Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63

     Sana nuốt nước miếng, nhìn Nayeon, hỏi dò:

   "Hay nói chuyện khác nha? "

Đêm trước sinh nhật tốt đẹp vậy mà lại nói đề tài này khiến Sana hơi bối rối, tuy không phải người yêu nhưng cũng rất thân nhau, nói về Jihyo rồi, cô không có lòng tin Nayeon sẽ nói chuyện với cô nữa, có khi còn đá cô xuống giường.

Nayeon vẫn cứ im lặng như vậy nhìn Sana.

"Được rồi, em kể. "

Sana thở dài, đầu hàng, cô hiểu tính khí Nayeon, biết lần này mình chạy không thoát, mà đây là quyền lợi của nàng, cũng nên cho nàng biết quá khứ của cô. Sana hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Nayeon hồi lâu, chậm rãi lên tiếng.

"Em và Jihyo biết nhau từ lúc học phổ thông. "

Suy nghĩ Sana trôi dạt về một quá khứ xa xôi, giọng cô hơi trầm xuống.

"Lúc đó, Jihyo rất đẹp, được nhiều nam sinh theo đuổi, còn viết thư tỏ tình nữa, cậu ấy thích gom hết thư tình lại giao cho em vào thứ sáu hằng tuần, để em 'xử lý'. Sau đó em dành ra nửa ngày mở từng phong thư một, tìm trò vui, thấy có mấy người viết thư tình y như lời thoại truyện tranh, em kể lại cho Jihyo nghe, rồi tụi em cùng cười phá lên."

Nụ cười hơi hiện lên trên mặt Sana, cô thật sự lưu luyến thứ tình cảm thuần túy thời trung học. Nayeon yên lặng lắng nghe, khuôn mặt vẫn như cũ, khiến người ta không thấy được suy nghĩ của mình.

"Hồi phổ thông em học khá tốt, nhưng Jihyo thì không. Cậu ấy thông minh nhưng không phải về phương diện học vấn, cậu ta giỏi nhất là chọc phá giáo viên và hiếp đáp đàn em lớp dưới. Đến năm mười hai, đột nhiên cậu ấy lại thay đổi, học hành nghiêm túc, tối nào cũng bắt em ở lại chỉ bài, không cho về nhà. Những lúc ở lại tự học, vấn đề nào em nói hai lần mà vẫn không hiểu, nhất định cậu ta sẽ đá em. "

Sana vẫn còn ám ảnh, tay vô thức xoa mông.

"Có lần em hỏi cậu ấy sao tự nhiên lại cố gắng đến vậy, không phải cậu ta rất ghét nền giáo dục Hàn quốc sao? Lúc đó cậu ấy chỉ cúi đầu, xoay cây bút trong tay, thì thầm rằng mình và một người đang cùng nhau cố gắng, chứ không phải vì bản thân. Lúc ấy em còn cười cậu ấy si tình, vô dụng, mới nhỏ đã bày đặt yêu."

Sana buồn buồn, ngày càng thấp giọng xuống, khi đó không phải do cô quá ngây thơ mà vì cô không tưởng tượng được người ưu tú như Jihyo lại thích con gái, mà cô gái kia lại là cô. Cô vẫn nhớ rất rõ, lúc nghe Jihyo nói những lời này, trái tim mình đã rất đau, giờ nghĩ lại, thật sự hai người chỉ sai một bước khiến cả đời sai...

Nayeon nhìn chằm chằm Sana, biết cô đang buồn, đưa tay nắm tay cô. Giờ nàng đã hiểu đôi chút lý do tại sao Jihyo vẫn kiên trì vậy, khoảng thời gian còn ngây dại cô ấy đã dành thứ tình cảm tinh khiết nhất cho Sana, bắt cô ấy buông tha ngay lập tức thật sự rất tàn nhẫn.

Sana ngẩng đầu mỉm cười với Nayeon, cô buồn nhưng không hề hối tiếc, có lẽ đây là duyên phận, đã từng không có nghĩa là vĩnh viễn. Hai người nhìn nhau trong chốc lát, Sana cười nhẹ, tiếp tục nói.

"Em nói rồi, Jihyo rất thông minh, nên khi có kết quả thi đại học em cũng không mấy bất ngờ, chỉ vui thay cậu ấy. Rồi ngày đầu tiên tựu trường, em cười gượng nhìn tên mình và Jihyo tại danh sách chia lớp, lại bốn năm học chung. Jihyo vẫn như trước, vừa nhai kẹo cao su vừa sai vặt em, ở một mình nhưng thường bắt em đến phụ dọn dẹp, mệt gần chết. "

Nghe Sana kể, cũng có thể tưởng tượng dáng vẻ hai người lúc đó, Nayeon thầm thở dài, nàng nghĩ Sana có lẽ cũng giống Jihyo, cả đời sẽ không quên cô ấy.

"Thời đại học Jihyo vẫn xinh đẹp như vậy, thậm chí còn hơn hồi phổ thông, là nhân vật có tiếng ở hội học sinh, nam sinh theo đuổi cậu ấy xếp hàng dài không đếm xuể, nhưng ai cũng bị cậu ấy từ chối. Lúc đó em đã tò mò hỏi cậu ta có phải vẫn đang chờ cái kẻ hồi phổ thông kia không, mỗi lần hỏi câu này, sắc mặt cậu ta đều trở nên khó coi. Từ lúc đó, em cũng không dám hỏi nữa, đến năm hai đại học, cậu ấy quen người bạn trai đầu tiên. "

Nghĩ đến bạn trai đầu của Jihyo, Sana cười.

"Lúc ấy, bạn bè còn mở tiệc ăn mừng ở ký túc xá, nhưng chỉ một tuần sau đã nghe tin Jihyo "đá" anh ta, bọn em hỏi lý do, Jihyo rất khinh thường: 'Hắn học công nghệ thông tin làm gì? Chỉ nhờ hắn hack mật khẩu tài khoản ngân hàng của ba mình , ngồi đợi cả ngày cũng chả được tích sự gì.'"

Nayeon cũng cười nhẹ, nàng tin Jihyo hoàn toàn có thể nói ra lời này.

"Đến năm ba đại học, cậu ấy không đề cập đến chuyện tình cảm nữa, luôn ngẩn người nhìn em, em cứ nghĩ cậu ấy lại muốn giao việc cho mình nên hội sinh viên có chuyện gì em cũng nhận hết, nhưng cậu ấy lại thay đổi như một người khác, luôn tránh mặt em. Điều đó khiến em rất ấm ức, không biết bản thân đã làm gì chọc giận cậu ta. Tiếp sau đó, cậu ấy lẳng lặng rời đi, không nói với ai câu nào. "

Nói đến đây, Sana cúi đầu nhớ đến bản thân đã đau khổ thế nào trong những ngày Jihyo rời đi, giờ nhắc lại tim vẫn nhói đau.

"Ừm...."

Nghe xong, Nayeon gật đầu, nheo mắt trầm ngâm nhìn Sana.

Ánh mắt nàng khiến Sana hơi sợ, cố kéo khóe miệng ra một nụ cười, nhìn Sana.

"Sao vậy? "

Nayeon giơ tay nắm cằm Sana, chớp mắt nhìn cô, nhẹ nhàng nói:

"Không ngờ em lại đào hoa đến thế. "

"..."

Biết mà! Nghe giọng điệu đầy ghen tuông của Nayeon, Sana vội ôm eo nàng.

"Những chuyện đó đều đã qua, giờ em có chị rồi, sẽ không nhớ đến nữa. "

"Thật sự sẽ không sao? "

Nayeon  nhìn Sana, nhàn nhạt hỏi, sao có thể dễ dàng quên đi quá khứ vậy. Sana lặng im hồi lâu, ngẩng đầu nhìn Nayeon.

"Còn chị? Nayeon, chị và Ramen..."

"Ưm, tự nhiên buồn ngủ thật. "

Nayeon xoay người định tắt đèn, lại bị Sana ôm eo kéo lại, Sana biết nàng sẽ như vậy, tay chậm rãi, không ngừng trượt đến thắt lưng nàng, nhẹ nhàng nắn bóp.

" Sana!!"

Nayeon hít một hơi, nhìn Sana, khuôn mặt đỏ lựng dưới ánh đèn càng trở nên xinh đẹp. Tim Sana khẽ rung động, rướn người lên hôn.

Dùng môi chặn lời Nayeon, Sana muốn cho nàng biết rằng nàng là người duy nhất mình thích. Những ngón tay lạnh băng luồn vào tóc Sana, cô nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của Nayeon, cảm thấy nàng đang lẳng lặng buông thả, trái tim cô bỗng trở nên ấm áp, nụ hôn dịu dàng tràn ngập tình cảm, không còn độc đoán như trước.

Vừa hôn xong, Sana thở hổn hển, nhìn Nayeon, nhìn người vốn trắng nõn kia nay dường như được nhuộm thêm sắc hồng mê người, nhẹ nhàng cười. Cô phát hiện, bình thường Nayeon đều lạnh lùng dù xảy ra bất cứ chuyện gì, chỉ có lúc hôn nhau trong vòng tay cô, nàng mới có thể thư giãn, để lộ dáng vẻ yếu đuối dễ bị bắt nạt. Cũng không thể trách Sana ác, cô tin rằng bất cứ ai cũng không thể cưỡng lại vẻ đẹp này.

"Giờ có nói không? "

Sana cười xấu xa, liếm môi nhìn Nayeon. Nayeon lạnh lùng nhìn cô, đáng tiếc ánh mắt không có sức mạnh như bình thường, còn mang theo một tầng hơi nước do động tình nên chỉ chốc lát đã đầu hàng. Nayeon thở dài.

"Được rồi. "

Sana cười, nhìn Nayeon không chớp mắt. Thấy Nayeon đang nghĩ xem phải nói thế nào, nàng cau mày, khuôn mặt trở nên nghiêm túc, Sana hơi buồn cười, tay phải quàng qua cổ nàng, tay trái kéo Nayeon  ôm vào lòng.

"A..."

Nayeon chợt vô thức hừ nhẹ khiến huyết áp Sana tăng vọt, cúi đầu vừa định nói gì đó, lại nhìn thấy biểu lộ nghiêm túc nhớ lại của Nayeon, cô cắn môi, cố dập tắt ngọn lửa đang dấy lên trong lòng.

" Chị và Ramen biết nhau hồi đại học. "

Giọng Nayeon nhè nhẹ khiến Sana không nghe ra cảm xúc thật của nàng.

"Lúc đó, chị mới làm việc cho công ty, còn rất nhiều chuyện chưa hiểu nên thường xuyên làm sai. Còn Ramen cũng làm ở đó, thường quan tâm hỏi han chị, dần dần chúng tôi trở nên thân hơn. "

"Hừ, ai biết hắn đến đó làm hay tán gái. "

Sana hậm hực nói nhưng vừa bị Nayeon liếc một cái, cô lập tức ngậm miệng.

"Lần đầu rung động là lúc chị làm sai một bản báo cáo và Ramen đã giúp chị giải thích với cấp trên và hướng dẫn chị sửa lại rất tận tình"

Nghe lời này, Sana hơi đau lòng, siết chặt vòng tay ôm Nayeon, hồi đại học của cô chỉ có ăn uống, vui chơi, còn Nayeon đã phải lăn lộn với cuộc sống.

"Sau đó Ramen trình diễn màn anh hùng cứu mỹ nhân, tìm giúp chị, rồi chị 'say nắng' hắn? "

Sana chanh chua, chuyện tình này theo một mô-tuýp cũ rích.

Nayeon nhìn cô, bất đắc dĩ lắc đầu, nhéo mũi Sana một cái.

"Chuyện lần đó cùng lắm cũng chỉ khiến chị có cảm tình với Ramen hơn chút thôi, sau này chị mới từ từ thích anh ấy."

"Sao lại thích hắn? "

Sana nhìn Nayeon, cô nhớ Jeongyeon đã từng nói, người theo đuổi Nayeon xếp hàng dài, dù Ramen rất xuất sắc nhưng cũng chỉ ở mức trung bình.

"Ừm, có lẽ vì anh ấy rất nghiêm túc, chăm chỉ và cũng chất phác. "

Nayeon nghĩ một chút rồi trả lời. Giờ nghĩ lại, lúc đó nàng tin vào những lời ngon tiếng ngọt đó một phần vì tình cảm kia quá chân thành.

Sana gật đầu, thầm nghĩ, cái này không phải giống lý do chị chấp nhận tình cảm của em sao? Nayeon thật sự thiếu cảm giác an toàn.

"Sau đó, lúc chị và Ramen dạo phố đã gặp Daddy, hai người cũng chỉ nói mấy câu nói, nhưng từ ngày đó Ramen bắt đầu thay đổi, trở nên hám danh, muốn thành công. "

"Hắn muốn xứng với chị..."

Sana nhẹ nhàng nói, lần này không còn bất kỳ cảm xúc nào khác tâm tình, vì cô cũng đã từng nghĩ như vậy.

Nayeon vuốt ve hai má Sana, thở dài.

"Nhưng chị không cần người yêu có nhiều thành công. "

"Ừm. "

Sana gật đầu, nắm tay Nayeon .

" Chị chỉ muốn được cùng nhau nắm tay bước đi trên đường đời, đơn giản vậy thôi. "

Nayeon nhẹ nhàng nói, mắt vẫn nhìn chằm chằm Sana, nàng không thể mất đi, không thể chờ đợi thêm một lần nào nữa. Nàng tin vào tình yêu của Sana, nhưng nàng luôn sợ Sana sẽ bỏ rơi mình như Ramen từng làm, tâm trạng luôn phải thấp thỏm lo âu hành hạ nàng một thời gian dài nhưng nàng chưa bao giờ nói với Sana, không muốn gây áp lực cho cô.
 

Sana nhích lại, hôn môi Nayeon một cái, nhìn nàng nhẹ nhàng chớp mắt, nghiêm túc nói:

"Em sẽ không bỏ rơi chị đâu, Minatozaki Sana sẽ luôn yêu và ở bên cạnh Im Nayeon"


19/08/2022 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro