"nụ hôn điện ảnh"
"nụ hôn của hai người đẹp thật đó nha!!!"
nhìn dòng tin nhắn từ jihyo gửi trong nhóm kèm theo bức ảnh về nụ hôn "điện ảnh" mà theo như các fan gọi, sana ấn vào bức ảnh. em ngắm nhìn bức ảnh "vô tình" ấy thật lâu, khẽ mỉm cười, ngón tay lặng lẽ ấn lưu về thư viện.
thả người lên chiếc giường êm ái, đã là hơn nửa đêm. sana vừa kết thúc buổi fan meeting cùng các thành viên, nhớ lại những khoảnh khắc cùng once, em khẽ bật cười. kí ức về bài hát "sweetest obsession" cùng với nụ hôn "vô tình" kia hiện lên, sana thoáng đỏ mặt. em cứ nghĩ chị sẽ né đi như mọi khi cơ. đôi môi đỏ mọng, mềm mại, thoang thoảng hương cherry ngọt ngào,... sana thực lòng muốn thử lần nữa.
bất ngờ với suy nghĩ có chút 'biến thái' của mình, sana lắc lắc cái đầu, lăn qua lăn lại trên giường khiến cho tấm ga nhăn nhúm, tay ôm lấy ngực trái, nơi nhịp đập đang dần trở lên hỗn loạn.
cốc cốc
"sana, em có trong phòng không?"
sana khẽ giật mình. là chị. khẽ ngước nhìn chiếc đồng hồ trên bàn, đã gần một giờ sáng, không phải quá muộn rồi sao. bỏ qua những thắc mắc trong lòng, sana đi tới mở cửa cho chị. cánh cửa vừa mở ra, một con thỏ đầu nâu ôm một con thỏ trắng nhanh chóng lách qua cửa mà bước vào. nayeon tiến thẳng tới chiếc giường của sana mà đáp xuống, không nhúc nhích.
"n-nayeon, có chuyện gì sao?"
"phải có chuyện gì mới được qua em hay sao?"
nayeon vẫn giữ nguyên tư thế, chất giọng khàn đặc, có lẽ là dư âm của trận cảm lạnh gần đây. sana có chút bối rối, em đứng chôn chân ở cửa ra vào, trong đầu em có rất nhiều thắc mắc mà chẳng thể hỏi được.
"nếu em cứ đứng đó ma sẽ túm chân em đấy"
nayeon nhìn em, khẽ cười. cô phải thừa nhận, ngay lúc này, sana chẳng khác gì một chú cún bị bỏ rơi trong đêm lạnh. coi bộ cũng đáng yêu. chị nép vào một góc trên giường, vỗ vỗ phần khoảng trống, nayeon khẽ nhếch mày.
"lại đây nào, sana"
sana khẽ nuốt khan, tiến lại phía giường. dưới ánh đèn vàng mờ ảo của căn phòng, sana thoáng đỏ mặt. hôm nay nayeon mặc một chiếc váy hai dây ngủ màu đen, có hơi...bạo và quyến rũ. cảm thấy cổ họng khô khốc , sana lắc nhẹ cái đầu, xua đi những ý nghĩ 'đen tối'. bước lên giường một cách chậm chạp, nàng kéo chăn đắp ngang ngực, khéo léo để một khoảng trống nhỏ giữa hai người.
"em nằm vậy không sợ lăn xuống đất sao? mau lui lại đây"
chẳng để sana kịp nghĩ câu trả lời, nayeon liền ôm eo, kéo sana về phía mình. chóp mũi nhỏ khẽ chạm vào vùng cổ trắng ngần của em. toàn thân sana trở nên bất động, cảm thấy vùng đồi núi mềm mại kia chạm vào cánh tay mình, sana nuốt khan một cái, liền rút tay ra khỏi cái ôm của chị.
"e-em ổn mà"
khuôn mặt nayeon bỗng chốc tối sầm lại, nàng chẳng nói chẳng rằng, xoay lưng về phía em, kéo chăn lên che đi nửa khuôn mặt của mình.
"n-nayeon unnie..."
không một tiếng đáp lại.
nén một tiếng thở dài, sana khẽ xoay người, nàng nhìn tấm lưng nhỏ bé của người trước mặt, đè nén mong muốn trong lòng xuống.
sao mà xa quá chị ơi?
"nayeon, chị ngủ chưa?"
đáp lại nàng chỉ là tiếng thở đều của chị. có lẽ chị mệt lắm. nayeon dễ bệnh lắm. dù cho chị có khoẻ lại thì dư âm những trận cảm cúm vẫn ở đó. sana vươn tay, chạm nhẹ vào lọn tóc vương trên vai chị, khẽ mân mê, rải lên đó một nụ hôn, như thể sợ người trước mặt sẽ tan biến mất.
nayeon của em.
nayeon của em.
nayeon của em.
nào có phải 'của em'. khẽ nở một nụ cười chua chát, sana nén lại những giọt nước mắt chực chờ trào ra, khẽ sụt sịt chiếc mũi nhỏ.
"nayeon, em thích chị lắm. nếu còn thức, chắc chị sẽ đáp lại rằng 'chị cũng thích em' nhỉ? em biết mà. nayeon lúc nào cũng nói vậy với em mà, à không, là với tất cả thành viên mới đúng. em biết nayeon chỉ coi em như em gái thôi. em cũng biết nếu em nói ra lòng mình, thì mối quan hệ của chúng ta cũng sẽ đặt dấu chấm hết. chị biết không? hôm nay, khi mà nhìn thấy khuôn mặt chị, em đã không kiềm được mà hôn xuống. em thật tệ nhỉ? lợi dụng điều đó để thoả mãn bản thân. nhưng em yêu chị là thật, muốn dùng phần đời còn lại để chăm sóc chị cũng là thật"
"vậy thì nói trước mặt chị đi"
nayeon bất ngờ lên tiếng. nàng xoay người lại, đối mặt với đôi đồng tử đang mở to của sana.
"em mà còn há như vậy thì bọ sẽ bay vào miệng em đấy"
sana chẳng nói gì, chỉ thấy em nhanh chóng che miệng lại, lắc cái đầu nhỏ dễ thương vô cùng. nayeon có chút buồn cười, khi nãy thì nói một tràng không nghỉ, bây giờ thì lại che miệng không dám nhìn thẳng. hình như nayeon sắp rước về một em cún shiba nhút nhát rồi.
"sao đây? không phải nãy em nói giỏi lắm sao?"
nayeon ngồi hẳn dậy, tấm chăm đắp trên người cũng theo đó mà rơi xuống, để lộ bả vai trắng ngần, lại có chút hồng hào. dây áo ngủ nayeon cũng không còn nằm yên trên bả vai ấy nữa mà rơi xuống cánh tay. cảnh tượng quyến rũ như này thật khiến cho sana nóng bừng.
"chị-chị nghe được những gì rồi?"
biết chẳng thể giấu được chị, sana thầm trách bản thân quá sơ ý, khi không lại nói những điều không nên nói. nayeon khoanh tay trước ngực, nhìn con người nhát cáy, đến cả mặt cũng không dám ngẩng lên kia, khẽ nhếch miệng, buông lời.
"tất cả"
"t-tất cả sao?"
sana có chút hoảng hốt ngồi hẳn dậy, chất giọng cá heo cũng không kiềm được mà cao vút lên. nayeon khẽ nhăn mày, cốc đầu em một cái.
"em muốn jihyo sang phòng ném chúng ta ra khỏi kí túc sao?"
"e-em xin lỗi"
"bộ em chỉ biết xin lỗi à?"
khẽ nhướn mày, nayeon bày ra vẻ mặt nghiêm nghị, bộ dạng mà trong mắt sana bây giờ là 'đáng sợ'. em cũng không dám nói gì, chỉ cúi gằm mặt, tay mân mê vạt áo ngủ.
"sana, những điều em vừa nói là thật chứ?"
nayeon nhẹ giọng hỏi. nayeon thừa nhận bản thân cũng thích sana. điều đó cũng không có gì là lạ. chỉ là nayeon cũng giống như sana, muốn bày tỏ nhưng lại chẳng thể. vì có thể chỉ sau một lời nói ấy thôi, mọi thứ sẽ chẳng thể về lại ban đầu. không giống như một trò chơi, thua liền có thể chơi lại, đây chính là hiện thực. một lời nói ra cũng có thể quyết định tất cả. vậy nên khi nghe thấy những lời mà người trước mặt nói, nàng vô cùng vui vẻ, cảm giác giống như hàng ngàn con bướm đang bay trong bụng vậy. nhưng nayeon chính là muốn em đứng trước mặt mình, đường đường chính chính mà nói ra những lời đó. nayeon chính là không cần những lời thổ lộ 'phía sau'.
sana vẫn một mực im lặng, em không biết nên làm gì lúc này, em cảm thấy bối rối. nếu em nói ra một lần nữa, liệu nayeon có lạnh lùng mà bước ra khỏi căn phòng này, để em một mình bơ vơ trên chiếc giường này hay không. khẽ hít một hơi, sana có chút căng thẳng, em ngước nhìn nayeon, chị vẫn giữ ánh nhìn đó, chờ đợi câu trả lời từ em.
"nayeon, chị cũng đã nghe hết rồi. em thích-à không, em yêu chị. không phải tình cảm giữa chị em cùng nhóm với nhau. mà là tình cảm đôi lứa. có thể chị cho rằng em ngộ nhận, nhưng em yêu chị. là thật"
sana nói ra hết lòng mình, em cảm nhận rõ sự lo lắng trong lồng ngực, trái tim cũng đập liên hồi, chỉ hi vọng chị sẽ không nghe thấy. vậy thì xấu hổ lắm! nayeon khẽ cười, nàng đưa tay chạm lên khuôn mặt em, từ chiếc trán cao, đến đôi đồng tử màu tràm cuốn hút, rồi đến chiếc mũi ăn tiền, cuối cùng dừng lại ở đôi môi mềm mại. nàng miết nhẹ ngón tay ở môi dưới của sana, cảm nhận được hơi thở nặng nề, nayeon không kiềm được mà hôn lên đôi môi ấy. cả cơ thể sana dường như đông cứng lại, đôi mắt mở to nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia phóng đại trước mắt, cho đến khi cảm nhận được cái lưỡi tinh nghịch của ai đó đang làm loạn trong khoang miệng, sana khẽ đẩy vai người kia.
"nếu em dám đẩy chị ra, chị sẽ lập tức lột sạch mọi thứ trên người em đấy"
nhận thấy mùi nguy hiểm, sana để mặc người kia muốn làm gì thì làm. nụ hôn triền miên, cho tới khi cảm thấy sắp không thở nổi nữa, sana mới đánh liên tục vào vai nayeon. nayeon khẽ híp mắt, nuối tiếc buông tha cho người phía dưới.
"nó giống với nụ hôn 'vô tình' hôm nay chứ?"
nayeon đưa tay chạm lấy một bên mặt của em, ngón tay không yêu phận tiếp tục mân mê đôi môi vì hôn mà sưng tấy lên. sana thở dốc, nhìn vào con thỏ trước mặt, lắc đầu nguầy nguậy.
"kh-không giống. hôm nay ở fan meeting chúng ta không có hôn sâu như vậy"
"vậy hoá ra cục cưng thích được hôn sâu sao?"
nayeon ôm em vào lòng, cười trêu chọc. sana thấy chị chọc quê như vậy, lại còn gọi mình là 'cục cưng', liền giận dỗi cắn nhẹ vào xương quai xanh của người kia. nayeon có chút đau, khẽ nhăn mày, ra là một chú cún đanh đá.
"chị còn chưa trả lời em"
sana rúc sâu vào ngực chị, cái giọng nhừa nhựa cất lên. nayeon xoa xoa tấm lưng nhỏ, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu em, cưng chiều nói.
"em nghĩ sao? chúng ta vừa hôn nhau rồi mà"
"nếu chỉ hôn nhau thì chúng ta cũng có thể là mập mờ mà. em không muốn như vậy. nayeon, chị có yêu em không?"
sana cựa quậy, ngước mặt lên, đôi mắt có chút ươn ướt, bày ra dáng vẻ cún con đáng thương nhìn chị. nayeon bật cười, cô tính trêu chọc em chút mà có vẻ như em bé nhà cô dễ xúc động quá.
"chị yêu em mà, ngốc"
"em không ngốc. em cũng yêu chị, nayeon à"
sana tiếp tục vùi đầu vào ngực chị. ừ thì sana phải công nhận cô thích cái cảm giác rúc sâu vào vòng một của chị, nơi đó mềm mại, ấm áp lại còn thơm nữa. sana nghĩ em sẽ nghiện mất. nayeon kéo khuôn mặt của em lên, hôn chóc một cái, rồi kéo chăn lên cao cho cả hai.
"muộn rồi, chúng ta nên đi ngủ thôi. ngủ ngon sana. chị yêu em"
"ngủ ngon, nayeon. em cũng yêu chị"
có lẽ em không biết, nhưng nụ hôn hôm nay chẳng hề 'vô tình' đâu. trong khoảnh khắc đó chị đã thực sự muốn hôn em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro