
Chương 8
Rút kinh nghiệm từ hôm trước, đồng hồ báo thức chưa kịp reo, Sana đã rời giường, hừng hực khí thế chạy đến TWICE, đến phòng làm việc khi chưa tám giờ, cô nhìn xung quanh các đồng nghiệp đã có vài người tới, họ làm những việc không liên quan như ăn sáng, uống cà phê, cả phòng ngập tràn mùi thức ăn.
Mà Jihyo luôn đến công ty sát giờ làm nhưng hôm nay lại đến sớm, thật ra cô cũng không nghĩ đi làm sớm mà trưa nay cô phải đi công tác ở Jeju và nơi phân hóa hàng cao cấp của công ty để bàn chuyện hợp tác. Mới vào phòng, Jihyo đã thấy Sana ngửi hương thơm của thứ gì đó, liền đến véo tai cô:
- Toàn mùi bánh, có gì đâu để ngửi, kiếp trước cậu là cún sao mà gặp cái gì cũng ngửi?
Cảm giác lạnh như băng ở tai khiến Sana mở mắt, cười nhìn Jihyo, không dám nói cho cô biết mình đang ngửi mùi sữa thơm lừng
- Sao cậu tới sớm thế?
- Chuyến công tác đến Jeju có chút thay đổi, đoán chừng khoảng một tháng
- Thật sao??
Sana kéo tay Jihyo xuỗng, nhìn cô cố gắng che giấu việc mình đang mừng như điên. Đi nhanh lên! Đi rồi sẽ chẳng ai càm ràm tôi nữa!
- Chị Liên
- Hả? Sao vậy trưởng phòng?
Phó phong đang nuốt cái bánh bao bị gọi sợ đến hết hồn, vội lau miệng bước đến gần Jihyo. Chị Liên vốn là một người con trai thật thà nhưng theo lời Jihyo, anh ta còn phiền nhiễu hơn phụ nữ nên bị gọi là " chị Liên"
- Tháng này tôi không có ở đây, anh giám sát thật kỹ cô ấy! Bất kể hội nghị lớn nhỏ gì cũng phải dẫn theo cô ấy. Khi tôi trở lại, tôi muốn cô ấy phải thực sự là nhân viên phòng tiêu thụ chứ không phải là chân sai vặt !
Chị Liên không biết Jihyo sáng nay đi đâu mà vừa vào đã nổi giận đùng đùng, vội vàng gật đầu nhận lời. Trong mắt Sana không vui vẻ chút nào, buồn bực nhìn Jihyo, Jihyo không thèm để ý mà định rời đi, lại bị Sana kéo lại:
- Jihyo, công ty họp mình đi làm gi??
- Sana, không phải mình đã nói với cậu rồi sao, cậu có thể tiến bộ lên chút không?
Nghe tới đây, Sana cúi đầu không dám nói gì. Cô mới vừa tốt nghiệp đại học, đến hội nghị công ty thì hiểu cái gì chứ? Còn nữa, sao cô lại không tiến bộ. Ngày ngày đi sớm về trễ, đi học còn chưa thấy chăm chỉ như vậy.
Jihyo liếc nhìn Sana, không thèo để ý đến bộ dạng kia của cô:
- Cậu bỏ cái dáng vẻ đáng thương đó ngay cho mình. Chờ mình trở về cậu còn cái dáng vẻ này thì xem mình trị cậu kiểu gì
- Mình biết, Jihyo
- Cậu......!!!!!!
Jihyo trợn mắt, Sana nhìn Jihyo nóng nảy liền cười hề hề:
- Được rồi, Jihyo cậu mau đi thu dọn đồ đi. Đúng rồi! Đi Jeju đừng quên mang về cho tôi thanh socola nhỏ nha
- Seoul không có socola hả?
Sana lắc đầu
- Tại tôi không có tiền
- .............
Jihyo cứ như vậy bị Sana chọc tức đến bỏ đi thì cô vô cùng vui vẻ, dù gì cũng không có cấp trên ở đây, không ai bắt cô làm thêm giờ và mắng cô nữa. Còn chị Liên thì quá dễ ứng phó, chỉ cần vài chiêu là được.
Jihyo vừa đi, không chỉ Sana cười vui vẻ mà mấy người trong phòng tiêu thụ ai ai cũng vui trong lòng. Do bình thường bị quản quá chặt đi, khó khăn lắm mói được thả lỏng như bây giờ. Đâng làm việc thì có thể thoái mái ăn, shopping online hay cả lên Instagram hay chat trên SNS cũng vô cùng thoải mái Thật ra thì cũng không thể trách bọn họ, sau khi sếp lớn ra sức ép phát triển công ty mà phòng tiêu thụ lại là phòng rất quan trọng, mọi người phải tăng ca hằng ngày đến đọ mắt có quầng thâm, tóc tai bù xù, cả người phờ phạc. Hiếm lắm mới có dịp trưởng phòng đi công tác một phen, ai ai cũng nhanh chóng nắm lấy cơ hội để lười biếng, buông thả bản thân một chút, chị Liên cũng không can thiệp đành giả mù giả điếc, chỉ cần mọi người hoàn thành việc mình được giao là được.
Gần đến giờ cơm trưa, đến phiên chị Liên mời, theo thói quen mấy ngày qua, cứ một giờ trước ăn cơm thì gọi điện choa cửa hàng pizza đặt vài cái bánh. Hôm nay cửa hàng giao rất nhanh, chưa đầy nửa tiếng đã có bánh. Mọi người kéo bàn một chỗ ngồi ăn, tiểu Từ còn không quên kể cho mọi người mấy câu chuyện cười ở trên mạng khiến ai cũng cười ngắt nghẻo. Đột nhiên sắc mặt mọi người thay đổi, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa
Sana đang cười sặc sụa, vẫn chưa cười đã, nhìn dáng vẻ như gặp quỷ của tiểu Từ, huơ huơ tay trước mặt cậu ta :
- Sao lại không kể tiếp?
Tiểu Từ cắn chặt môi, dùng sức nuốt nước bọt, sắc mặt biến đỏi trắng xanh khó lường, hồi lâu từ trong miệng khạc ra mấy chữ:
- Sếp đang ở đằng sau kìa
Tiếng cười sẽ ngưng, mười mấy cái đầu quay lại, chỉ thấy khuôn mặt lạnh băng của Nayeon và vài quản lí các ngành
Không khí trong phòng tiêu thụ đang vui vẻ bỗng nhiên bị kéo xuống con số 0, tất cả mọi người hoảng hốt, pizza cầm trên tay cũng không biết làm gì, mặt chị Liên cũng tệ hết sức, Jihyo không có ở đây, anh ta coi như đứng đầu phòng tiêu thụ mà hôm nay lại bị sếp bắt gặp cảnh này, anh ta thạt không biết nói sao.
Nayeon không hề di chuyển, đứng im lặng ở cửa dùng ánh mắt lạnh lùng quét qua một vòng, lạnh lùng lên tiếng:
- Trưởng phòng của mấy người đâu?
Tay chân của chị Liên lạnh như băng nhưng vẫn bước lên trước nhắm mắt trả lời
- Trưởng phòng Park hôm thứ ba đã đi công tác Jeju
Nayeon lạnh lùng nhìn chị Liên một cái, sắc mặt càng khó coi, lần này các quản lí đứng sau cũng nín thở im lặng. Nayeon trong lòng nổi nóng, một tuần trước sau khi dò xét xong nàng đã báo với các trưởng phòng nên chỉnh đốn lại. Mà giờ nàng thấy cái gì đây??
- Trưởng phòng Park đi rồi, các người không cần đi làm nữa phải không? Có thể không có kỉ luật nữa phải không?
Nayeon nhàn nhạt quét mắt qua mọi người, lời nói nghiêm nghị không một chút trách mắng nhưng thanh âm bình tĩnh lại càng khiến người ta sợ hãi, có người đang cầm pizza trên tay sợ tới nỗi " bịch" miếng pizza đã nằm dưới đất. Sana ngồi trên bàn làm việc hoảng sợ như người thực vật ngẩng đầu nhìn Nayeon
Dần đần gương mặt Nayeon càng trở nên nghiêm nghị, Sana chưa bao giờ thấy tia giận dữ trong đôi mắt màu nâu kia. Tất cả mọi người đều ngưng thở, qua một hồi lâu, Nayeon nhìn chàm chằm chị Liên nói:
- Anh là phó phòng
Chị Liên cuốn quýt gạt đầu, tim nhảy lên tận cổ họng
- Cắt chức
Hai chữ lạnh lùng không một chút tình cảm bay đến tất cả mọi người, mọi người như bị xét đánh ngang tai ngẩng đầu nhìn Nayeon, mặt chị Liên xám tro, chỉ biết cúi đầu không dám nói gì
- Phó tổng, chỉ có một lần, không có chuyện gì lớn, cô xem ............
Vị quản lí đứng sau có quan hệ không tệ với chị Liên liền nói giúp anh ấy nhưng Nayeon lạnh lùng cắt đứt:
- Coi như hôm nay là trưởng phòng Park, tôi cũng quyết định vậy
Sana cắn môi nhìn chị Liên một chút lại ngẩng đầu nhìn Nayeon, không phải chỉ một bữa cơm thôi sao? Cô ấy thật là chuyện bé xé ra to! Bất thình lình ánh mắt của Nayeon vèo một cái chuyển sang Sana, nói với tất cả mọi người dường như nói với cô:
- Tuần trước tôi đã nói rồi, đang trong tuần chỉnh đốn, phải biết rằng TWICE Group không phải là cái chợ. Hôm nau là phòng tiêu thụ, ngày mai sẽ là phòng nào?
Mỗi lời Nayeon nói ra thật có lý, câu từ đơn giản nhưng lại như chiếc búa gõ vào lòng người. Mọi người ai cũng không dám lên tiếng đã nhìn ra vị Phó tổng này quết tâm thay đổi lại TWICE.
Chị Liên cúi thấp đàu, cắn chặt môi dưới, khuôn mặt co rúm lịa, ai trong phòng tiêu thụ cũng thấy xót thương cho anh ấy nhưng lại không ai dám đứng lên, đi ra lúc này là đưa đầu vào họng súng, ai cũng muốn giữ chén cơm của mình. Sana lúc này lại buồn hơn, mới tới TWICE được vài ngày mà chị Liên lúc nào cũng hết mình giúp đỡ cô mà chuyện này cũng không thể đổ lỗi cho một mình hắn là do cô cầm đầu cái ý tưởng này. Sana biết rõ gia cảnh chị Liên, vợ anh ở nhà, con còn đi học, bản thân anh đi làm mang một áp lực lớn, ngày đêm không ngừng cô gắng để vươn tới chứ Phó phòng, nhưng....Tất cả là do cái ý tưởng không ra gì của cô.
Sana nhìn chằm chàm chị Liên một hồi, hít sâu một cái, kéo ghế bước ra dưới ánh mắt soi mói của tất cả mọi người, ngẩng đầu nhìn Nayeon:
- Phó tổng, không phải do anh ấy, pizza này là do tôi mua
Cùng lắm là sa thải, cô chỉ mới làm việc cũng có mấy ngày, so với mỗi ngày phải thẹn thùng với chị Liên thì như vậy tốt hơn nhiều
Lời vừa nói ra miệng, tất cả ánh mắt mọi người đều hướng mắt về Sana, còn người ở phòng tiêu thụ thì cúi đầu. Nayeon chậm rãi xoay người nhìn cô, cánh tay vẫn khoanh trước ngực như cũ, tâm tình trong ánh mặt lại không thể đoán ra
- Cô nói cái gi?
25/01/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro