Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

adrenaline rush

tiếng hét chói tai của hàng chục con người ngồi trên chiếc  tàu lượn vang vọng khắp công viên giải trí, trong khi đó nayeon và sana đang đứng xếp hàng chờ đến lượt mình. nayeon có chút sợ hãi, nhưng dường như cái biểu cảm ấy chỉ càng làm cho sana thêm hào hứng.

"thôi mà, sẽ vui lắm đó!"

sana nói đầy phấn khích, kéo nayeon tiến thêm một bước trong hàng. nayeon chỉ đáp lại bằng một tiếng rên khe khẽ, bụng cô đã bắt đầu nhộn nhạo khi nghĩ đến việc ngồi trong cái khoang xe thiếu an toàn này và leo lên tới đỉnh của trò chơi. ôi chúa ơi, cô có thể cảm thấy mấy cái xúc xích chiên dường như đang trào ngược lên cổ họng một cách ghê tởm.

"chị thực sự không làm nổi đâu."

nayeon càu nhàu khi họ hiện tại đứng ngay đầu hàng, chờ đợi nhóm người vừa chơi xong xuống xe. sana chỉ đảo mắt một cách trêu chọc và nở một nụ cười tươi rói.

"vậy chị sẽ từ bỏ ư?"

"Không có đâu!"

"có đấy!"

nayeon thở dài ngao ngán, trừng mắt nhìn cô bạn gái như muốn đá bay em ra khỏi cái công viên giải trí này ngay lập tức, nhưng ánh mắt ấy chẳng thể làm sana sợ hãi. em chỉ hôn lên má cô và tiến ngay vào chỗ ngồi khi nhóm người trước vừa rời khỏi.

"đi nào!"

sana nói với vẻ mặt đầy hứng thú khi nhân viên giúp cô thắt dây an toàn. nayeon vẫn lưỡng lự, tay nắm chặt quai túi khi mọi người phía sau chen lấn đi qua. cô nhìn chằm chằm vào toa xe - trông nó khá vô hại, được tạo hình như một con tàu vũ trụ, rất hợp với chủ đề 'chuyến hành trình không gian' của trò chơi.

có lẽ cũng không đến nỗi nào.

có cả trẻ con ngồi trên trò này và trông chúng rất tận hưởng chứ không có vẻ gì là sợ hãi.

nayeon gom hết can đảm hai mươi mấy năm mà mình có và ngồi vào cạnh sana. nhân viên nhanh chóng thắt dây an toàn cho nayeon và cô lo lắng đến nỗi không kịp yêu cầu họ kiểm tra lại. hơn nữa, họ đã rời đi, đến cái toa ngồi khác trước khi cô kịp nói lời nào.

"chị trông nhợt nhạt quá."

sana khẽ cười, liền giở giọng trêu chọc khi thấy người bên cạnh loay hoay kiểm tra dây an toàn và thanh chắn trước mặt. nayeon lờ đi tiếng trêu chọc của em và tập trung lắng nghe thông báo từ nhân viên.

"10... 9... 8..."

đếm ngược bắt đầu khi toa xe tiến về phía trước, đi qua một ống tối om với những ngôi sao phát sáng trên tường.

"đây đúng là trò ngớ ngẩn nhất mà chị từng thấy."

nayeon lẩm bẩm, tay bám chặt lấy thanh chắn. sana chỉ cười khúc khích, lắc đầu.

"7... 6... 5..."

"chị từng nói muốn nhìn thấy các vì sao mà, không phải sao?"

sana quay sang phía chị, khiến nayeon đảo mắt trước câu đùa của em. nhưng ngay cả sự hài hước của bạn gái cũng chẳng thể làm cô bớt căng thẳng.

"4... 3... 2..."

"khi mà em nói sẽ đưa chị tới gần các vì sao, chị đã không nghĩ tới 'ý tưởng' này"

nayeon khẽ đáp, giọng có chút run rẩy. từng khoang tàu nối đuôi nhau leo lên một đoạn dốc và dường như nayeon cảm nhận rõ ràng dạ dày mình sắp lộn ngược. ánh sáng ở cuối đường hầm tối dần xuất hiện, và tất cả những gì nayeon nhìn thấy bây giờ là bầu trời xanh nhạt phía trước.

"chị hãy hít thở thật sâu, bình tĩnh nào nayeonie"

bàn tay sana tìm tới tay cô, nhẹ nhàng đan mười ngón vào với nhau, bàn tay cô đã trở lên lạnh từ lúc nào, em khẽ siết chặt và mỉm cười trấn an.

"...1"

họ đang ở trên đỉnh của đường ray và nayeon không dám nhìn đi đâu khác ngoài đôi mắt của sana. đôi mắt màu tràm ấy ánh lên một nụ cười khi toa xe chầm chậm nghiêng xuống mép.

sana từ từ đưa tay họ lên cao khi toa xe bắt đầu trượt xuống. thậm chí nayeon còn chằng kịp phản ứng thì toa xe đã lao xuống.

"phóng nàoooo!"

và thế là nó lao đi, nayeon cảm thấy hồn mình vừa lìa khỏi xác và vẫn còn lơ lửng trên đỉnh đường ray.

sana bật cười thích thú khi toa xe lao xuống với tốc độ chóng mặt. nayeon thậm chí không thể thốt lên tiếng nào, chỉ biết nhắm chặt mắt, cầu mong mình không xuất hiện trên bản tin nóng với tiêu đề xấu nào đó vào tối hôm nay.

tàu lượn quay vòng vòng và sana chỉ cười. ở một lúc nào đó trong chuyến đi ngắn ngủi này, nayeon đã tìm được chút sức mạnh để mở mắt ra và nhìn sana.

em ấy có nụ cười đẹp nhất, mái tóc bay tung lên trong làn gió, đôi tay của họ vẫn nắm chặt lấy nhau. không chỉ vì nayeon không chịu buông ra, mà còn vì sana không muốn để cô một mình. nayeon nhìn em với nụ cười tràn đầy năng lượng khi tàu lượn lên xuống và nàng đã không kìm được cũng bật cười theo.

chẳng bao lâu, chuyến đi kết thúc và họ trở về nơi bắt đầu. sana giúp nayeon bước ra khỏi toa, em bật cười khúc khích khi thấy nayeon run rẩy trong vòng tay mình.

"cũng không đến nỗi nào, đúng chứ?"

sana mỉm cười khi họ bước xuống bậc thang về phía mặt đất. đôi chân nayeon vẫn còn run và tay cô nắm chặt lấy tay em, nhưng nụ cười trên mặt cô vẫn không biến mất.

dù tim cô vẫn đập thình thịch vì sợ hãi, nhưng nayeon không cảm thấy chút hối tiếc nào. ngay cả cảm giác rơi tự do cũng không thể so sánh với cảm giác bồi hồi trong bụng khi cô nghĩ đến nụ cười rạng rỡ của sana và tiếng cười ngọt ngào của em ấy, cảm giác thật ấm áp khi tay họ vẫn đan vào nhau.

nayeon chỉ đáp lại bằng một nụ cười bẽn lẽn như thiếu nữ đôi mươi khi cô siết chặt tay sana, sẵn sàng để được em kéo vào một trò chơi đầy cảm giác mạnh khác mà họ có thể tìm thấy.

"chỉ cần em luôn nắm tay chị, sana à. chị có thể chịu đựng được mọi thứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro