
Ngoại truyện
2024, Thành phố Hồ Chí Minh
Nayeon gọi đó là mưa thầm thì.
Nàng không gọi đó là mưa phân vân nữa. Áo mưa cũng không còn là vật bất li... xe. Lí do đơn giản, nàng đã mua ô tô.
Nhìn những hạt mưa li ti nổ trên cửa kính xe, Nayeon nhớ lại lần đầu gặp em. Tóc em lúc đó vương đầy những hạt li ti trong suốt như thế. Về sau, tóc em cũng đôi lần xoã ra, chảy trên đôi vai trần gầy gò nhưng mướt mát. Tóc em cũng dăm ba lúc mọc thành búi tỏi. Đó là những khi em đi làm về mệt rã người, và cần bàn tay Nayeon giải toả tận nguồn cơn mệt mỏi đó giúp em. Từng cái xoa vai và xoa lưng, dần dà, tóc em lại rơi, lại ứa tràn. Nghĩ đến đó, Nayeon không giấu nổi nụ cười trên môi. Ngón tay trên vô lăng nhấp nhô theo tiết tấu đều đều, nhanh dần khi định vị trên xe ngày càng gần nơi mình muốn đến.
Nayeon tạt vào một cửa hàng hoa nho nhỏ. Sau một hồi nói chuyện, chủ cửa hàng giao cho nàng đơn hàng nàng đặt trước. Một đoá hồng Blue Storm. Cánh hoa đan đan xếp lớp, phơn phớt màu tím nhạt. Nayeon khẽ đưa lên mũi. Cánh hoa mềm mại mơn trớn đôi má nàng. Mùi thơm dịu ngọt tan ra, khiến tim nàng mềm hẳn đi. Nayeon lại nhớ về làn da của em, cũng ngòn ngọt, man mát, và tan trong miệng nàng. Nàng hài lòng bước ra khỏi cửa hàng hoa, trước khi đi không quên hỏi đoá hoa hồng xanh dương nho nhỏ, nằm chen chúc giữa vài đoá hồng màu rực rỡ loè loẹt kia giá bao nhiêu.
Từng chiếc máy bay ù ù hạ cánh, rồi cất cánh. Nayeon nhác chừng. Chiếc này nhỉ? Hay là chiếc kia? Kích thước những chiếc máy bay to dần, thế là Nayeon biết mình sắp đến nơi.
Sân bay Tân Sơn Nhất nghìn nghịt những người là người. Nayeon tay cầm bó hoa hồng vừa mua, kiên nhẫn chờ từng hàng người đổ ra như thác. Nàng không quên đeo cặp kính đen to bản, cốt để ánh mắt dáo dác của nàng không bị người ta phát giác.
Dòng người vội vàng bước qua...
Cuối cùng thì bóng người thương của nàng cũng đã rơi vào trong tầm mắt. Nayeon quên bẵng mình đang cầm đoá hoa to ú ụ, hết sức bình sinh vẫy vẫy như vẫy lightstick đi quẩy concert idol. Dăm chiếc lá tội nghiệp không còn bám trụ nổi vào thân khi bị quăng quật trong không khí, bèn lả tả rơi xuống đất.
Thử hỏi, Sana từ xa làm sao mà không thấy Nayeon cho được. Em vẫn như một chú shiba thừa năng lượng, nhảy đến và ôm chầm lấy nàng, siết nàng vào một cái ôm thoả đáng bấy nhiêu ngày xa nhau.
Hai tay Nayeon ngày càng siết quanh eo Sana. Em từng đợt nhấn nàng vào chiếc ôm sâu, khiến nàng cũng phải giữ lấy eo em chặt hết mức có thể mới giữ được người mình không ngã ra sau. Chiếc ôm đong đầy mọi nỗi niềm mà hai người đã đè nén. Bây giờ, như được mở chốt, từng đợt xúc cảm được đà bộc phát, tràn ra không ngớt. Nỗi cuồng vọng chạm lấy nhau bấy lâu ray rứt ẩn mình trong đáy mắt, cả nép trong mỗi tiếng thở dài khi nỗi nhung nhớ lũ lượt tràn lên từng dòng nhắn tin, giờ phút này đương đọng lại trong mảnh rấm rứt không vơi. Hai bờ vai run run ghì vào nhau, đến nỗi, nếu Nayeon không lùi lại vài bước và tựa lưng vào bức tường, chắc chắn hai người sẽ ngã.
Sana giàn giụa nhìn Nayeon. Nayeon không nói nổi một lời nào.
"Chị... chị ơi... Sao chị quăng bó hoa xuống đất rồi?"
Giọng Sana vỡ vụn, khiến Nayeon cuống quít, tưởng rằng mình bị Sana trách: "Lo mừng em quá, chị quên, chị không cố ý."
Nayeon định chạy đi nhặt lại bó hoa, nhưng Sana đã kịp nắm lấy tay nàng, dắt nàng đi đến nơi bó hoa tội nghiệp phơi mình giữa nắng và gió.
"Ồ." Sana cầm bó hoa lên, tuy có bị dập nát đôi chỗ nhưng tổng thể cũng không đến nỗi nào. "Hoa hồng Shinoburedo."
Nayeon mắt tròn mắt dẹt nghe Sana nhắc đến một cái tên dài ngoằng.
"Hoa này được người Nhật lai tạo ra đấy, chị biết không." Sana nâng niu đoá hoa hồng như nâng niu một đoá pha lê: "Hoa này thời tiết càng lạnh thì màu sẽ càng tím."
"Ồ. Chị không biết." Nayeon gật gù: "Vậy nó nở khi nào?"
Sana sờ sờ cằm: "Nếu em không nhầm thì hoa này là loài nở quanh năm."
"Thế hoa này..." Ngón tay trỏ Nayeon di chuyển từ vai trái Sana, sang vai phải Sana, và di di ngay tại trung điểm. Nàng cười cười: "Khi nào mới nở?"
Sana phủi tay Nayeon ra, mắng: "Quỷ sứ hà."
Trên đường ra xe, rồi khi xe đã lăn bánh, hai người không khi nào là ngớt chuyện.
"Thưa quý bà CEO Minatozaki, lần này bà sang Việt Nam công tác đến khi nào?"
"Bậy bạ."
"Vậy bà chủ tịch tập đoàn."
"Em cho chị nói lại."
"Thế nàng giám đốc."
"Nàng giám đốc xinh đẹp đang tuyển cô thư kí may mắn đây. Có ai muốn ứng tuyển không?"
"Em! Em!" Nayeon reo lên. Đáp lại là một tràng cười hớn hở từ Sana.
Xe dần đi vào những con đường quen. Sana thầm thì: "Đi ăn bún riêu đi chị."
"Hả?"
"Quán quen đó."
"À. Bà chủ lâu ngày không thấy em, cứ nhắc em hoài."
"Vậy ha chị?" Sana cười e thẹn: "Sao chị lại mua hoa hồng tím thế?"
"Vì em thích. Hơn nữa..." Nayeon cố tình tỏ ra vẻ bí hiểm: "Trông những cánh hoa loà xoà lúp xúp, hệt như em."
"Quỷ sứ." Sana bẽn lẽn giấu mặt vào những bông hoa tim tím, ngát hương.
Khỏi phải nói khi trông thấy vị khách đã lâu không ghé, bà chủ quán bún riêu mặt mày hớn hở tới chừng nào.
Xong xuôi, bà chủ hào phóng dúi vào tay Nayeon một túi những trái gì tròn tròn đo đỏ nâu nâu. Sana nhác thấy, liền vội kéo tay Nayeon đi, không để nàng kịp hỏi loại quả đó là gì.
Khi đã ngồi vào trong xe, Nayeon thắc mắc, hỏi Sana sao lại vội vội vàng vàng kéo mình đi như vậy. Đuôi mắt Sana cong tít: "Chị biết kia là quả gì không?"
"Chị không biết, chưa thấy bao giờ." Nayeon thành thực.
"Hồng quân. Chị rất giống quả này. Chị có biết tại sao không?"
Nayeon chưa kịp trả lời, thì Sana đã dán sát đến bên người, đôi môi mỏng nóng rực áp vào tai nàng: "Càng bóp càng ngọt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro