Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

author: skyclectic

trans: imtozakimiwluv

nguồn: https://archiveofourown.org/works/61738252/chapters/157827754

tên fic: your every heartbeat calling me home.

"Nhưng giờ đây, họ đang ở bên nhau, không còn mắc kẹt trên hai bờ đối lập mà lại một lần nữa cuốn lấy nhau trong quỹ đạo của đối phương. Một cách tất yếu.

Nayeon nhìn xuống bàn tay họ đang nắm chặt. Nàng lướt ngón tay cái dọc theo mặt trong cổ tay Sana, lần theo nhịp đập đều đặn của em. Cảm giác ấy... giống hệt như trở về nhà.

Hoặc là: Sana, Nayeon, những nụ hôn vô tình, và bao năm trời gỡ rối những cảm xúc đan xen. Nếu có ai hỏi, tất cả đều bắt nguồn từ khoảnh khắc ấy—tại fanmeeting kỷ niệm 9 năm của họ."

____

Cậu nói rằng tình yêu có thể đi bất cứ đâu.

Trong những thời khắc tăm tối nhất, chỉ cần biết nó vẫn còn đó là đủ.Khi cậu rời đi, tớ sẽ để cậu đi.Nhưng cậu đang giết chết tất cả những gì còn sót lại trong tớ.


Khi Nayeon bắt đầu lái xe về nhà sau buổi học, bầu trời như một tấm chăn ghép, nơi những vệt hoàng hôn màu oải hương đan xen giữa ngọn lửa chiều tà. Nàng đổi làn mượt mà, nhập vào đường cao tốc rồi hạ cửa kính xuống. Ngay lập tức, nhịp thở của Thái Bình Dương tràn vào xe nàng, vỗ về như một bài hát quen thuộc.

Nayeon hít sâu, cảm nhận làn gió biển len lỏi vào tóc, kéo theo vị mặn của muối. Dù đã sống ở đây hơn năm năm, nàng vẫn chẳng bao giờ thấy chán – cảnh mặt trời lặn đầy tráng lệ bên bờ biển California luôn có gì đó khiến nàng say mê.

Khung cảnh trước mắt vẫn đẹp đến nghẹt thở, y hệt lần đầu tiên nàng nhìn thấy nó – khi bàn tay Sana siết chặt lấy tay nàng.

Khi đó, cả hai đều kiệt quệ sau chuyến bay dài, trái tim chồng chất những mệt mỏi và lo âu từ buổi tổng duyệt cuối cùng trước concert.

Vậy mà Sana vẫn nhất quyết kéo Nayeon dậy khỏi đống chăn gối bừa bộn.

"Mình không nên bỏ lỡ hoàng hôn đâu," Sana nói, ngón tay cái lướt nhẹ qua mặt trong cổ tay Nayeon như một lời hứa. "Lần đầu tiên tụi mình ngắm hoàng hôn ở LA mà."

Như mọi lần, Nayeon lại để mình trôi theo sức hút của Sana. Trôi theo nụ cười rực rỡ tựa như ánh mặt trời, tỏa sáng hơn cả ngàn vì tinh tú.

Nhưng đó đã là chuyện của gần một thập kỷ trước. Từ đó đến nay, đã có hàng ngàn mặt trời nữa trôi dần xuống chân trời.

Nayeon chậm rãi thở ra, cố gắng xóa đi mọi suy nghĩ về Sana. Nhưng cơn đau quen thuộc vẫn cứ dai dẳng nơi lồng ngực. Như một lời nhắc nhở rằng, dù thời gian có trôi qua bao lâu, dù giữa họ là cả một đại dương dài rộng, thì Sana vẫn là điều mà Nayeon chẳng thể nào buông bỏ được.

.

.

Cuộc gọi đến khi Nayeon đang mải mê làm việc, hoàn toàn không đề phòng. Nàng bắt máy mà chẳng thèm nhìn màn hình, vừa lúc khuấy thêm một chút sữa vào tách cà phê của mình.

"Chị đã đặt vé về chưa? Chị sẽ đến dự đám cưới của Hyunmi unnie chứ?"

Nayeon chớp mắt, kéo điện thoại ra xa để nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi. "Jihyo?"

"Nghe này, em biết chị đã không về Hàn một thời gian rồi." Giọng Jihyo vang lên, bỏ qua mọi lời chào hỏi xã giao, đúng kiểu phong cách làm việc nhanh gọn mà Jihyo từng dùng để điều phối các buổi họp nhóm. "Nhưng Hyunmi unnie đã là quản lý của tụi mình từ những ngày đầu debut, và ai cũng sẽ về dự đám cưới. Kể cả Sana—"

Chỉ vừa nghe đến cái tên ấy, Nayeon đã lóng ngóng, suýt đánh rơi tách cà phê. Chất lỏng nóng hổi văng ra, làm bỏng cổ tay nàng và loang lổ trên quầy bếp. Nàng khẽ chửi thề, vội vàng với lấy khăn giấy để lau sạch đống hỗn độn.

"Unnie?"

"Chị đây." Nayeon đáp vội, cố gắng phớt lờ cảm giác bỏng rát trên da, cũng như cảm giác ngột ngạt đột nhiên dâng lên trong lồng ngực. "Chỉ là... chị vừa làm đổ cà phê khi em nhắc đến—"

Nàng ngưng lại giữa chừng, cắn chặt môi dưới để ngăn mình nói ra điều gì đó không nên. Sự im lặng kéo dài giữa họ, và Nayeon gần như có thể cảm nhận được sự do dự của Jihyo, không biết có nên nhắc đến phản ứng của nàng khi nghe tên Sana hay không. Nàng biết, không chỉ Jihyo mà nhiều người khác trong nhóm cũng đã tự đưa ra kết luận của riêng họ về mối quan hệ căng thẳng dai dẳng giữa nàng và Sana.

"Chị uống cà phê à?" Cuối cùng, Jihyo chọn cách không ép nàng phải đối diện với chủ đề này. "Bây giờ ở LA đã gần 8 giờ tối rồi nhỉ? Chị biết là nếu uống cà phê giờ này thì sẽ không ngủ được đúng không?"

"Biết mà." Nayeon ném chiếc khăn đã thấm đầy cà phê vào bồn rửa. "Nhưng chị có bài luận phải nộp vào ngày mai, cần thức để làm cho xong."

Jihyo ừ một tiếng, rồi bảo: "Vậy sau khi nộp bài thì đặt vé đi. Nếu cần, chị có thể dùng dặm bay của em."

Nayeon bật cười trước lời đề nghị ấy. Những năm tháng bay khắp thế giới khi còn hoạt động đỉnh cao đã giúp nàng tích lũy đủ dặm bay cho riêng mình. "Em quên là chị cũng có một đống dặm để dùng à, Jihyo-yah?"

"Vậy thì tốt. Nếu cần chỗ ở, phòng khách nhà em vẫn rất thoải mái—"

"Chị sẽ đặt khách sạn." Nayeon cắt ngang. Bố mẹ nàng đã chuyển đến Jeju từ lâu, sau khi cả nàng và em gái mỗi người ổn định ở một nơi – nàng ở LA, còn em gái nàng thì ở tận Barcelona. "Chị sẽ tìm khách sạn gần khu Seongsu, gần địa điểm tổ chức đám cưới."

"Tốt." Jihyo lặp lại, lần này giọng có vẻ hài lòng. "Vậy là chị không còn lý do gì để không đến nữa rồi."

"Jihyo." Nayeon không kiềm được sự bức xúc trong giọng nói. "Dĩ nhiên chị sẽ đến. Chị sẽ không bỏ lỡ đám cưới của Hyunmi unnie đâu, được chứ? Chính chị là người đã mai mối unnie với Kyungwoo oppa mà. Chị nhất định phải có mặt."

"Vậy hả, thần Cupid?" Jihyo trêu chọc, dễ dàng quay về kiểu trò chuyện thân mật vốn có giữa hai người.

Nayeon chẳng buồn đáp lại, để cho sự im lặng trôi qua trong thoải mái. Nàng đoán Jihyo chắc đang ở phòng thu, tranh thủ gọi cho cô lúc nghỉ giải lao giữa lúc làm album mới. Nayeon vừa định mở miệng hỏi thì Jihyo đã hắng giọng.

Có gì đó trong cách Jihyo nói khiến Nayeon cảm thấy căng thẳng. Theo bản năng, nàng biết mình cần chuẩn bị tinh thần cho điều sắp tới.

"Sana sẽ vui khi gặp lại chị đấy."

Nayeon không thể ngăn được hơi thở bị nén chặt trong lồng ngực, rồi bật ra thành một tiếng thở dài sắc nhọn.

Jihyo rất tốt bụng khi cho nàng vài giây để bình tĩnh lại. Giọng nói của cô ấy dịu dàng, dù lời nói thì sắc bén, từ tốn ép Nayeon lùi dần vào góc khuất không thể né tránh. "Chị biết mà, Sana chắc chắn sẽ vui khi gặp lại cậu, unnie."

"Chị không nghĩ—"

"Và," Jihyo ngắt lời, vẫn với giọng nhẹ nhàng ấy, "chị cũng có quyền vui khi được gặp lại cậu ấy."

Nayeon thở dài, cơn đau quen thuộc nhói lên nơi lồng ngực. "Bọn chị đã không nói chuyện với nhau suốt nhiều năm rồi."

"Không có lúc nào tốt hơn hiện tại cả." Jihyo đáp gọn, như thể mọi chuyện đều đơn giản khi Nayeon biết rõ rằng không phải vậy. "Cả hai sẽ có rất nhiều thời gian để trò chuyện trong đám cưới."

.

Sau đó, khi đã đặt vé bay về Seoul, Nayeon lấy một chai soju từ tủ lạnh rồi bước ra ban công. Nàng ngồi xuống chiếc ghế tựa mà mình đã mua từ khi mới chuyển đến đây, phóng tầm mắt ra đại dương mênh mông trước mặt.

Nayeon đã yêu khung cảnh này ngay từ khoảnh khắc đầu tiên bước chân vào căn hộ, và suốt nhiều năm qua, biển cả vẫn luôn là người bạn đồng hành trong những đêm mất ngủ của nàng.

Nhưng tối nay, những con sóng dường như muốn nhấn chìm nàng. Chúng kéo nàng xuống, sâu bên dưới từng lớp nước tối tăm, từng lớp ký ức mà chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến tim nàng quặn thắt.

.

.

Nayeon không biết bây giờ là mấy giờ. Nàng chỉ biết rằng mình không thể ngừng nhìn.

Sana trông thật đẹp giữa những tia sáng cuối cùng của hoàng hôn. Và Nayeon cảm thấy một khao khát mãnh liệt muốn lưu giữ vẻ đẹp ấy trong giai điệu của một bài hát, trong những nét cọ của một bức tranh—trong bất cứ điều gì có thể tồn tại mãi mãi.

Bởi vì dù cho đôi mắt em đang khép hờ, tựa đầu vào cánh cửa kính của ban công, dù chỉ đang mặc một chiếc áo phông cũ với ba lỗ nhỏ ở cổ áo đã giãn, Sana vẫn đẹp đến nao lòng. Những tia nắng cuối ngày đổ xuống gương mặt em, điểm xuyết những sợi tơ màu hổ phách trong mái tóc bạch kim.

"Em có thể cảm nhận được ánh mắt chị đấy." Sana lên tiếng mà không mở mắt.

Nayeon cảm thấy hơi nóng dâng lên trên má, nhưng nàng cũng chẳng buồn phủ nhận. "Chị không kiềm được."

Nàng cũng không kiềm được ý muốn đột ngột nảy lên trong lòng, liền nghiêng người, đặt một nụ hôn thoáng qua nơi khóe môi Sana. "Em đẹp lắm."

Sana chớp mắt mở ra, và Nayeon nghĩ rằng em trông còn đẹp hơn nữa với một chút hồng vương trên gò má. Nhưng nàng chưa kịp nói gì thêm thì Sana đã vòng tay ra sau gáy nàng, nhẹ nhàng kéo nàng vào một nụ hôn. Một nụ hôn dài và ngọt ngào, giống như tất cả những lần trước đó mà họ đã từng chia sẻ trong suốt những năm qua.

Sana bật cười khúc khích khi cuối cùng cũng chịu tách ra sau một nụ hôn trộm nữa. "Chị có vị kem sô cô la."

"Em cũng thế." Nayeon đáp lại, ánh mắt khẽ lướt qua hộp kem sô cô la rỗng mà họ vừa chia sẻ với nhau cách đây ít phút.

Sana, không bất ngờ gì, lại một lần nữa làm xiêu lòng cô phục vụ của đội catering mà công ty đã thuê cho buổi quay MV. Khi Sana vô tình than thèm ăn kem trong lúc nghỉ giữa các cảnh quay, cô phục vụ lớn tuổi ấy đã ngay lập tức sắp xếp để một hộp kem được gửi tới khách sạn của Sana sau khi họ kết thúc lịch trình.

"Chị có thấy lạ không khi chúng ta lại quay MV ở Okinawa một lần nữa?"

Nayeon chớp mắt, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, tập trung vào gương mặt Sana. Đôi mắt em mang theo một nét trầm tư khi nhìn ra bãi biển trước mặt.

Những ký ức về họ của nhiều năm trước—trẻ trung và vô tư hơn—lướt qua tâm trí Nayeon như một thước phim tua nhanh. Nàng khẽ mỉm cười khi nhận ra rằng chẳng có gì thay đổi nhiều cả. Hôm nay, phần lớn thời gian quay hình của họ là để la hét mỗi khi bị lũ côn trùng dai dẳng tấn công, hoặc hét lên với Jeongyeon mỗi lần cô ấy cố tình chọc ghẹo họ bằng một cành cây. Giống hệt như hồi họ quay Dance The Night Away.

"Có thể." Cuối cùng, Nayeon lên tiếng khi Sana quay sang chờ đợi câu trả lời. "Nhưng đây thực sự là một bãi biển rất đẹp."

Sana khe khẽ ngân nga, ánh mắt hướng ra mặt biển, nơi những tia sáng cuối cùng trong ngày đang nhuộm những con sóng thành hàng trăm sắc cam khác nhau.

"Đôi khi, em nhìn đại dương và nghĩ rằng... chúng ta cũng giống như những con sóng vậy."

Có một sự trầm lặng nặng nề trong giọng nói của Sana, một nỗi niềm mà Nayeon không thể đọc được. Nhưng với Sana, Nayeon đã sớm học được rằng tốt nhất là nên hỏi thẳng mỗi khi em rơi vào tâm trạng trầm tư như thế này.

"Giống như thế nào?" Cô vươn tay nắm lấy tay Sana, đan ngón tay họ vào nhau, vô thức vẽ những đường nét mơ hồ lên mu bàn tay cô ấy.

"Trước khi trở thành TWICE, trước những lần quay MV, trước những bản thu âm triền miên và hàng trăm sân khấu ở khắp nơi trên thế giới, trước tất cả những điều này, chúng ta chỉ là những giọt nước trong cùng một đại dương." Sana liếc nhìn Nayeon và nở một nụ cười nhỏ, khẽ siết tay nàng. "Rồi một ngày, chúng ta hóa thành một con sóng lớn. Mọi người có thể thấy chúng ta từ rất xa. Nhưng một ngày nào đó, khi thời điểm đến, chúng ta sẽ vỗ vào bờ. Và cũng như mọi con sóng khác, chúng ta rồi cũng sẽ biến mất."

Nayeon nuốt khan, cái cảm giác nặng nề len lỏi giữa họ đánh vào lồng ngực nàng theo một nhịp điệu nghịch lý.

Nàng biết Sana đang nghĩ đến điều đó—cái cách mà bản hợp đồng thứ hai của họ đang dần đi đến hồi kết, lơ lửng như một bóng ma không ai có thể né tránh.

Và khi trở về Seoul, họ sẽ không thể nào trốn tránh cuộc họp riêng với công ty. Điều gì xảy ra tiếp theo, tương lai của họ sẽ đi về đâu—tất cả bỗng trở nên bất định và đáng sợ hơn bao giờ hết.

"Chúng ta sẽ không vỡ tan."

Sana cười nhẹ, nhưng nét cười ấy lại phảng phất chút nuối tiếc khiến tim Nayeon đau nhói.

"Nếu có vỡ tan, cũng không sao cả." Sana nâng bàn tay họ lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên mu bàn tay Nayeon. Rồi em mang bàn tay ấy đặt lên ngực mình, ngay nơi nhịp đập con tim. "Sóng vỗ vào bờ, cũng chỉ là nước trở về đại dương—nơi nó vốn thuộc về."

Nayeon thở ra một cách khó nhọc. Nàng không thể giải thích được, nhưng sâu thẳm trong lòng, nàng biết.

Nàng biết, bằng một niềm tin mãnh liệt đến mức khiến cả cơ thể run lên, rằng Sana sẽ không ký tiếp hợp đồng. Sana đã có kế hoạch rời khỏi cuộc sống này.

Làm ơn đừng rời đi.

Nayeon nghĩ một cách khổ sở và ích kỷ. Nhưng đó không phải là điều nàng có thể buộc bản thân nói ra thành lời.

Vậy nên, thay vì nói, nàng chỉ nhẹ nhàng áp tay lên má Sana, và hôn em thật mãnh liệt.

Nàng không để Sana rời ra, cũng không để em biến nụ hôn thành thứ gì đó mềm mại hơn, dịu dàng hơn—bởi vì nàng không thể.

Nàng cần Sana biết rằng—

"Chờ đã," Sana thì thầm, nhẹ nhàng đẩy vai Nayeon.

Nayeon miễn cưỡng rời ra, đủ để ngắm nhìn sắc đỏ ửng trên gương mặt Sana và đôi mắt tối sâu thẳm, phản chiếu cùng một ngọn lửa khao khát đang chạy dọc theo từng mạch máu trong nàng.

"Nếu chúng ta làm điều này—" Sana ngập ngừng, ánh mắt thoáng lướt xuống môi Nayeon trước khi lại thở dài. Em đưa tay lên, nhẹ nhàng vén một lọn tóc ra sau tai Nayeon, để bàn tay chậm rãi ở nơi đó. "Chị chắc chắn muốn làm điều này chứ?"

Sự nghiêm túc ẩn dưới câu hỏi của Sana lập tức dập tắt ngọn lửa cháy rực trong huyết quản Nayeon.

Đây là ranh giới mà họ chưa từng bước qua.

Trong hai năm kể từ nụ hôn vô tình tại fanmeeting kỷ niệm 9 năm, đây là ranh giới duy nhất mà họ chưa từng bước qua.

Nhưng Sana sẽ rời đi. Sớm hơn là muộn.

Và Nayeon không muốn có một ngày thức dậy, với tay sang bên cạnh chỉ để chạm vào khoảng trống lạnh lẽo, nơi đáng lẽ ra phải có Sana. Cô không muốn sống với một nỗi tiếc nuối như thế.

Chị muốn ích kỷ một lần, Nayeon nghĩ. Bởi vì em sẽ rời bỏ tất cả—rời bỏ chị. Và chị sợ hãi đến tột cùng rằng, có khi chị chỉ còn lại em trong đêm nay mà thôi.

Nhưng lần này, cũng như bao lần khác, Nayeon không để mình nói ra những điều ấy.

Thay vào đó, cô chỉ chọn nói ra sự thật đơn giản nhất. Điều mà có lẽ, nàng nên thành thật với Sana từ rất lâu rồi.

"Chị luôn luôn muốn em, Sana-yah."

____

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sanayeon