Chương 22
Một câu nói của Jeongyeon khiến hai người đỏ mặt, mặt Sana đỏ bừng cũng không quên len lén liếc Nayeon, Nayeon nghe hơi cúi đầu, mặt đỏ lên, mím môi nhìn chằm chằm mạt chược trong tay không nói lời nào .
- Được rồi, bắt đầu nhanh đi, tối rồi kìa.
Sana nhanh chóng đổi chủ đề, Jeongyeon thấy Nayeon xấu hổ cũng đơn giản không làm khó hai người nữa, nhưng trong lòng loáng thoáng cảm giác có gì đó không đúng. Cô biết Nayeon lâu như vậy cũng coi như hiểu rõ tính tình của kẻ lạnh như băng này, đã bao lâu rồi không thấy cô ấy thẹn thùng như vậy? Chẳng lẽ cô ấy thật sự thích bé con này?
Ba người ngồi quanh bàn, Sana búng tay, nhanh chóng xếp mạt chược
- Giao trước, không được ăn vạ nha.
Cô đoán chắc Jeongyeon chơi mạt chược không tốt, tuy cô chỉ góp vui thôi, nhưng góp vui cũng phải được hỗ trợ về mặt tinh thần chứ? Có khi chơi mạt chược một đêm nay thôi đã có thể lấy lại cả vốn lẫn lời cả tháng này cho cô.
Jeongyeon hừ lạnh không nói lời nào, tay chậm rãi xáo mạt chược, Sana thấy vậy càng vui vẻ hơn, động tác xào bài trên tay cũng nhanh lên, ngay cả xào mạt chược cũng không tốt còn muốn thắng cô sao?
Đang nghĩ, người bên cạnh vươn hai tay nhẵn nhụi giữ chặt mặt bài, đầu ngón tay linh hoạt xào đều bài lên khiến Sana nhìn hoa cả mắt, hiển nhiên người này kỹ thuật rất tốt, Sana kinh ngạc ngẩng đầu mắt nhìn chủ nhân đôi tay trắng nõn kia
- Nayeon......cô từng luyện rồi sao?
Nayeon có chút kỳ quái nhìn Sana lắc đầu, động tác trên tay không ngừng
- Chuyện này cũng phải luyện sao?
-...................
Câu nói như đâm vào Sana, cô nuốt một ngụm nước miếng quyết định không nói gì nữa.
Mấy người họ theo luật tung xúc xắc để xác định thứ tự mó bài rồi mới chơi tiếp. Nayeon chỉ muốn góp vui chơi với Jeongyeon một chút giúp cô ấy thả lỏng tâm tình, dù sao cũng hiếm khi đến Hàn Quốc, nghe nói Jeongyeon chỉ ở hai ngày nên đương nhiên tất cả mọi chuyện đều nghe theo cô ấy, nhưng Nayeon không nghĩ tới không khí sẽ trở nên kịch liệt vậy.
Chơi được vài lượt, mặt Jeongyeon đen lại bắt đầu đập thẳng mạt chược"Bộp, bộp" lên bàn, còn Sana dị thường tập trung hai mắt sáng lên, còn không quên rúc cổ liếc trộm bài, nghiêm túc một cách đáng kinh ngạc. Kỹ năng chơi bài của Jeongyeon vốn không tốt, Sana còn thỉnh thoảng giở trò nên kết quả có thể dễ dàng tưởng tượng ra, chưa tới một tiếng đồng hồ cô đã thua hơn một trăm đô la.
Úp các quân mạt chược xuống, Sana thích thú nghe tiếng xào bài "lạch cạnh" nhìn chằm chằm xấp đô la cạnh khuỷu tay đắc ý lẩm nhẩm ngâm một khúc ca, Jeongyeon vốn đang bực mình lại nghe cô ngâm nga như vậy càng buồn bực, nóng nảy vò vò đầu đứng dậy
- Tớ đi toilet đã! Sana không được đánh!
- Nhanh nha ~
Sana cười đáp lại, đi? Cô còn gì nữa? Dùng chút công phu đánh vài ván đã kiếm được tám trăm đồng, tiền kiếm được còn nhiều hơn so với đi làm!
Jeongyeon tức giận đùng đùng đi vào toilet, Sana ngồi ngoài ghế vui vẻ đếm tiền hồi lâu mới phát hiện có gì đó không đúng, cô ho khan một tiếng len lén liếc nhìn Nayeon, quả nhiên, sếp lớn đang dựa ghế khoanh tay nhìn chằm chằm cô.
- A......Nayeon, có chuyện gì thế?
- Sana, không thể nhường Jeongyeon một ván sao?"
Giọng Nayeon hơi bất đắc dĩ, Sana nghe nói hơi ngượng, chớp chớp mắt nhìn chằm chằm tiền trên bàn, gật đầu
- Được rồi, tôi thắng nhiêu đây thôi.
Nayeon đang tức giận bị lời của Sana chọc cho bật cười, ý nàng là gì? Muốn thắng tiền mình để nhường lại Jeongyeon, còn tiền kia cô sẽ mang về nhà?
- Chơi tiếp, chơi tiếp thôi!
Jeongyeon bước ra từ phòng tắm, có vẻ như thua đến nóng mặt rồi, kéo ghế ra liền bắt đầu tung xúc xắc, Nayeon nhìn cô, lắc đầu.
Ván này Sana làm nhà cái, hơn nữa nắm trong tay bài rất đẹp, xem ra lại có thể ăn một ván lớn, cô hơi lo lắng nhìn Jeongyeon, Jeongyeon nhìn cô như vậy cũng cảm thấy chút gì đó, thần kinh lập tức kéo căng, cau chặt mày.
Nayeon nhìn hai người như vậy có chút buồn cười, nhịn cười không nói, học theo Sana liếc qua bài cô, là thanh nhất sắc chỉ thiếu bát điều nữa thôi, quả nhiên là người có lòng tham không đáy.
Sana căn bản không phòng vệ Nayeon , cô hồi hộp không tiếp tục ngâm nga hát, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Jeongyeon, lúc cô khẽ nghiêng người liếc bài Jeongyeon, Nayeon lôi cô một cái
- Không được nhìn.
Sana ngồi thẳng lại, khóe miệng giật giật, chuyên chú nhìn bài, vừa hay đại tiểu thư Jeongyeon bắt được bát điều không hề nghĩ ngợi đánh ra, Sana vừa nhìn thấy hưng phấn vỗ bàn đẩy ngã bài
- Ăn, ha ha, thanh nhất sắc!
Cô vỗ bàn như vậy dọa Jeongyeon cả người run lên, sợ đến nỗi thiếu chút nữa ném bài trong tay đi, mặt đầy thất vọng.
- Đưa tiền đây, à Jeongyeon, cô còn tiền không vậy?
Sana cười miệng kéo đến tận mang tai, Jeongyeon mím chặt môi trợn mắt nhìn Sana một hồi rồi cúi đầu lấy tiền trong túi xách, tuy cô không vui khi phải đưa tiền cho tên khốn này, nhưng cô vẫn hiểu có sức chơi có sức chịu, cô đang móc tiền ra định đưa cho Sana, Nayeon vẫn luôn ngồi im lặng không nói câu nào một bên chậm rãi lên tiếng
- Chờ chút.
Jeongyeon dừng tay, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Nayeon, còn Sana bị một câu "chờ chút" của nàng khiến lòng phát hoảng, bằng hiểu biết của cô về Nayeon, cô ấy đã mở miệng khẳng định không có chuyện tốt.
Nayeon điềm nhiên nhìn Sana bằng gương mặt tinh xảo xinh đẹp
- Cô gian lận.
- Làm gì có!
Sana vội phủ nhận cúi đầu nhìn bài, vừa nhìn xuống ngây người, Jeongyeon ngồi lại kêu to
- Sana, cô gian lận, gian lận!
Rõ ràng là lục thất bát điều sao giờ lại thành ngũ lục bát điều? Sana không thể tin được, mắt nhìn chằm chằm bài mình, nhưng nhìn sao cũng vậy, hưng phấn vừa rồi nhanh chóng bị dập tắt, cô cúi gầm mặt rất lâu rồi ngẩng đầu buồn bực nhìn Nayeon. Phải không chứ sếp lớn, một ván mạt chược cũng cô đấu trí với tôi ? Ngoài mặt nhìn như không quan tâm, thật ra lại nghiêm túc hơn ai khác?
- Được rồi, ván này không tính, chơi tiếp đi.
Sana hơi tiếc nuối phất phất tay, Jeongyeon gật đầu, chuẩn bị xào bài.
- Sana
Nayeon lại lên tiếng, Sana ngây người nghiêng đầu nhìn nàng. Chuyện gì nữa sếp lớn? Nói sao trên danh nghĩa giờ cô cũng là bạn gái tôi, không cần bắt nạt tôi hết lần này đến lần khác vậy chứ?
Nayeon vừa nhìn chằm chằm kẻ không biết nghe lời đang xếp mạc chược kia, vừa lầm bầm dường như nói với chính mình
- Nếu mình nhớ không lầm, có luật phạt gian lận trong mạt chược thì phải.
Trong lòng Sana vốn đang cảm thấy còn chút may mắn giờ nhu nhược rụt cổ nhăn nhó, phu diễn để Jeongyeon khỏi đùng đùng nổi giận
- Xem như cô mắn may, đây là tiền gấp ba giá cược!
Jeongyeon thấy chỉ một ván đã thắng lại nửa tiền thua cười híp mắt lại thành một đường, vui vẻ nhận tiền, Sana cúi đầu ủ rũ tiếp tục xếp bài, vừa xếp xong ngẩng đầu đã thấy Nayeon lại đang nheo mắt nhìn cô.
- Ván này cô làm cái, phải đền gấp sáu, đừng có lộn xộn.
Lúc nói lời này trong mắt Nayeon còn mang theo ý cười, hoàn toàn không để ý tới gương mặt đầy phàn nàn của Sana đang chăm chú nhìn nàng. Dưới cái nhìn của Nayeon, Sana cắn răng đưa toàn bộ tiền thắng cho Jeongyeon, Jeongyeon cũng không quan tâm đến tiền này, nhìn Sana và Nayeon nói chuyện cô cười đau bụng, cười rúc vào ngực Nayeon, phất tay
- Được rồi, không chơi nữa, bé con, em chọc chị cười chết mất, giờ chị rất vui nên mời em ra ngoài ăn cơm nha!
Jeongyeon hào phóng đứng dậy mang giày ngay để chuẩn bị đi, Sana hừ một tiếng, vẫn không cam tâm, Nayeon đứng bên cạnh hơi mím môi nhìn cô, màu môi sáng hơi cong lên kia khiến Sana si mê nhìn
- Nhỏ mọn quá, không phải thua có một ván thôi sao? Coi như vì tôi được không?
Giọng nói mềm nhẹ kia khiến long Sana dù có bất mãn hơn nữa cũng được xoa dịu, cô nhìn chằm chằm Nayeon không chớp mắt, lòng ấm áp cảm động. Không ngờ nha, không ngờ Nayeon lại chu đáo đến vậy, rõ ràng là cô ăn gian mà vẫn an ủi cô.
- Được rồi, đi thôi.
Nayeon cười nhẹ, Sana ngây ngốc nhìn cô ngoan ngoãn gật gật đầu đi ra mở cửa, Jeongyeon đứng ở sau lưng cô ngẩn ra, nghiêng đầu trong mắt mang theo chút nghi hoặc nhìn Nayeon .
Cậu cho bé con này ăn bùa mê? Nên vui vẻ vậy?
Nayeon chỉ cười mà không lên tiếng, cúi đầu thay giày đi theo ra ngoài.
Theo đề nghị của Nhan Tịch, họ dạo một vòng , nơi đó bán đủ loại thức ăn ngon, Sana cũng khá quen với nơi này, chỉ sợ không hợp khẩu vị Jeongyeon. Xe còn chưa dừng hẳn, Jeongyeon đã nhìn chằm chằm thức ăn bên ngoài qua cửa sổ xe mà chảy nước miếng khiến Sana trong nháy mắt bỏ qua lo lắng, cô bặm môi cười nhìn Nayeon dừng xe rồi giúp cô cầm túi mở cửa xe xuống.
Nơi đây rất náo nhiệt với rất nhiều đồ ăn vặt cao cấp, bình dân đều có, ba người tìm một quán sạch sẽ trang trí nhã nhặn ngồi xuống, Jeongyeon gọi cả bàn thức ăn, vui vẻ ăn đến nỗi dầu chảy đầy miệng cũng không kịp lau đi, Nayeon lắc đầu cười
- Sana, lấy giấy cho cậu ấy đi.
Sana nghe lời, gật đầu, mở túi xách của Nayeon bắt đầu tìm khăn giấy, lật cả buổi cuối cùng tìm cũng được, nhưng cũng bất ngờ phát hiện những thứ khác.
Sana đưa khăn ướt cho Jeongyeon rồi cúi đầu như cũ nhìn chằm chằm trong túi xách ngây ngốc, ánh mắt phức tạp, có chút buồn cười, có chút tức giận, lại thêm chút cảm giác bất lực.
Jeongyeon theo ánh mắt nàng nhìn xuống, cây xiên trúc trong tay rơi trên mặt đất cạch một tiếng, nhanh chóng quay qua nhìn Nayeon. Nayeon nghe tiếng động, nghi hoặc quay qua nhìn, mặt lập tức đỏ lựng, vươn tay lấy lại túi xách Sana đang cầm. Sana nhanh chóng đứng dậy nhón chân, giơ cao túi xách lên, cười nhìn Nayeon
- Sếp à, có phải nên giải thích một chút chuyện gì đây không?
Nayeon không nói lời nào, mím môi giật lại túi xách nhưng Sana đã nhanh né đi, mở túi ra, một quân mạt chược ngọc bích theo túi xách trang nhã trượt ra, rơi trên mặt đất phát ra tiếng vang thanh thúy, quay ba vòng rồi yên ổn ngừng lại, mặt bài hướng lên trời, trên mặt bài in rõ ràng bảy cái bánh tiêu màu vàng nhạt, đây chính là con bài mấu chốt khiến Sana bị quy tội gian lận
9/2/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro