Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 88

   Sana phiền muộn, nhìn chằm chằm Momo đang chậm rãi trò chuyện với Nayeon, mỗi tế bào khắp người cũng bắt đầu sầu não.

Ai đó thể cho cô biết? Ai đó cho cô biết rốt cuộc tại sao Momo lại xuất hiện ở đây đi! Cướp Nayeon của cô không nói, còn không thèm để mắt đến cô, xem cô là cái gì chứ!

Momo nói với Nayeon mãi không hết, càng nhìn nàng càng thấy Nayeon xinh đẹp, càng nhìn càng vui vẻ, chẳng trách tất cả mọi người nói nàng giống Nayeon, nhìn họ thật sự rất giống, cùng có nét đẹp nhiều nước như nhau!

Thật may, nói chuyện không lâu, nữ tiếp viên hàng không bắt đầu phát bữa ăn sáng cho mỗi hành khách, Sana lại lần nữa kinh hoảng, há hốc mồm mặt ngây ngô nhìn Momo. Lần này cả Nayeon cũng giật mình, kinh ngạc nhìn Momo. Momo không khách sáo, cười híp mắt nhờ nữ tiếp viên lấy ba phần ăn, thỏa mãn xếp hết trước mặt mình.

"Chị... ăn hết chỗ đó sao? "

Sana run run hỏi, Momo ngước lên nhìn cô, cảnh giác giơ tay "bảo vệ" đồ ăn của mình.

"Ey ey ey, nếu em muốn ăn thì tự lấy, đừng nhòm ngó phần chị. "

"..."

Sana hoàn toàn hết ý kiến, không nói lời nào, lấy một tách cà phê cho Nayeon, một ly sữa tươi nóng cho mình, ăn. Hừ, ai thèm! Ăn như heo!

Khi Momo mở nắp hộp đồ ăn thứ ba, đặt hộp thứ hai đã ăn sạch sang một bên, Sana không nhịn được, trợn tròn hai mắt nhìn Momo, còn Nayeon chỉ cười nhẹ, Momo khiến cô  nhớ đến Jeongyeon.

"Momo, bình thường chị ăn ở công ty không no hả? "

Sana mỉa mai hỏi, bộ bình thường ăn không no nên lên máy bay kiếm cơm sao?

Momo bất nhã ợ lớn, kinh ngạc nhìn Sana .

"Sao em biết hay vậy? "

"..."

Sana lại một lần nữa thảm bại, xụ mặt không nói, Nayeon cười nhẹ, đưa tay vuốt tóc cô.

Chuyện này Momo không nói dối, những ngôi sao vì giữ vững vóc dáng nên rất ít khi có thể ăn no. Chế độ của Teudoong lại càng khắc khe, mỗi người đều được tính toán khẩu phần dinh dưỡng mỗi ngày, Momo cũng đã chán ngấy, khó khăn lắm mới trốn việc được, còn không ăn nhiều một chút?  Mang theo rất nhiều tiền chỉ để được ăn uống hả hê, còn vóc dáng có thay đổi hay không, đó là chuyện của bên đầu tư, chẳng liên quan chút nào .

Ăn xong, Momo lau miệng, thấy Sana cười xấu xa tựa đầu vào vai Nayeon, nhìn dáng vẻ cô  thật đúng là lưu manh!

Tối hôm qua ra ngoài ăn cơm cùng Jihyo, Sana không thoải mái, môi hơi khô nứt, Nayeon lấy son trong túi ra, bôi giúp cô, dĩ nhiên Sana vui vẻ, híp mắt, chu miệng, dáng vẻ rất hưởng thụ.

Momo ở bên cạnh nhìn, nổi da gà, tim không khỏi có chút chua, tại sao chứ? Sao ngay cả Sana cũng có người yêu, mà một phụ nữ xinh đẹp tài giỏi không lời nào có thể tả như nàng lại chẳng ai ngó đến!

"Ồ, chị có ghen tị cũng không được đâu. "

Sana nhìn ra Momo buồn, đục nước béo cò. Momo liếc cô một cái, nhìn son môi của cô, cười.

"Nayeon, đây là bằng chứng chúng ta rất hợp nhau. "

"..."

Nayeon lúng túng cười cười, đặc biệt muốn giải thích với Momo đó là do Sana tiện tay để trong túi mình, trước giờ nàng không dùng.

Momo rất vui vẻ, xem ra những thứ mình dùng cả Nayeon cũng dùng. Nghĩ vậy,  lấy son môi trong túi xách bên cạnh ra, tà ác nhìn Sana, híp mắt, bôi son. Sana lạnh người vì cái nhìn kia của Momo, đang định nói gì đó thì nhìn thấy Momo đã bôi son môi, quay lại, ngay trước mặt tất cả hành khách, vô cùng quyến rũ đưa tay vuốt tóc mình, dựa vào sau, khuôn mặt đầy khiêu gợi nhìn Nayeon, ngay sau đó giơ tay chạm môi, hôn gió.

"MOA~"

Âm thanh vang vọng trong không gian yên tĩnh của máy bay lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người, Sana tối mặt, mặt Nayeon của cũng hơi đỏ lên.

"Son môi-sự lựa chọn của cô, sẽ không sai ~"

Đóng phim đã ăn sâu vào máu Momo, kiên trì diễn đến cuối cùng, Sana sa sầm mặt, Momo dám quyến rũ Nayeon trước mặt cô, thật quá đáng! Còn Nayeon chỉ biết dở khóc dở cười nhìn Momo.

"Thấy sao, đẹp không? "

Momo cười nói,  nhớ có lần quay quảng cáo như vậy, ngay cả đạo diễn cũng bị "phóng điện".

Nayeon lúng túng cười, gật đầu cho có lệ. Sana căm tức nhìn chằm chằm Momo, cô cũng không biết trong đầu yêu quái này đang nghĩ cái gì, sao chả giống người bình thường chút nào vậy?

"Sao hả, em không hài lòng sao?"

Momo nhướng mày nhìn Sana, Sana liếc qua cô một cái.

"Nhóc con chết dẫm kia!"

Momo tức giận kêu vì Sana dám không thèm nhìn mình! Sana trừng mắt nhìn sang nàng , lắc đầu.

"Ngại quá, còn lâu em mới chết. "


Tiếng Hàn tạp nham quá! Ai đã dạy cô ta không biết? Sana thầm mắng, như vậy còn dám la hét cô. Nayeon nhìn Sana, thở dài bất lực, cô nhóc này, sao đi đến đâu lại gây thù đến đó vậy, Momo là người của Tzuyu, miệng lưỡi cũng cay độc không kém cậu ta là mấy, sau này nếu hai người hùa nhau bắt nạt cô, cô chịu được sao? Sao không chịu khiêm tốn một chút...

"Có gì đặc biệt đâu chứ? "

Sana vẫn còn tức chuyện Momo liếc mắt đưa tình với Nayeon, lòng bất mãn.

Buồn bực hồi lâu, Sana có chút không khống chế được, đột nhiên tựa vào Nayeon, cười nhìn nàng. Nayeon vừa thấy cô như vậy, biết ngay cô lại nghĩ ra chuyện không tốt, vừa định bảo ngưng, đã thấy Sana chậm rãi giơ tay lên, ánh mắt mang theo cám dỗ nhìn mình.

Nayeon cười thầm, lần này cũng không lên tiếng ngăn cô, mà rất hứng thú nhìn Sana, nàng rất muốn biết, cô nhóc nhà mình có thể sử dụng chiêu gì đánh bại Momo.
Momo ngồi hàng sau đã mở to hai mắt nhìn Sana từ lâu, cô từng nghe Tzuyu nói Sana nổi danh là một dụ thụ, vẫn không tin lắm, hôm nay đúng lúc được kiểm chứng thực hư.

Tay Sana chậm rãi vuốt má Nayeon, đôi mắt long lanh, khiến người ta nghẹt thở. Động tác cô làm lưu loát, có cảm giác như mình là hồ ly tinh, nhưng lòng đã rối loạn, cố nhớ lại dáng vẻ ca kỹ thanh lâu quyến rũ người ta đã được xem trước đó, chợt nhớ hình như phải thè lưỡi để quyến rũ, nghĩ vậy, Sana dán lại càng gần Nayeon, như một con rắn quấn quanh nàng, nhẹ nhàng liếm môi mình, biểu lộ rẻ mạt.

Vẻ mặt Nayeon rất thờ ơ, nhưng khóe miệng lại giật nhẹ, tựa như đang cố gắng giữ kiên nhẫn, hồi lâu, thấy Sana liếm môi, nàng thở dài, đưa tay ra lau miệng nàng.
"Dính cơm kìa. "

"..."

"A ha ha ha ha! "

Phía sau, Momo cười sặc sụa, mặt Sana đỏ lựng, còn những hành khách xung quanh chưa ăn xong cũng cười phun cơm ra ngoài. Nayeon vẫn bình tĩnh, cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm, nhìn Sana.

"... Sao chị lại giúp người ngoài chứ. "

Sana đỏ mặt thì thầm bên tai Nayeon, tức không chịu được. Cơm kệ cơm, chị không thể từ từ nói, vờ như bị em quyến rũ hả?

Nayeon cười nhạt, tâm trạng hiển nhiên không tệ. Từ khi nàng tiếp nhận TWICE đến nay, rất lâu không vui vẻ như vậy, nếu Sana muốn chơi, nàng cũng chơi với cô một chút.

"Mê hoặc người khác không phải làm như em đâu. "

Nayeon nhẹ nhàng nói, Sana ngây ra, khó hiểu nhìn nàng. Không phải làm như vậy? Cô làm vậy không được sao? Chẳng lẽ muốn cởi hết đồ nằm trước mặt Nayeon giữa nơi đông người?
Nayeon nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Sana, cười nhẹ, nghiêng người, tựa vào ghế nhìn Sana.

Sana nghi hoặc, muốn làm gì?

Chân mày buông lỏng, ánh mắt mang theo chút cám dỗ, cơ thể Nayeon mềm mại tựa vào ghế hơi mang lại cảm giác cảm giác yếu đuối, cánh tay mảnh khảnh chậm rãi nâng lên, nhẹ nhàng vuốt đôi chân dài, kéo chiếc váy trắng lên cao một chút, mỗi chuyển động cũng làm tim Sana đập rộn lên, mà ánh mắt Nayeon lúc này càng thêm mê người, đôi mắt lam nhạt hơi híp lại, môi hé ra, khiến Sana nghĩ đến dáng vẻ cô lúc trên giường....

" Sana ..."

"Ực" tiếng nuốt nước miếng vang lên rất rõ, hai mắt Sana không dời Nayeon nửa giây, ngay cả Momo ngồi phía sau vốn đang vui vẻ cũng trở nên ngây dại, nhìn Nayeon không chớp mắt.

"Ừm, là vậy đó. "

Dứt lời, vẻ mặt Nayeon biến đổi, vẻ quyến rũ mê người không còn, thay vào đó là lạnh lùng ban đầu. Cầm tách cà phê uống một hớp, nàng nghiêng đầu ngắm những đám mây ngoài cửa sổ.
"..."

Hic hic hic! Lòng Sana điên cuồng hò hét, cái gì vậy, cô vừa rồi thấy cái gì? Nayeon, Nayeon cám dỗ người ta! Lại còn khiêu gợi quyến rũ như vậy! Nhìn lại Nayeon giờ đang mải mê ngắm nhìn mây bay, Sana như bị ảo giác, không phải vừa rồi cô bị ảo giác chứ?!

Nhất thời, Momo ngồi phía sau cũng không lên tiếng, ngồi đỏ mặt không biết đang nghĩ gì, còn Sana thiếu chút nữa xịt máu mũi vì màn quyến rũ của Nayeon vừa rồi, nếu không phải có người khác trên máy bay, giờ cô thật muốn đè Nayeon xuống!

Ánh mắt đó, đôi tay nhỏ bé đó, đôi chân thon dài đó, rõ ràng đã từng luyện qua! Nayeon, rốt cuộc chị còn bao nhiêu chuyện em không biết? Chỉ xem phim Jeongyeon bật, mà nụ cười lúc giũa móng tay xấu xa đến vậy, khả năng "yêu" cũng rất có thiên phú...

Nhìn sườn mặt Nayeon ngắm mây, không chút biểu lộ, tựa như vừa rồi không hề có chuyện gì xảy ra. Chỉ khổ Sana bên cạnh nàng, mông như bị lửa đốt, không dám nhìn Nayeon, muốn hỏi lại không dám hỏi, nàng nhìn đồng hồ, chưa tới nửa tiếng sẽ đến nơi, nếu không hỏi sẽ không còn cơ hội...
Nghĩ vậy, Sana lấy can đảm, đưa tay huơ huơ trước mặt Nayeon.

"Nayeon..."

Nayeon quay lại nhìn cô, không lên tiếng.

Mặt Sana ửng hồng, cắn môi do dự chốc lát, lí nhí hỏi:

"Chị... vừa rồi...làm sao, sao lại thành thạo như vậy..."


25/09/2023 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro