng biết cách quan tâm đến mình vậy mà đã làm mọi cách chăm sóc cho kẻ say rượu là anh đây.
"Hôm qua tao say, không làm gì mày khó chịu chứ?"
Ray biết Sand đang ám chỉ đến việc cai rượu của Sand, hắn lắc đầu, những sợi tóc mềm mại cọ vào ngực Sand khiến anh ngứa ngáy râm ran trong lòng.
"Tao từng chở nhỏ Cheum đang say về nhà mà có sao đâu" Ray dùng đầu ngón tay vẽ những ký hiệu vô định lên da Sand "Huống chi hôm qua mày chỉ ngủ thôi, cởi đồ và đi ngủ"
Sand ậm ừ, anh biết mình khá thụ động khi say, thậm chí anh từng vì cái tính này mà bị người tình "suýt" một đêm thó hết số tiền đi hát rồi bỏ mặc anh nằm ngủ gần khách sạn tình nhân nào đấy. Trong lúc Sand đang trầm tư suy nghĩ về quá khứ thì có vẻ như Ray chợt nhớ ra điều gì đó, hắn ngọ nguậy trong lòng anh, ngước đôi mắt xinh đẹp của mình lên, mỉm cười ranh mãnh nhìn anh.
"Có người nào đi dự tiệc độc thân nhưng giành mic hát tặng Ray thân yêu thì tao cực một chút cũng thấy đáng."
"Cái... cái gì chứ?" Hai má Sand đỏ bừng khiến nụ cười của Ray càng rộng hơn, hắn bấu chặt hai vai anh khiến anh không thể trốn đi đâu được "Ai nói cho mày biết?"
"Các bạn yêu của mày đấy"
"Bọn nó cũng say mà, nói linh tinh.. tao..." Sand xấu hổ, đảo mắt tránh né "Tao chả nhớ gì cả"
"Vậy sao?" Ray bĩu môi, nhún vai "Tao nghĩ P'Kevin kiểu gì cũng quay lại, tao hỏi là ra"
Ray nói, rụt người lại vì những ngón tay của Sand đang tấn công vào điểm nhột của hắn.
Mặc dù Sand khi say hoàn toàn không đáng sợ như những gì Ray tưởng tượng, nhưng cảm giác được đặt lưng lên tấm nệm êm ái sau một đêm căng thẳng khiến hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đến khi Sand nhận ra hắn chẳng nói gì nữa thì cậu chủ nhỏ đã ngủ quên từ lúc nào. Anh bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Ray rồi ôm chặt hắn vào lòng.
—End—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro