#16 Muốn được yêu (18+)
Sorry cả nhà mình quên note 18+ trên tiêu đề nên mình edit =)))))))))))
#16 Muốn được yêu
Rating: 18+
Bối cảnh: Sau khi SandRay chính thức hẹn hò, những ngày đầu Ray cai rượu
Additional Tag: Morning sex, praise kink, hurt/comfort, alcoholism, mental breakdown
BGM: Prettiest to me - HYBS
.
Quá trình cai rượu thật ra không đáng sợ và mất nhân tính như Ray vẫn nghĩ. Bệnh viện mà Sand (và cha hắn, tất nhiên) không quá xa trung tâm, hắn cũng không phải ở lại mà chỉ cần đến kiểm tra theo lịch hẹn. Ray thật sự không biết phải xoay sở thế nào nếu bị tách hẳn khỏi Sand như thế. Mỗi khi hắn nằm trong lòng anh, càm ràm về viễn cảnh không tưởng đó, anh chỉ cười, ôm hắn thật chặt. Ray biết Sand cũng không nỡ. Dù cho việc cai nghiện cũng chẳng hề suôn sẻ như Ray vẫn nghĩ. Hắn ý thức được mình phụ thuộc rất nhiều vào rượu nhưng hắn không nghĩ mức độ lại nghiêm trọng như mọi người vẫn hay lo lắng. Lần đầu tiên Ray lên cơn mất kiểm soát là vào một buổi tối khuya tại nhà Sand. Hắn vẫn nhớ rất rõ đó là một buổi tối bình thường như bao ngày, Sand dường như chìm vào giấc ngủ ngay khi vừa đặt lưng xuống giường sau một buổi tối vất vả tại quán bar. Nhưng Ray thì không, hắn cảm thấy nôn nao, đến mức nằm một mình trên giường, liên tục kiểm tra lại các sự việc diễn ra trong ngày. Cho đến khi cổ họng hắn khô khốc, những ngón tay bắt đầu run lẩy bẩy không kiểm soát được.
Rượu. Hắn cần rượu.
Ray nhìn qua bạn trai mình vẫn đang ngủ say rồi loạng choạng bước xuống giường. Hắn biết mình không thể uống rượu và cũng chẳng có rượu ở nhà để uống. Sand và Nick dường như đã không còn để bia trong tủ lạnh như trước, những hũ rượu mận cũng đã được dọn sạch, thay bằng những cây thủy sinh hoặc một hũ tiền xu nặng chịch. Ray tuyệt vọng ngã gục xuống sàn. Hắn biết, chính mình là kẻ đã buộc tội Sand, lên án anh trước đây. Nhưng cơn thèm thuồng dâng tràn khiến hắn chỉ biết vùi mặt xuống sàn chịu đựng, nước mắt trào ra. Ray muốn gọi Sand đến giúp mình nhưng hắn không thể, hắn không thể thốt lên bất cứ lời nào đủ to để anh nghe thấy và hắn cũng không thể để anh chứng kiến cảnh tượng này. Đầu óc Ray trắng xóa, chẳng nghĩ được gì mà cũng chẳng biết đã qua bao lâu, mãi đến khi cơ thể run rẩy của hắn được một vòng tay ôm lấy. Hắn nhận ra hơi ấm này, mùi cơ thể quen thuộc này. Sand ôm lấy Ray, cùng hắn ngồi phịch xuống sàn. Anh kéo hắn khỏi mặt sàn, vuốt ve gương mặt dàn dụa nước mắt của hắn. Ray càng cố tránh né, Sand sẽ càng hôn thêm lên gương mặt đã đỏ bừng vì thiếu khí của hắn.
"Không sao, tao đây, sẽ qua thôi Ray"
Ray nằm trong vòng tay Sand, dần chìm vào giấc ngủ. Hắn thấy mình thật tệ, bạn bè luôn miệng mắng hắn là gánh nặng nhưng Ray chưa từng thấy bản thân mình khủng khiếp như lúc này. Anh hẳn phải rất mệt mỏi...
Đó là lần lên cơn đầu tiên cũng là lần nặng nhất của Ray kể từ lúc bắt đầu trị liệu. Sáng hôm sau, Ray tỉnh dậy, thấy mình đã nằm trên giường, Sand thì ngủ ngay bên cạnh. Nếu không phải vì hai quầng thâm mắt rất rõ của anh, hắn có thể cho rằng mình đã ngủ mơ.
Bác sĩ điều trị cho hắn biết rằng với một người mới bắt đầu liệu trình như thế, việc tái phát cơn nghiện là điều rất bình thường, nhưng thật sự không có nhiều người có thể tự mình vượt qua mà không tìm đến chất kích thích hoặc là gọi đến số cấp cứu. Sand ngồi cạnh, quay sang nhìn hắn đầy tự hào mặc dù Ray khá chắc hắn có thể bình an vượt qua sự cố đêm hôm trước là vì thể lực quá kém nên hắn đã lăn ra ngất trước khi mọi chuyện đi xa hơn. Tuy sau lần ấy, mọi chuyện không còn nghiêm trọng như lần đầu, nhưng đôi khi, vào thời khắc yên lặng nhất trong ngày, Ray vẫn sẽ choàng tỉnh bởi cảm giác nôn nao trong người, có lúc là khao khát được nếm vị rượu trên lưỡi, có lúc lại trầm ngâm, cảm thấy bản thân thật tồi tệ chẳng khác gì một con búp bê hỏng. Hắn thường cố chịu đựng những suy nghĩ đó, nhớ lại thật nhiều những kỷ niệm đẹp trong cuộc đời mình để ru mình vào lại giấc ngủ, nhưng tất nhiên là không phải lúc nào cũng thành công.
Điển hình như hôm nay.
Ray trở mình, nằm gối đầu lên cánh tay để nhìn dáng vẻ say ngủ của Sand. Thường thì hắn là người sẽ ngủ sớm và dậy trễ hơn nên chỉ có những lúc thế này thì Ray mới có dịp ngắm nhìn gương mặt không chút phòng bị của anh. Hắn vươn tay, ngập ngừng không biết có nên vuốt ve gò má của anh hay không. Cơn nhộn nhạo ban nãy đã vơi đi nhiều, nhưng nó vẫn còn ở đó: những suy nghĩ tiêu cực chỉ chực tỉnh thức vào khoảnh khắc Ray không mong muốn nhất. Hắn quay mặt đi, tuột xuống giường, chạy vù vào phòng tắm, liên tục vốc nước lên mặt, đến nỗi làm ướt cả chiếc áo ba lỗ trắng trên người. Ray thở dài, nhìn chính mình trong gương, liên tục nhắc nhở bản thân không được để tâm ma trong lòng mình chiến thắng, nhưng những ngón tay đang run rẩy thì lại chứng minh điều ngược lại. Hắn chán ngán cái vòng luẩn quẩn này, sự tự tin ban đầu khi khẳng định sẽ hoàn tất quá trình cai nghiện thật nhanh để cùng Sand chu du khắp nơi ngày bị bào mòn, hắn thậm chí không biết tới bao giờ mình mới có thể hoàn toàn thoát khỏi sự dày vò này nữa. Liệu Sand sẽ còn phải chịu khổ vì hắn đến bao giờ...
.
Ray quay lại giường, lẳng lặng chui vào chăn nhưng vẫn bị anh phát hiện. Sand nhắm nghiền mắt, kéo tuột cơ thể nhỏ bé của hắn vào lòng, dụi má lên đỉnh đầu của hắn đầy dịu dàng
"Dậy rồi à" Ray bật cười, rụt người lại vì nhột "Sao thế?"
"Hmmm... Không sao cả, tao đi vệ sinh"
"Nói dối"
Sand hơi lùi lại, anh chau mày không hài lòng trước khi kéo cổ áo đã ướt của Ray lên làm bằng chứng. Hắn bĩu môi, chớp đôi mắt xinh đẹp của mình như đang nghĩ cách biện hộ rồi đột ngột nhổm người dậy, lột phắt chiếc áo ướt ném xuống sàn trước sự ngỡ ngàng của anh. Sand nhìn người yêu của mình nhướn mày tinh nghịch trước khi ngã phịch xuống giường mà chỉ biết lắc đầu bật cười. Vẻ nghiêm nghị của anh đã bớt đi phần nào, nhưng Ray vẫn nhìn rõ được sự lo lắng trong mắt anh.
"Đừng nói dối tao, mày đã hứa sẽ không giấu tao rồi mà Ray"
"Tao..." Ray trở mình, vùi mặt vào hõm cổ của Sand "Tao không muốn làm mày lo, hôm qua mày về trễ ngủ trễ..."
"Tao không chấp nhận lý do đó đâu Ray" Sand lại cau mày "Tao đã nói là sẽ ở bên mày, mày không muốn tao ở bên mày nữa sao?"
Ray hơi giật mình, lúc này hắn mới chợt nhớ đến người bị quá khứ ám ảnh không chỉ có một mình hắn. Cả người con trai trước mặt này cũng đã luôn chật vật vì cảm giác bị người mình yêu thương bỏ lại Ray ôm lấy cổ Sand, kéo anh lại gần mình cảm nhận da thịt của anh gần gũi thế này khiến hắn bình tâm hơn rất nhiều.
"Tao xin lỗi, làm sao tao có thể mong muốn điều hoang đường đó được."
Sand không nói gì, chỉ giữ nguyên tư thế đó một lúc lâu khiến Ray cũng lúng túng theo. Hắn đưa tay, vuốt ve đuôi tóc đã dài ra của anh.
"Sand? Đừng giận tao nhé"
"Thế đừng giấu tao nữa được chứ?"
Ray gật đầu, đến lúc này Sand mới chịu lùi lại nhìn vào mắt hắn. Những tia nắng yếu ớt của ngày mới len lỏi qua cửa sổ, khiến gương mặt điển trai của anh trông càng rực rỡ hơn. Sand nhìn xuống bạn trai mình, đưa tay vén những lọn tóc ướt nước của hắn ra sau tai
"Mày thấy sao rồi?"
"Có mày ôm nên đỡ rồi"
"Thế mà lại không chịu kêu tao"
"Tao xin lỗi rồi mà" Ray bật cười khi Sand cúi xuống, hôn liên tục lên khuôn mặt hắn, điều anh vẫn hay làm mỗi khi hắn bị những cảm xúc tiêu cực cuốn lấy "Tao không muốn giấu mày thật, nhưng tao muốn mày ngủ nghỉ nhiều hơn, mày nhìn mình xem."
"Tao làm sao?" Sand hỏi, không biết có thật sự quan tâm không vì anh dường như đã lạc vào ham muốn được hôn và nâng niu bạn trai mình mất rồi.
"Mày ốm quá" Ray kéo Sand ra, áp tay lên bụng anh làm bằng "Nhìn này, hóp cả vào, chẳng còn miếng cơ miếng thịt nào, phải ăn nhiều vào."
"Ăn cái gì bây giờ" Sand phì cười, nhìn vẻ mặt tiếc nuối của Ray đang ra sức xoa xoa vòng eo vốn đã mảnh nay đã càng mảnh hơn của anh "Chỉ là dạo này hơi lu bu thôi"
"Ăn cái gì cũng được, tao khao mày." Ray rút tay về, choàng qua cổ Sand "Nói xem, mày có thèm ăn gì không?"
Sand đảo mắt, mặc kệ tên ngốc nằm dưới đang luyên thuyên kể tên những nhà hàng sang trọng mà hắn biết. Anh cúi người, đột ngột thu hẹp khoảng cách, áp môi vào vành tai của hắn, thì thầm
"Ăn mày được không?"
Sand rất thích nhìn đôi mắt mở to ngạc nhiên của Ray mỗi khi bị anh tập kích bất ngờ thế này. Hắn đánh vào bắp tay anh rồi bật cười to
"Thằng quần! Tao đang nghiêm túc mà, mày đừng có nổi hứng đột ngột như thế coi"
"Xem ai mới là người hay nổi hứng đột ngột hả?"
Giọng cười của Ray vang lên, giòn tan khi những ngón tay thon dài của Sand luồn xuống, liên tục tấn công vào vùng eo trần. Hắn liên tục ngọ nguậy trong vòng tay anh, cố gắng tránh né nhưng bất thành. Cả hai mất một lúc mới có thể dừng lại, cùng nhau thở dốc sau trò đùa dai ấu trĩ của mình. Đôi mắt Ray nhìn anh lấp lánh, vừa ngưỡng mộ, vừa cảm kích anh lại vừa giúp mình thành công đẩy lùi cơn suy nhược ập đến bất chợt ban nãy, hắn vươn tay, vuốt ve gò má anh
"Sao mày có thể tốt đến vậy hở Sand"
"Hmm?"
"Cám ơn mày đã chọn tao nhé Sand" Ray ôm lấy khuôn mặt anh "Tao biết là mày vẫn luôn xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn là một đứa đầy rẫy vấn đề như tao, nhưng tao ích kỷ lắm, tao sẽ không buông tay mày đâu, nên mày hãy chờ tao nhé, tao sẽ sớm trở thành một Ray tốt hơn cho mày..."
"Ray..." Anh hôn vào lòng bàn tay hắn "Mày đã rất tốt, rất giỏi rồi. Và dù mày thế nào tao vẫn sẽ yêu thương mày, mày hiểu không, tao muốn mày kiêng rượu vì nó ảnh hưởng đến sức khỏe của mày, còn con người của mày đây, dù mày có ích kỷ, tự ti, nóng nảy, tao đều chấp nhận được cả."
Có lẽ, với người khác, việc phải lặp đi lặp lại những lời này ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của cả hai, nhưng với Sand thì không. Nhất là sau khi biết được việc Ray đã từng nhiều lần nghĩ đến cái chết thì anh thấy mình càng cần phải nói cho hắn biết hắn không yếu kém như bản thân đã nghĩ. Cả hai người họ đã từng đi một vòng rất dài, từng làm tổn thương nhau và chính mình chỉ vì họ chỉ biết đánh giá đối phương qua những gì người kia thốt ra miệng mà quên mất họ cũng là những kẻ giấu nhẹm cảm xúc thật của mình vào lòng. Vì vậy, giờ đây, khi xung quanh cả Sand và Ray đã chẳng còn bất kỳ rào cản nào khác, anh sẽ không ngần ngại mà bày tỏ lòng mình cho hắn nữa. Và trên hết, anh biết Ray xứng đáng với những lời yêu thương và khen ngợi này hơn bất cứ ai anh từng gặp trên đời này.
Sand cúi xuống, hôn lấy Ray, nụ hôn có phần lười biếng và chậm chạp, khác hẳn những đêm cháy bỏng trước đó của họ. Mặc dù vậy, cậu chủ nhỏ vẫn nhanh chóng mất đi lý trí khi tiếng rên rỉ bắt đầu thoát khỏi bờ môi đẹp đẽ của hắn, những ngón tay xinh đã lần ra sau đầu anh, luồn sâu vào tóc anh trước khi Sand buộc mình phải rút lui.
"Sand?"
"Mày biết không Ray. Ai xứng đáng với tao thì phải do tao quyết định" Sand điều chỉnh nhịp thở, anh đưa tay lau đi nước mắt trào ra từ khóe mi của Ray, không rõ là do vừa bị nụ hôn kích thích hay dư âm từ những lời nói ban nãy của anh "Chỉ cần mày muốn tình yêu này"
"Tao muốn chứ!" Ray ôm ghì lấy anh, tận hưởng bàn tay to của anh đang xoa đầu cho mình. "Muốn mày yêu tao hoài"
"Giỏi lắm"
Sand hài lòng, anh vừa hôn, vừa thì thầm những lời khen ngợi vào tai hắn. Ray lúc này cũng đã lấy lại tinh thần, trông hắn đã tươi tỉnh hơn. Nếu những lời anh nói có tác dụng lớn như vậy thì anh sẵn sàng nói cho hắn nghe mỗi ngày. Ray nằm trong lòng anh, hai má đỏ bừng vì nghe bạn trai mình kể về việc các bác sĩ điều trị ở bệnh viện không ngừng hài lòng trước các chỉ số kiểm tra, nghe anh kể rằng Mew đã phải than phiền thế nào vì đã có người khác ngoài nhóm họ lăm le rủ Ray lập nhóm bài tập ở trường, nghe anh kể mẹ anh khen ngợi mắt nhìn thời trang của hắn thế nào và nghe anh thủ thỉ rằng anh ghi nhận sự cố gắng và nỗ lực của hắn ra sao.
"Mày thích nghe khen thật đấy"
Sand cười, phà hơi ấm vào thành viên đã thức giấc và đang hăng hái chào cờ của Ray, hắn khó khăn chống người dậy nhìn xuống những gì diễn ra giữa hai chân mình. Ray không chắc hắn có sở thích vừa làm tình vừa nghe khen ngợi hay không nhưng hắn khá chắc là người bình thường cũng chẳng thể ngồi yên sau màn dạo đầu được thực hiện bởi một người bạn trai với kỹ năng giường chiếu điệu nghệ thế này đâu. Hắn thở dốc, muốn kéo Sand lên hôn. Thành viên của cả hai trượt qua nhau, khiến hắn run rẩy, bấu vào vai anh.
"Nằm xuống đi Sand, để tao..."
"Shhh" Sand cắt ngang, sẵn tiện để lại một dấu hôn bên ngực trái của hắn "Sáng nay là dành cho mày"
Cuối cùng, Ray vẫn chỉ là Ray thôi, hắn nắm lấy ngón tay của anh, vừa liếm láp vừa nhìn thẳng vào mắt anh bằng đôi mắt gợi tình của mình. Hành động mô phỏng đầy tính thách thức của hắn khiến Sand vô thức nuốt ực một cái. Anh nhanh chóng rút tay về khi cảm thấy đã đủ, dùng môi mình thay thế cho những ngón tay ban nãy.
Ray cong cả người khi Sand nhanh chóng tìm được điểm thiên đường trong cơ thể của hắn. Nhưng đấy dường như vẫn chưa phải là điểm dừng của anh khi anh quyết định kéo những nụ hôn của mình từ hai trái anh đào trước ngực Ray xuống thẳng cửa động bên dưới.
"Sand!"
Hắn muốn ngăn cản sự kích thích quá lớn này, nhưng luồng sóng khoái cảm dường như đã bám rễ trong mọi dây thần kinh của hắn khiến Ray chỉ còn biết nâng người, dâng bản thân đến gần anh hơn, hắn gác tay lên mặt, cố gắng bỏ ngoài tai việc Sand vừa dùng lưỡi mở rộng cho mình, vừa kể lể những lời khen ngợi kia làm hắn trở nên ngại ngùng hơn bội phần.
Ray khó khăn trở mình, hắn giấu mặt mình vào gối, ép sát ngực xuống giường, ra hiệu cho Sand tiến vào từ phía sau. Hơi thở của Ray dồn dập hơn khi nửa thân dưới được lấp đầy và những nụ hôn của Sand lại tiếp tục rải lên tấm lưng đã mướt mồ hôi của hắn.
"Đừng áp mặt sát quá Ray, ngộp bây giờ"
Sand hơi chậm lại, anh nhoài người lên, đỡ lấy gương mặt của Ray nghiêng sang một bên, ánh mắt hắn ngay lập tức dính lấy anh, tỏ vẻ đòi hôn. Anh hào phóng kéo hắn khỏi gối, ôm chặt người hắn vừa đưa đẩy vừa quyến luyến môi lưỡi. Ray thấy mình như tan chảy, có điều gì rất khác vào buổi sáng này dù bọn họ đã làm tình hàng chục lần. Có lẽ hôm nay là lần đầu tiên Ray vừa trải qua sự mẫn cảm tinh thần và Sand, người ít nói hơn mọi lần, lại luôn miệng dùng những từ ngữ hoa mỹ nhất để khen ngợi và tán dương hắn. Hắn thấy mình hạnh phúc, thậm chí một suy nghĩ kỳ dị còn chợt lóe lên khi Ray cho rằng đây hẳn là khung cảnh đẹp đẽ nhất trong đời hắn.
.
"Sao cứ cười mãi thế?" Sand dùng ngón tay đẩy ánh nhìn rực cháy của Ray sang hướng khác "Sướng quá hả?"
Hắn không tỏ ra phiền hà trước lời trêu ghẹo, hắn gối đầu lên đùi anh, vươn tay đoạt lấy điếu thuốc đang hút dở của Sand.
"Sướng thật, hạnh phúc"
Sand cúi xuống, nuốt lấy làn khói mà Ray nhả ra, tuy họ đã từng làm chuyện này trước đây, nhưng khoảnh khắc này, cả hai chỉ cảm thấy dư vị ngọt ngào từ cuộc làm tình ban nãy mà cái lười biếng buổi sáng sớm. Ray thật sự cảm thấy hạnh phúc, sau cùng, hắn đã tìm được một người sẵn sàng giơ tay cứu lấy hắn mọi lúc, thậm chí đó còn là khi hắn không đủ can đảm để cầu cứu. Anh luôn để ý đến hắn, sẵn sàng ôm hắn vào lòng, liếm lên vết thương đã mưng mủ từ lâu của hắn. Và dẫu cho đây không phải là lần cuối cùng hắn bị quá khứ và những suy nghĩ tiêu cực tấn công, hắn tin rằng anh vẫn sẽ không buông tay hắn, và hắn sẽ lại vượt qua được để trở thành một người hoàn thiện hơn.
Vì Sand.
Vì Ray.
—End—
Note:Mình không đảm bảo các chi tiết về việc cai nghiện và break down trong quá trình cai nghiện là đúng 100%
Cám ơn mọi người đã đọc và thích fic của mình ạ. Thật sự là tim và comment của mọi người giống như là động lực của mình í. Mãi iu cả nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro