
Chương 5
Sana muốn ngủ một giấc thật ngon nhưng lại bị cái đồng hồ báo thức kia đánh thức. Cô vươn tay, chưởng cho cái đồng hồ kia một chưởng, chuẩn bị đi ngủ tiếp nhưng bên ngoài kia đã truyền tới giọng nói hùng hồn của mẹ Minatozaki:
- Tôi nói, mấy người có ý thức một chút được không. Mới đi làm ngày thứ hai đã muốn đi trễ à? Mấy người là con tôi, mà sao không siêng năng giống tôi vậy?
Sana tiếp tục xoay người, dùng mền bịch lỗ tai nhưng âm lượng của Mama ngày càng lớn. Sana thở dài, đá văng chăn ra, bật người dậy, cắn môi, lếch từng bước đi đánh răng.
Lúc cô dụi mắt đi ra, đã thấy mẹ Minatozaki khom lung múc cơm, nhìn thấy đồ ăn trong lòng lại có chút tốt hơn vội chạy tới, Mama đứng bên nhìn mà than thở:
- Cô nói cô cũng đã lớn rồi, mà sao cứ để tôi lo lắng
Sana ăn không thèm ngẩng đầu nghe Mama nói. Mama nghiến răng tức giận, hận luyện sắt không cần thép:
- Sana, cô đúng là bùn nhão không đắp nổi tường!
Sana nhanh chóng giải quyết bữa ăn, chì miệng, khoa trương vẫy tay với mẹ bỏ chạy ra ngoài. Sau bao nhiêu năm sống trên cuộc đời, khi bị mẹ mắng, ta không nên cãi lại mẹ, như thế sẽ có một trận cãi nhau lớn làm sứt mẻ tình mẹ con, nên tốt nhất là bỏ chạy.
Sana nhanh bước đến trạm xe buýt, quẹt thẻ rồi tìm chỗ ngồi. Sau khi yên vị cô nhìn đồng hồ, cũng không tới nỗi trễ, lòng thở phào
Mà cái đồng hồ báo thức kia cũng thiệt là dỏm, mới chưởng một cái đã im re không bằng sức công phá trong giọng nói của mẹ cô, mốt phải mua thêm hai ba cái dự bị mới yên tâm được. Hôm nay coi như cũng suôn sẻ, Sana không chỉ không tới trễ mà còn tự coi như là một nhân viên gương mẫu. Tâm thả lòng vừa xuống trạm xe, tay đã chuẩn bị làm động tác "đại bàng giương cánh" ai ngờ trượt chân, chưa kịp duỗi cánh đã nặng nề té đập mặt xuống trạm dừng
Cánh tay bị đụng đâu điếng, Sana xoa xoa tay, nước mắt tuôn trào, sau nửa ngày ổn định thân thể mới vịnh được cái cột ở trạm xe mới đứng vững được. Cô cắn răng nhịn đau, đỏ mặt, định cầm túi chạy thật nhanh cho đỡ quê thì một chiếc BMW màu trắng chạy lướt qua.
Vốn cứ tưởng là người đi đường, ai ngờ cửa sổ vừa hạ xuống, thứ đầu tiên Sana thấy chính là mái tóc màu nâu hạt dẻ. Toi rồi, mắt Sana nhấm chặt, tay siết quần áo, lòng thầm than: Xong đời!Lại gặp sếp!
Cặp kính mắt màu đen lớn chừng bàn tay đang hiện diên trên khuôn mặt xinh đẹp của Nayeon khiến Sana không nhìn ra được cảm xúc của nàng. Nhưng chỉ cần tưởng tượng Sana cũng biết hành động vừa rồi của mình đáng khinh bỉ cỡ nào. Nayeon gác cùi chỏ lên ở cửa sổ xe, mắt nhìn chầm chằm Sana rồi dời đến cái tay bị đâu của cô
- Cô không sao chứ?
- Ổn, tôi rất khỏe, Phó tổng cô đi trước đi
Oái, Sana đã nhận ra mình nói sai rồi, lời này nghe cứ cô mới là sếp. Nhưng còn nàng nữa, sao lại xen vào chuyện của người khác, sao không tìm chỗ nào mà đõ xe đi. Sana bậm môi nhìn Nayeon
Quả nhiên , Nayeon dùng đôi tay thon dài tay gỡ kính mắt xuống, mím môi cười. Nàng dùng đôi mắt màu nâu sáng của mình nhìn chằm chằm Sana, đầu vai tán lạn tóc dài mềm mại cùng xương quai xanh hấp dẫn câu dẫn Sana làm lòng cô khó chịu. Qua một lúc, Nayeon nhẹ nhàng cười:
- Cô sợ tôi lắm sao ?
Sana đỏ mặt, vội lắc đầu:
- Không sợ, không sợ, Phó tổng, tôi ổn, tôi thật sự không sao
- .......... .......
Không khí im lặng đến đáng sợ, làm cho Sana có chút quẫn bách. Nayeon không biết nói gì, quyết định im lặng giả câm.
Nayeon không nói nhiều, mắt nhìn Sana từ trên xuống dưới rồi gật đầu kéo cửa sổ lên, nhanh chóng lái xe rời đi. Nhưng trong lòng lại có chút khó hiểu. Trước khi về nước, nàng nghe Daddy nói con gái Hàn Quốc rất khiêm tốn, dịu dàng, dè dặt giống như người mẹ đã qua đời của nàng vừa rộng lượng vừa xinh đẹp thuần khiết. Nhưng sao Sana lại như thế? Lúc nàng ăn cơm, chưa một ai dám tới gần nàng còn làm đổ chén canh ra bàn. Đáng ra phải vô cùng quẫn bách mà Sana lại xem như chẳng có chuyện gì, ngồi nói chuyện phiếm với cô còn nói Daddy hà khắc. Dáng vẻ xấu hổ kèm với gương mặt nhăn nhó của Sana sau khi cô biết được sự thật rất khả ái và đã in sâu vào trí nhớ của Nayeon. Mà quả thật năng lực phục hồi của Sana thật đáng kinh ngạc. Chiều qua thấy dáng vẻ vui vẻ cười nói khi ngồi ăn cùng Jihyo, hai người có vẻ rất thân, dáng vẻ xấu xa ranh mãnh của Sana khi nói chuyện phiếm nhìn rất dễ thương. Còn động tác biểu diễn ôm cột vừa rồi là công phu Hàn Quốc sao? Biễu diênh như vậy là thất bại rồi. Nayeon nhìn Sana chu mỏ xoa tay qua kính chiếu hậu, nhếch môi cười. Quả thật là một cô gái thú vị.
Đợi xe của sếp đã đi xa, Sana mới ôm túi đi đến TWICE. Vừa vào sảnh công ty đã bị Jihyo lôi xềnh xệch mà không thèm để ý tay của nàng đang bị thương giao phó một đống nhiệm vụ. Sana tay cầm một đống hồ sơ, dùng đôi mắt tròn xoe nhìn Jihyo:
- Jihyo ah, tôi chỉ là một nhân viên nhỏ bé vừa tới công ty, vì vậy cậu muốn bốc lột tôi??
Jihyo cúi đầu sử lại văn kiện, không thèm nhìn Sana:
- Cậu đúng là có phúc mà không hưởng, bao nhiêu nhân viên muốn được tôi giúp đỡ mà tôi vẫn chưa giúp. Cậu lo làm việc cho tôi đi, làm không xong thì tối nay tăng ca!
Sana nhìn vẻ mặt hung ác của Jihyo mà không dám nói gì, buồn bự lật xem mấy tờ giấy trong ta, bắt đầu suy nghĩ về công việc. TWICE Group rất biết rõ thế mạnh của mình, thị trường Hàn Quốc của họ là rất tốt nên mọi sự quan tâm đều đỏ dồn về thị trường này, đặc biệt là phát triển các mặt hàng cao cấp. Sana trầm tồ khen ngợi, những sản phẩm mà cô chỉ có thể xem qua TV nay lại được Jihyo giao cho một nhân viên nhỏ bé mới tới như cô.
- Cô bé ngốc nghếch này! Tôi bảo cậu xem bảng điều tra thị trường xem cái nào có lợi nhuận cao thì tung ra vậy mà cậu đang làm gì đây? Xem truyện tranh??!!
Sau khi bị Jihyo mắng cho một trận, Sana cúi đầu, xem thật kĩ từng trang văn kiện một. Jihyo nhìn chằm chằm cô một hồi liền hài long, xoay người đi. Sana từ nhỏ đã thật rất lười biếng, không có chí cầu toàn, lần này cô về phải uốn nắng Sana thật tốt.
Tiểu Từ đang đánh máy ở kế bên ,nghe cô bị mắng, xem như có chút lương tâm kéo ghế tới ai ủi
- Sana, cô đừng qua buồn Giám đốc chỉ muốn tốt cho cô thôi. Tôi thấy rất ít khi cô ấy xem trọng cấp dưới nào như vậy
- Cô ấy đâu hề xem trọng tôi, rõ ràng là đang ăn hiếp một người kẻ yêu như tôi
Tiểu Từ nghe vậy, lắc đầu:
- Cô mà là kẻ yếu, ngày hôm qua cô ở căn tin.......
- Ya, dừng lại, chúng ta đừng nói tới chuyện này được không??
Sana khổ sở, Tiểu Từ cũng biết đã chạm vào nỗi đau của người ta nên không nói chuyện kia nữa. MÀ để xoa dịu tâm hồn bé nhỏ ngây thơ của Sana, nhìn chung quanh buôn chuyện một chút:
- Aizzz, thật ra là giám đốc bố trí cho cô như vậy cũng là có lý do
- Lý do gì????
Sana tâm tình không tốt nhìn tiểu Từ, cô đã quyết tâm xem văn kiện mà cái loa kế bên này cứ om sòm lên:
- TWICE Gruop không phải chỉ thành lập mới mấy năm sao, chưa kể các doanh nghiệp cũ mới giờ đang cạnh tranh rất khốc liệt. Nhưng các sếp lớn thì tính tình dễ dãi, không qua mức hà khắc. Còn Nayeon.....
Nói đến đây thở dài, nhìn vẻ mặt khổ sở của anh ta, Sana có chút buòn cười:
- Tôi thừa nhận cô ấy rất đẹp. Lúc mới tới đã xem tác phong của chúng tôi, cô nghĩ xem cô con gái của ông chủ có phải là một bình hoa vô dụng không? Nào ngờ mấy ngà sau, cô ấy cùng mấy giám đốc tổng bộ xuống kiểm tra từng phòng. Tư thái của cô ấy dọa chúng tôi không dám thở. Sau khi xem xong các Giám đốc sợ sệt cui đầu. Nghe nói lúc ấy, Nayeon ngẩng đầu lên, nhìn chung quanh khiến ai cũng sợ sệt không dám nói câu nào.
Sana nghe xong thì ngẩn người, có thật là Nayeon đáng sợ đến thế? Nghe thật là quá khoa trương
Thấy Sana không tin, tiểu Từ liếm môi nói tiếp:
- Cô không thấy thôi, Nayeon là tiêu chuẩn của sếp lạnh lùng. Cổ dùng ánh mắt băng lãnh, quét qua các Giám đốc rồi chỉ để lại đúng một câu " Tôi cho anh chị đúng một tuần" và tực tiệp bỏ đi. Các Giám đốc đều ngơ ngác nhìn nhau. Cô nói xem như vậy có phải là qua kinh khủng rồi không??
- Một tuần? Nghĩa là sao??
Sana không hiểu, tiêu Từ lại giai thích tiếp:
- Nghĩa là trong một tuần, phải điều chỉnh bộ phận ình thạt tốt. Nếu để cô ấy thấy dáng vẻ lười biếng của mọi người, không chừng sẽ bị sa thải.
- Hả???
Tiểu Từ gật đầu, xoay ghế về bàn làm việc. Còn Sana ngây người nghĩ về những lời vừa nói, không khỏi rùng mình, đứa ra quyết định: sau này khi thấy Nayeon phải chạy xa 200 mét
Ai ngờ buổi tối hôm ấy, cô không tránh khỏi, còn tự chĩa súng vào mình.
18/01/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro