Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9




                  

10 giờ kém 10 phút đêm, không gian quanh căn biệt thự trở nên im lặng đến nỗi làm người khác không dám thở mạnh. Đám bảo vệ trong khuôn viên rộng lớn liên tục đi lại, đảo mắt quan sát tình hình xung quanh.

Sana ẩn nấp trong bóng tối canh giờ trên đồng hồ, còn 10 phút nữa sẽ đến lượt thay ca, cô cần chờ M2 tiếp cận được cầu dao tổng của căn biệt để ngắt nguồn điện, như vậy với dễ dàng tiến hành đột nhập. Nhìn thấy các tên bảo vệ bắt đầu rời vị trí của mình, cô nương theo bóng tối nhanh chóng nhảy qua vách tường cao 2 mét, băng qua hàng cây trong khuôn viên di chuyển đến góc khuất của căn nhà.

*Bụp*

Toàn bộ điện của căn biệt thự đều bị tắt, mấy tên cảnh vệ bắt đầu nhốn nháo chạy loạn xạ, hét lên vào bộ đàm hỏi chuyện gì đã xảy ra. Lúc này Sana nhẹ nhàng phá cánh cửa gỗ nhỏ đằng sau biệt thự, đột nhập vào bên trong thành công. Khi cô vừa khép cửa lại nép vào vách tường, đèn lại được bật sáng. Mọi chuyện diễn ra không quá 4 giây, theo như cô đếm.

"Vào trong được chưa?" Âm thanh phát lên qua bộ tai nghe của Sana, làm M2.

"Được rồi. Cô nhanh di chuyển đến vị trí đã hẹn đi." Sana thì thầm qua bộ đàm, rút chiếc súng ngắn bên thắt lưng ra lên đạn.

"Momo, cậu có đó không?" Cô chỉnh bộ đàm qua kênh của Momo, giờ là lúc ra tín hiệu cho Momo hành động.

"Tôi đây. Tôi đã xâm nhập vào camera rồi, 30 giây nữa sẽ bắt đầu nhiễu sóng. Cậu chỉ có 3 phút thôi đấy."

"Tôi hiểu rồi." Sana đưa tay lên nhìn đồng hồ đếm nhẩm. Vừa tròn 30 giây, cô cẩn thận di chuyển vào phòng khách. Bên trong không có ai, đèn lớn cũng không bật, chỉ có vài vệt sáng từ bên ngoài chiếu vào, có lẽ mọi người trong nhà đi ngủ hết cả rồi. Nhẹ nhàng bước lên cầu thang, tay cầm vững súng đưa ra phía trước, đi đến căn phòng của mục tiêu chính.

Khi đã ở phía trước cánh cửa của căn phòng đó, Sana dễ dàng mở chốt cửa tiến vào bên trong. Nhìn thấy trên giường là mục tiêu của mình đang nằm ngủ, cô nâng súng lên, lạnh lùng siết còi súng. Khi thấy máu bắn ra từ đầu của ông ta dính lên vách tường, Sana nhanh chóng quay lưng đi để đào tẩu.

"Sana! Cẩn thận! Camera đã bị hack ngược lại rồi, hiện đang có người tiến vào bên trong căn nhà. Cậu lo tìm đường khác thoát đi!" Giọng Momo vang qua bộ đàm, nhưng đã quá trễ. Khi Sana vừa bước ra khỏi căn phòng đã có tầm 3 người đang tiến lên trên hành lang, vừa thấy cô đã bắt đầu nổ súng.

Theo phản xạ chạy ngược vào trong phòng đóng cửa lại, cô đưa mắt nhìn xung quanh để tìm đường trốn thoát.

"M2! Cô đang ở đâu?!?" Sana chỉnh bộ đàm kết nối với M2, từ nãy đến giờ vẫn chưa thấy cô ta đâu cả, cũng không thấy cô ta hồi âm.

Đạn được bắn xuyên qua cánh cửa bay loạn xạ vào căn phòng, Sana lập tức cuối thấp người xuống, cảm nhận một viên đạn vừa xượt qua cánh tay đau rát. Bây giờ chỉ có một lối thoát chính là cửa sổ hướng ra khuôn viên, nhưng đây là tầng 3, cô còn chưa biết điều gì đã chờ mình dưới đó.

Cảm thấy cánh cửa sắp không chịu được nữa, Sana quyết định đấu súng với những tên kia, cô không thể liều mạng nhảy xuống dưới được. Cánh cửa bị đá bay ra khỏi bản lề, Sana nhanh chóng bật dậy nhắm vào từng người bắn, mỗi viên đạn đều trúng vào điểm tử trên người đối phương, gây tử vong tại chỗ. Trình độ của những tên này còn kém nên cô có thể hạ gục dễ dàng.

Dẹp được chướng ngại vật đầu tiên, Sana di chuyển đến hành lang gần cầu thang, mọi thứ quá tối để cô có thể nhìn thấy thử còn ai còn ở đây không. Đánh liều đi xuống, khi vừa tới sảnh lớn ở cửa chính, cô cảm nhận rằng đang có hàng chục khẩu súng đang nhắm về phía cô.

Một giây sau, cửa lớn đã bị cho nổ tung, những tên đang phục kích cô cũng nằm trong phạm vi của trái bom cũng làm cho bị thương, nằm la liệt dưới sàn nhà.

"Đừng có hở chút là dùng bom như vậy, cô muốn gây sự chú ý lắm sao?" Sana nhìn người kia vô tư bước ra từ khoảng tối, miệng còn nhai kẹo cao su nhóp nhép, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Đằng nào vụ nổ súng của cô cũng đã gây sự chú ý rồi. Tôi chỉ làm cho nó hoành tráng thêm chút thôi." M2 lười biếng lên tiếng biện minh.

"Thôi đi, nhanh chóng rút lui thôi, bọn chúng mà kéo tới đông thì phiền." Sana bước qua khỏi cánh cửa lớn bị cho nổ nát bấy, nhìn ra khuôn viên trống không, có lẽ là đây là thời điểm thích hợp rồi.

Nhưng người tính không bằng trời tính, khi vừa định bước thêm bước nữa thì lại vang lên tiếng nổ súng, Sana giật lùi lại phía sau, nấp người vào vách tường.

"Jungyeon, Jihyo, hai người đi vòng qua hai bên tiến vào căn nhà, chúng ta sẽ dồn tên này vào trong gốc. Nếu phản kháng thì cứ nổ súng, không bắt sống được thì phải giết chết. Hiểu chứ?" Mina nói qua bộ đàm ra lệnh, từ nãy đến giờ nhóm cô mai phục bên ngoài, khi thấy đèn của biệt thự bị tắt đã biết xảy ra chuyện, nhưng vì thấy cảnh vệ nhốn nháo nên bọn cô vẫn còn chờ xem tình hình. Đến khi nghe tiếng nổ súng vang lên, không lâu sau lại có tiếng nổ lớn, cô với Jungyeon và Jihyo quyết định tiến vào. Tzuyu hiện đang ở cùng mới Chaeyoung trong chiếc xe của nhóm đậu cách ngôi nhà một khoảng vừa đủ để chờ lệnh.

Jungyeon và Jihyo nhận lệnh xong cũng nhanh chóng di chuyển, nhưng không ngờ rằng từ bên trong căn nhà có một quả bom khói vứt ra, khói tỏa ra khuôn viên dày đến nỗi không thể nhìn thấy rõ ràng khung cảnh phía trước. Vì đã trang bị đồ bảo hộ cho lực lượng đặc nhiệm nên Jungyeon và Jihyo vẫn bình tĩnh tiến vào, tay nắm chặt súng, sẵn sàng bóp còi bất kì lúc nào.

Đột nhiên có một thân ảnh vọt ra, đá văng cây súng trên tay của Jungyeon, khi thấy người đó chuẩn bị giơ súng lên bắn vào cô thì cô cũng nhanh nhẹn chụp lấy tay đối phương bẻ ngược ra phía sau làm khẩu súng rơi xuống. Khi cả hai chỉ còn tay không, Jungyeon lấy được thế chủ động, liên tục ra đòn. Bên kia Jihyo cũng bị tước mất súng, giao tranh quyết liệt với một người khác. Kẻ này từng động tác đều cao tay, cô bị đánh trúng không ít.

Mina nhận ra có điểm bất thường, có đến bốn bóng người ẩn hiện bên trong làn khói, chẳng lẽ tên này có đồng phạm? Vì dáng người tương đương và trang phục đều là màu đen nên Mina không biết nên nổ súng về hướng ai, chỉ có thể án binh bất động.

Cả bốn người ngang sức đấu tay đôi với nhau cũng dần dần thấm mệt, Jungyeon không thể tin lại có người mạnh như vậy, khó trách lần trước nghe tin Nayeon bị người này đánh đến bầm dập. Cô cũng biết được bên kia Jihyo cũng phải đối phó với một người khác. Hai tên này chắc được đào tạo từ một lò mà ra rồi.

Trong một giây lơ là, Jungyeon đã bị người kia đá vào một bên mặt, khiến cả người cô bị hất ngã sang một bên, đầu hoàn toàn choáng váng. Kẻ đó thấy cô ngã xuống liền cúi xuống nhặt lấy khẩu súng, không một giây phân vân liền bóp còi.

*Đoàng*

Mina và Jihyo đều giật mình, không biết ai là người đã nổ súng và ai là người bị bắn, nhưng cả hai đều không nghe được âm thanh nào từ Jungyeon nữa. Mina không chần chừ vào trực tiếp xông vào, chỉ thấy mỗi hình ảnh Jungyeon nằm ngã xuống đất bất động. Nhưng cô đã kịp nhớ rằng nhóm cô có mặc áo chống đạn nên cô biết Jungyeon chỉ tạm thời ngất xỉu, cuối xuống kiểm tra vết đạn còn dính lại, nếu không có lớp áo bảo vệ thì viên đạn ấy chắc chắn sẽ xuyên qua tim của Jungyeon.

Jihyo vì nghe tiếng đạn bắn nên nhất thời mất tập trung, khi ý thức lại được thì trước mắt cô có đến hai người, cả hai hợp sức nhau tấn công cô. Đấu với một người đã cảm thấy mệt, giờ thêm một người nữa khiến cô không thể chống trả.

Sana sau khi nổ súng vào Jungyeon thì chạy đến hỗ trợ M2, cả hai phối hợp với nhau như đã được huấn luyện trước đây, hết người này đến người kia tấn công mãnh liệt. Thấy người kia không còn sức để chịu đựng được nữa thì M2 thừa cơ hội đạp thẳng vào người đối phương, khiến cả người Jihyo đập vào bức tường phía sau rồi ngã xuống đất.

"Chạy nhanh! Trước khi đám khói này tan hết!" Cả Sana mà M2 đều thực hiện cú nhảy cao, bám lên vách tường rồi trèo ra ngoài.

*Đoàng! Đoàng!*

Mina nhắm vào hai người kia bắn nhưng lại hụt, nói qua bộ đàm bảo Chaeyoung nhanh đến đây để chăm sóc Jungyeon và Jihyo, cô cũng nhảy lên vách tường kia, đuổi theo hai bóng đen vừa chạy thoát.

Sana mà M2 lẫn vào bóng tối tăng tốc chạy, khi vượt qua khỏi rừng cây bao phủ quanh căn biệt thự đã nhìn thấy chiếc xe của mình đã chuẩn bị từ trước. Vừa mở cửa xe ra thì tiếp tục có tiếng nổ súng, theo bản năng Sana rút súng bên hông ra, hướng đến nơi phát ra tiếng súng xả đạn đáp trả.

Vì xung quanh quá tối, ánh trăng yếu ớt kèm với rừng cây dày đặc nên Sana không thể bắn chuẩn xác, đối phương ở trong tối còn cô ở ngoài sáng và đó là điểm bất lợi cho cô. Sana đoán rằng đây là một nhân vật mới vì tiếng súng phát ra ngược bên với hướng của căn biệt thự, chứng tỏ người này đã mai phục ở đây từ trước. M2 đã vào xe và khởi động máy, hối thúc Sana nhanh chóng leo lên, dù trong lòng không hạ được người kia có chút không cam tâm, nhưng với tình hình bị đuổi theo như thế này cô không có sự lựa chọn khác, đành vào ngồi vào ghế cạnh ghế lái.

Đèn xe được bật lên, M2 thành thạo điều khiển vô lăng để chiếc xe xoay 180 độ, nhưng khi chiếc xe đang xoay thì đèn xe vô tình rọi thấy được người đấu súng với Sana vừa nãy, là một cô gái. Sana thấy vậy liền chớp thời cơ, dù chiếc xe đang xoay với tốc độ cực nhanh nhưng cô vẫn thành thạo giơ tay cầm súng chĩa qua cửa kính, canh thời điểm thích hợp nổ súng.

Nhưng khi viên đạn được bay ra khỏi nòng súng, cô lại cảm thấy hối hận. Gương mặt của cô gái kia.. sao lại quen quá. Giống hệt gương mặt cô vừa gặp cách đây chưa đến một ngày, nhưng trên gương mặt ấy không còn nụ cười ngọt ngào nữa, ánh mắt không còn cong lên nữa, thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng kèm với khẩu súng trên tay.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến Sana không thể lấy lại được tinh thần, ngay khi ánh đèn cuối cùng chiếu vào hướng người đó, cô đã thấy cô gái ấy ngã xuống, cô đã bắn trúng rồi.. Chiếc xe hoàn thành vòng xoay của mình, M2 nhanh chóng dậm ga phóng xe đi.

Khi Mina chạy đến đã thấy chiếc xe vượt qua, cô nâng súng hướng vào lốp xe bắn để tìm cơ hội cuối cùng, nhưng không được, chiếc xe chạy quá nhanh nên cô đành nhìn chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt. Vừa nãy cô có nghe tiếng nổ súng, là ai vậy nhỉ? Tzuyu đang ở cùng với Chaeyoung, vậy còn ai có thể mai phục ở đây? Chẳng lẽ..

Suy nghĩ vừa vụt qua khiến Mina vô thức chạy về hướng rừng cây phía bên kia đường, với chút ánh trăng len lỏi qua tán cây, cô đã thấy được hình ảnh mà cô không muốn thấy. Là Nayeon. Với cơ thể đầy máu.

Trong đầu cô trở nên trống rỗng, nhìn vào vết thương nằm ngay giữa ngực Nayeon, máu tuôn ra nhuốm đỏ bộ quần áo nàng đang mặc trên người. Lấy tay bịt lên vết đạn bắn để máu ngừng chảy ra, giọng Mina run rẩynói qua bộ đàm "Chae.. Chaeyoung, chị cần em tới đây ngay! Nayeon bị bắn rồi!!!"

.

.

.

.

.

.

Cho mấy bạn hình ảnh này để dễ tưởng tượng cảnh đấu súng của đội trưởng Im và sát thủ Minatozaki. =)))))

Tôi chợt nhận ra não mình chỉ hoạt động sau 11 giờ đêm nên đến tầm 3-4 giờ sáng mới up chap mới. Thực ra tôi định ém viết 1 lần 10 chap rồi mới up. Nhưng vì phấn khích quá nên up luôn cho rồi =)))) Khỏi ém chi mắc mợt (dù tôi biết chuẩn bị có người vào sỉ vào mặt tôi nè)

Vậy là bạn Minatozaki đã thành công bắn trúng Im đội trưởng, trong đầu tôi đã tưởng tượng đến cảnh thiếu sống thừa chết của Im đội trưởng rồi =)))) nhưng cụ thể ra sao thì chap sau biết nha =))))

3:32 phút sáng.

-UPT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro