Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#19 Biển và lễ hội âm nhạc


#19 Biển và lễ hội âm nhạc

Rating: G

Bối cảnh: Mốc thời gian là sau sự kiện Năm Mới trong tập 12, trước đoạn after credit

Note: Có 4 part, part 3-4 là H

.

Ray thực sự không nói ngoa khi hắn bảo mình đã tìm hiểu rất kỹ về du lịch nơi này, suốt từ sáng đến tối, bọn họ dường như đã đi thăm thú rất nhiều nơi, từ chùa miếu, đến công viên quốc gia, tối lại ghé các khu chợ ăn hàng. Chưa bao giờ Sand được chứng kiến một Ray Pakorn tràn đầy sức sống như thế. Anh nhận ra cả hai chưa thực sự sống đúng tuổi 22 của mình bao giờ. Anh đã luôn phải bươn chải lo toan, việc cơm áo và nợ nần cứ quấn lấy hết thời gian của anh, còn Ray, đứa trẻ đáng thương chịu quá nhiều tổn thương và mất mát, luôn phải bám víu cầu xin sự quan tâm từ người khác lại càng không có cơ hội tận hưởng cuộc sống bình yên thế này. Cả hai nắm tay nhau dạo quanh chợ, cùng thử những món ăn mà Ray chưa từng nghĩ mình sẽ thử, hắn nhăn mặt mấy lần, đổi lại tiếng cười giòn tan không chút mệt mỏi của Sand khiến hắn cũng cảm thấy thật xứng đáng.

---

"Mặc dù đây không phải là Chiang Mai, chúng ta cũng không có bia, nhưng mà..."

Ray nói, bấm nút phát trên điện thoại, tiếng guitar thùng vang lên qua chiếc loa điện thoại đặt trên đất, Sand nhận ra bài hát này.

Our.

Bản nhạc đầu tiên mà họ cùng nhau nghe ở cửa hàng đĩa than. Bài hát kết nối tâm hồn của họ, khiến hai cuộc đời trái ngược lại một lần nữa giao nhau.

"Chúng ta có Selina and Sirinya, có cả lều nữa."

Hắn quay sang nhìn anh, híp mắt thỏa mãn. Cứ như thể mình vừa làm được một chuyện rất vĩ đại vậy. Cả hai đang ngồi ở một khu biển nằm khuất sau căn biệt thự của hắn. Ray không chắc nơi này có thuộc quyền sở hữu của cha mình không, nhưng những người làm ở đây đã trấn an rằng cả khu đất này đều do tư nhân mua và bắt đầu xây dựng nên hiếm khi có khách du lịch đến làm phiền.

Bãi biển lúc này giờ đã tối đen như mực, họ chỉ có thể nghe được tiếng sóng vỗ vào bãi cát. Thậm chí tầm nhìn của họ cũng không thể vượt quá khu vực mà họ đã dựng lều. Sand và Ray đã dành cả ngày để dạo chơi ngoài thị trấn, suýt chút nữa là hắn cũng đã quên mất kế hoạch lãng mạn này nếu không có dì Joe gọi đến báo rằng nhóm người làm đã hoàn tất công việc, bao gồm cả việc dựng sẵn lều cho cả hai. Ray kéo Sand tức tốc trở về nhà, đợi đến khi cả hai tắm rửa và đem theo mớ đồ ăn vặt xuống đến biển thì trời đã tối hẳn, chẳng nhìn thấy gì. Tuy nhiên, Ray chứng tỏ rằng hắn là một nhà kế hoạch tài ba. Âm nhạc vang lên giữa bầu trời lộng gió, trước mặt là bờ biển đêm, xa xa là ánh đèn từ những con tàu khiến khung cảnh lại càng bình yên và tách biệt hơn bao giờ hết.

Ray dựa người vào vai Sand, lắng nghe anh say sưa hát theo bài hát.

"Mày thực sự rất lãng mạn đó Ray." Sand thì thầm, nhìn xa ra bờ biển "Học ai thế hả?"

Hắn nhắm hờ hai mắt, nhún vai "Có thể là từ khi sinh ra?" Hắn bật cười, cố nhớ lại những khoảnh khắc hiếm hoi của cha mẹ mình "Tao nghĩ là từ mẹ tao, trước khi cuộc sống này giết chết những tế bào lãng mạn của bà."

Sand hơi cựa mình, anh ôm lấy khuôn mặt Ray bằng cả hai tay mình, dịu dàng hôn lên trán hắn "Như vậy thì mẹ mày đã để lại cho mày một món quà tuyệt vời đó Ray"

Ray tin. Hắn tin mọi lời Sand nói.

"Tao tin mày." Hắn hôn vào lòng bàn tay anh trước khi ngửa ra sau, thoát khỏi cái ôm của anh. "Nhắm mắt lại đi"

Sand hơi chau mày nhưng vẫn nghe theo hắn. Anh cảm nhận được Ray thoáng rời khỏi chỗ trước khi quay lại, rải những nụ hôn lên trán và hai má của anh. Hắn bắt lấy môi anh, dây dưa đầy khao khát trong khi một tay lần xuống tìm lấy tay anh, đặt vật gì đó vào lòng bàn tay anh.

"Gì thế?"

"Quà Valentine cho mày."

Nghe Ray nói, Sand mới chợt nhớ ra. Anh chau mày, ánh mắt vừa lo lắng vừa thích thú ngắm nghía chiếc hộp nhung trong tay trước khi giơ nó lên trước mặt Ray.

"Mày..." Anh nghi ngờ dò hỏi "Tính cầu hôn tao hả?"

"Không được sao?" Ray rõ ràng không thực sự có ý định đó nhưng vẫn cảm thấy thú vị mà hỏi lại "Mew đã dọn qua ở chung với Top rồi, chỉ có cách này tụi mình mới thắng được thằng Top thôi."

Sand hơi sững sờ rồi bật cười thành tiếng. Anh ôm lấy gáy hắn, cắn lấy môi hắn như muốn trả đũa.

"Mày với Mew làm đủ trò để tao với Top làm hòa mà mày vẫn ôm thù với nó hả?"

"Thứ nhất, đó là ý của Mew, nó đã giúp tao chuyện Boeing nên tao phải đồng ý với nó." Ray nhún vai, bĩu môi thừa nhận "Thứ hai, tao không còn thù hằn với nó, không có nghĩa là tao có thể vui vẻ hòa bình với nó. Mày hôn nó say đắm vậy cũng đâu có thân thiết với nó được."

"Đồ quỷ..." Sand phút chốc á khẩu trước vẻ mặt đắc chí của của Ray "Tao với thằng Top mà dùng từ say đắm nghe cứ quái đản thế nào. Làm như tao thích lắm vậy đó."

"Ôi thôi nào." Ray chồm lên, hôn liền mấy cái lên môi Sand như muốn vuốt đuôi cho anh bạn trai mình "Trêu mày thôi, tao biết mày chấp nhận bỏ qua quá khứ với Top vì tụi tao. Tao rất ghi nhận, hứa sẽ không trêu mày chuyện này nữa."

Sand bĩu môi, nhưng cuối cùng cũng chịu nở nụ cười mà lắc đầu. Ray đẩy chiếc hộp trong tay Sand, ra hiệu cho anh.

"Mở đi"

Anh nghe theo, bên trong chiếc 1 hộp nhung hóa ra chẳng phải trang sức gì mà là một cặp huy hiệu được khắc hình. Sand đoán đây là nét vẽ của Ray, trông giống như là một mặt trời chiếu xuống mặt biển... hoặc bãi cát. Trong phút chốc, một làn sóng cảm xúc ập đến, những ngón tay của anh trở nên run rẩy, anh ngẩng mặt, không tin nổi nhìn Ray.

"Cái này là?".

"Là SandRay, là sunray của tụi mình đó." Như chỉ chờ có vậy, Ray áp sát vào người anh, tiếng gió thổi bên ngoài làm dịu lại bầu không khí xúc động của họ "Mày nhớ lần trước chúng ta đã nói không." Sand vô thức gật đầu "Lúc mày tặng tao tấm vé, nói rằng đây là bước đầu tiên. Tao cũng muốn làm gì đó, bởi vì nó cũng cần bước đầu tiên."

Anh nhìn xuống hai chiếc huy hiệu. Ray đã leo lên đùi anh ngồi từ lúc nào, hắn chạm vào tay anh, dịu giọng.

"Tao dự định sau này sẽ in hình lên nắp chai... Tất nhiên thì cũng còn khá lâu để tụi mình biến giấc mơ thành hiện thực, nhưng tao muốn mày biết, tao thực sự muốn làm chuyện này với mày: cùng nhau kinh doanh, cùng nhau dành dụm, cùng nhau du lịch khắp nơi."

"Vậy mày thực sự muốn cầu hôn tao đấy à?"

Sand buông câu đùa, Ray hơi đỏ mặt, hắn toan phủ nhận nhưng rồi như nghĩ lại, hắn ôm ghì lấy Sand, hôn lên những đốt ngón tay của anh, dừng lại trên ngón đeo nhẫn, cắn khẽ khiến làn da anh nóng lên dù lúc này bên ngoài, trời đã nổi gió to bất chợt.

"Được không? Tao biết mày đã từng tổn thương vì một mối quan hệ lâu năm, nhưng mày có muốn thử cùng tao xem chúng ta sẽ đi được tới đâu không?"

"Tao... tao không muốn thử với người như mày."

Nụ cười vụt tắt trên môi Ray, hắn chau mày cố hiểu câu nói của anh theo hướng tích cực hơn. Có lẽ anh chỉ chưa sẵn sàng. Nhưng cảm giác bẽ bàng ập đến khiến hắn có phần luống cuống muốn chạy trốn.

"Đừng từ chối phũ phàng thế chứ... Mày biết tao không dễ dàng bỏ cuộc mà S..."

Lần này Sand đã nhanh hơn, anh vòng tay, ôm lấy eo hắn, kéo hắn lại thật sát.

"Nghe này Ray" Giọng anh trầm khàn, đầy sức hút, như muốn trấn an người trong lòng mình "Tao chưa từng đặt mục tiêu xa như vậy cho bất kỳ mối quan hệ của mình. Tao luôn nghĩ là người như tao, lo cho mình lo cho mẹ còn chưa xong, tao sợ phải gắn bó với ai đó, sợ để họ thấy mình vô dụng."

"Mày không có!" Ray lên tiếng ngắt lời, nhận ra ánh mắt anh không còn buồn khi nhắc về quá khứ như trước đây hắn mới yên tâm để anh nói tiếp còn mình thì ngoan ngoãn ôm lấy anh như chú cún con đang ra sức lấy lòng chủ nhân của mình

"Mày là người khiến tao không còn tự ti vào hoàn cảnh của mình nữa." Anh xoa lưng Ray "Nên có được một người như mày ở bên, tao không muốn thử nữa, tao thực sự muốn cùng mày đi thật xa, muốn cùng mày đặt mục tiêu cho từng giai đoạn, được không Ray?"

"Ừm."

Cách đây nửa năm, đừng nói là muốn sống cả đời cùng ai, Ray thậm chí còn chẳng muốn sống. Hắn bám víu vào ảo tưởng rằng sẽ có ngày Mew liếc nhìn đến kẻ thất bại là mình để lay lắt qua ngày. Nhưng giờ có người muốn hắn sống, muốn hắn sống thật khỏe mạnh vì chính hắn, muốn sống quãng đời còn lại cùng với hắn.

Ray run rẩy áp môi vào tai Sand, thì thầm lời yêu khiến anh rùng mình. Những ngón tay anh luồn vào lớp áo thun mỏng, áp lên làn da mịn màng của hắn. Ngoài trời những cơn gió to đã bắt đầu nổi lên dồn dập hơn, Sand thuần thục đỡ Ray nằm xuống lớp đệm, một tay đưa lên, kéo khóa cửa lều. Đôi môi họ quấn lấy nhau không rời. Hắn rời môi anh sau một hồi triền miên, hôn lung tung lên mặt anh khiến Sand bật cười. Cả hai quyến luyến nhau hồi lâu rồi vội tách ra, giúp đối phương cởi áo.

"Tao lỡ để lại dấu rồi, ngày mai dì Joe nhìn thấy có sợ chết khiếp không nhỉ?"

Anh mỉm cười, rời môi khỏi vết hôn trên cổ hắn, Ray thoáng trầm ngâm rồi cũng bĩu môi, hai chân quặp chặt vào hông anh, lật ngược thế cờ trèo lên người anh ngồi.

"Vậy tao cũng phải để lại dấu cho mày. Để thật nhiều luôn"

Sand thoáng ngạc nhiên, anh đưa tay xoa đầu Ray, hôn phớt lên môi hắn, nhéo chiếc mũi xinh đẹp.

"Mày là chó hả Ray. Tham lam"

"Mày là người nhận là chó của tao đó Ai'Sand."

Anh bật cười, không buồn tranh luận với Ray nữa khi anh ôm lấy eo hắn bằng một tay, hơi ngửa người hắn ra để có thể ngậm lấy đóa anh đào trước ngực. Ray rên lên, hừ hừ như một chú mèo quý được gãi đúng điểm mình muốn. Những ngón tay của hắn luồn vào tóc anh, nhẹ nhàng vuốt ve, như nâng niu lại như khuyến khích anh.

"Mnn Sand... Saaand..."

"Tao đây"

Môi họ lại tìm đến nhau, Ray trêu đùa cắn lấy môi dưới của anh, day nhẹ, nuốt lấy tiếng thở gấp ngày một dồn dập của Sand, trước khi đắc thắng mà cắn mạnh lên đó.

"Ouch! Ai'Ray!"

"Oops" Ray lại trưng ra gương mặt làm nũng, cố tình chớp đôi mắt tròn của mình. "Tao cố tình đó"

Sand gầm gừ nhưng nở nụ cười, chẳng hề có chút gì là giận dữ cả. Cả hai lại tiếp tục khám phá cơ thể của nhau bằng chính những ngón tay và đôi môi của mình. Họ biết rõ những điểm nhạy cảm của đối phương, họ biết cách khiến cho người kia rên rỉ không tự chủ, nhưng dù đã làm tình với nhau rất nhiều lần, cả Sand và Ray chưa bao giờ cảm thấy chán phần mở đầu đầy trêu chọc này. Họ nhận ra, càng biết về những mất mát mà đối phương phải chịu trong tình cảm, họ càng muốn dốc sức nâng niu, tôn thờ cơ thể người yêu mình.

.

Bên ngoài, trời đã bắt đầu đổ mưa, những cơn mưa nặng hạt, đập vào lớp vải lều khiến cả Ray và Sand thoáng giật mình.

"Mày nghĩ cái lều này chịu nổi không Sand?"

Ray lo lắng ngước nhìn lên, nước đã có dấu hiệu tràn vào từ những mối hở, khiến Sand cũng phải dừng lại mà quan sát xung quanh.

"Cứ mưa như này thì sợ là không đâu." Anh chau mày, một tay vẫn đang đỡ lấy mông trần của Ray "Hay chúng ta vào nhà đi? Trước khi mưa to hơn."

"Thật hả Sand? Mày nghiêm túc đó hả?"

Ray như bừng tỉnh khỏi sự lo lắng, hắn phụng phịu, hoàn toàn không có ý định rời khỏi người Sand. Hắn đang ngồi trên đùi anh, cả hai đều đang khỏa thân, ngồi đối mặt nhau, một tay của Ray vẫn đang ôm lấy gáy anh, đôi môi hồng vừa ướt vừa sưng, ánh mắt ửng đỏ vì thành viên bên dưới đang bị kích thích. Anh thở hắt ra, nhìn Sand nhỏ của mình cũng đang ngóc đầu đầy sung mãn trong tay Ray rồi lại ngước lên thăm dò thời tiết. Chính anh cũng đang phải đấu tranh giữa lý trí và cơn cực khoái đang chờ bọn họ.

"Saaaaand..."

Ray đúng là kẻ không bao giờ biết sợ, dù là ngày xưa hay bây giờ không còn phụ thuộc vào các loại chất kích thích. Hắn hoàn toàn không cho anh cơ hội suy nghĩ, một lần nữa chồm đến, hôn lên sau tai Sand, một trong những cách khiến anh mất đi sự tỉnh táo nhanh nhất mà hắn đã học được từ rất lâu trước đây.

"Ray... mày... đừng có bướng"

Lý trí bảo rằng anh nên tránh khỏi những cái hôn tội lỗi này, kéo cả hai vào nhà trước khi trời chuyển mưa to hơn, nhưng khát vọng trong anh thì muốn điều ngược lại. Những ngón tay của Ray ôm lấy hạ bộ của anh, chuyển động lên xuống chẳng theo nhịp điệu gì. Nó khiến anh như phát điên lên.

"Tao không có bướng mà" Ray mơ màng mỉm cười, cảm nhận những ngón tay của Sand cũng đã bắt đầu di chuyển trở lại "Nhưng tao không ngừng được..."

"Bắn xong chúng ta phải quay về nhà..." Sand cố dùng chút lý trí sau cùng để thỏa thuận với Ray, kẻ dường như đã bắt đầu quay trở lại bong bóng đam mê của mình "Nghe không vậy Ray!"

Ray không đáp lại, hắn không thể đáp lại khi những ngón tay thô ráp của Sand cứ trêu đùa quanh đỉnh đầu của hắn như vậy, hắn dụi mặt vào hõm cổ anh, vừa hôn vừa cắn lấy phần xương đòn, từng làn hơi thở nóng hổi phả vào làn da anh. Cơn khoái cảm dường như đã thực sự hạ gục cả hai, họ thậm chí còn không nhớ được thời tiết bên ngoài thế nào cho đến khi một tiếng động lớn vang lên, theo sau đó là một vật gì đó đập mạnh vào thành lều. Sand theo vô thức ôm lấy Ray, kéo người hắn xuống để che chở

"Shit!"

---Còn tiếp---

Xin lỗi mọi người vì hơi ngân, do mình ngựa, mình lựa 14/2 :(

Cám ơn mọi người đã đọc và thích fic nha <3 Mãi iu ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro