Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Đôi mắt nâu xinh đẹp của Nayeon nheo lại theo thói quen, nhìn chằm chằm Sana không nháy mắt, Sana vốn đang dương dương tự đắc bị nàng nhìn như vậy trong nháy mắt không còn chút khí thế, nhìn Nayeon cười cười rồi le lưỡi định bỏ chạy.

- Lại đây.

Nayeon gọi lại Sana, nhìn dáng vẻ hoảng sợ của cô có chút buồn cười, lắc đầu

- Hôm nay là valentine, tan việc đi chơi nha.

- Valentine......

Sana ngẩn ra, trong từ điển của cô căn bản không có khái niệm về ngày lễ này, bất thình lình nghe Nayeon nói vậy cũng không nghĩ nhiều, gật đầu

- Cũng được.

Sana mở cửa ra khỏi phòng giám đốc vừa đi vừa nghĩ, chủ tịch rốt cuộc là loại người gì? Sao có thể ép con gái mình đến mức phải thận trọng làm theo ý mình, nghe đồng nghiệp nói tính tình ông cũng tử tế không tệ, nhìn tính tình Nayeon cũng có thể biết ba nàng không thể kém được, cô thật sự muốn gặp ông một lần.

Sana ngồi trên ghế thất thần, valentine? Chả trách mới sáng sớm đã thấy mấy nam đồng nghiệp người nào người nấy mặt mũi vui như đi hội, đoán chừng đang nghĩ đến việc hẹn hò bạn gái lúc tan sở. Nhưng cô và Nayeon thì được coi là gì? Ứng phó thôi sao?

Sana lắc đầu quyết định không nghĩ thêm nữa, lòng cô có chút không yên di di chuột, dù là ứng phó thì hôm nay cũng là ngày lễ phải không? Valentine đầu tiên sau khi Nayeon về nước lại trải qua cùng cô không biết sẽ khiến bao người hâm mộ chết đi, mình không thể lại dẫn cô ấy đi ăn hàng quán lề đường, cô ấy không nói mình cũng cảm thấy khó chịu. Nghĩ tới đây Sana ngẩn đầu nhìn tiểu Từ đang ngủ gà ngủ gật bên cạnh, kéo ghế ra lặng lẽ đi tới

- Từ ca, hỏi anh chuyện này.

- Nói đi

Tiểu Từ lười biếng ngồi thẳng lên nhìn Sana.

Sana đột nhiên có chút xấu hổ nhìn tiểu Từ nhăn nhó hồi lâu rồi đỏ mặt hỏi

- Valentine anh với bạn gái thường làm những gì?

Tiểu Từ ngáp dài buồn ngủ, nặng nề quay lại

- Tặng hoa, uống sâm banh, nắm tay đi dạo, vận động trên giường rồi chùm chăn ngủ.

- .........

Hắn nói như không xem Sana là người ngoài, nghe lời này mặt Sana trong nháy mắt đỏ lựng, trừng hai mắt nhìn chằm chằm tiểu Từ hồi lâu, trước kia sao cô không phát hiện tiểu Từ siêng năng trung thực bưng trà rót nước thường ngày lại là sói đội lốt cừu chứ.

- Này, thấy tôi nói thô tục vậy thôi chứ cái này có ích lắm đó.

Tiểu Từ thấy Sana khinh bỉ chỉ phất tay nói một câu như vậy, cũng không nói gì nữa mà bắt hai tay sau đầu ngủ. Sana ngồi cạnh hắn sửng sốt một lúc, có ích? Đoán chừng nếu cô dám làm thế Nayeon sẽ cho cô một đá bay sang tận Thái bình dương!

Sana thở dài lết lại về chỗ, nhìn chằm chằm máy tính nhưng trong đầu chỉ nghĩ xem tối nay nên đưa Nayeon đi đâu chơi. Xem ra cảm giác có người yêu cũng chẳng tốt gì, phải suy nghĩ đủ chuyện, may là Sana mình vẫn còn độc thân. Đang suy nghĩ, chuông di động cô vang lên, cúi đầu nhìn tên người gọi nàng ngẩn ra, Ramyun? Người này chả thân thiết gì tự nhiên sao lại tìm cô?

Sana do dự cầm điện thoại lên, nói nhỏ

- Alô?

- Cô Minatozaki , tôi là người lần trước cô đã gặp.

Sana trợ ngược mắt, nàng dĩ nhiên nhớ Ramyun là trưởng phòng tiêu thụ một công ty IT, cách đây không lâu Jihyo muốn mở rộng quan hệ nên sống chết lôi cô đi gặp, hai bảy hai tám tuổi, ngoại hình thuộc loại bình thường nhưng cũng coi như tuổi trẻ tài cao .

- Vâng anh có việc gì sao ?
- Là vậy, không biết hôm nay cô có thời gian nể mặt cùng đi ăn bữa cơm không?

- Không.

Sana không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp trả lời, Ăn cơm? Ăn cơm với anh thì ai ăn với Nayeon? Anh quan trọng bằng Nayeon sao?

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, Ramyun lại lên tiếng

- Vậy đi, Sana, tôi tình cờ đi ngang qua TWICE tôi lên nói với cô vài chuyện trước khi hợp tác được không.

Sana cảm thấy hơi khó chịu, đúng là trước đó Ramyun từng đề cập với Sana ý muốn hợp tác cùng TWICE, nói công ty mới vừa trùng tu xong cần một số trang sức cao cấp, cô đã đồng ý, nhưng chuyện này cách đây lâu như vậy mà Ramyun cũng không nói sao tự nhiên hôm nay lại nói? Muốn dùng công việc dồn ép cô? Sana nghĩ một chút rồi đè nén cảm giác khó chịu trong lòng xuống, gật đầu
- Vậy cũng được.

- Ok, hẹn gặp lại.

Sana cúp điện thoại, bắt đầu cúi đầu tìm lại hóa đơn chỉnh sửa lần cuối, vì cũng đã lâu nên nó nằm gần cuối, Sana hít sâu một hơi khó khăn lắm mới tìm ra, cô ngẩng đầu lên ngây người.

Ramyun khoác trên người bộ vest màu kem, tóc dường như vừa vuốt keo lại vui vẻ ôm một bó hoa hồng lớn xa xỉ đứng trước mặt cô. Rõ ràng đã hắn chuẩn bị rất kỹ còn xịt cả nước hoa, mũi Sana rất nhạy, ngửi thấy trong lòng liền khó chịu, không phải chứ, có cần làm quá vậy không!

- Sana, tối nay có thể dùng bữa với tôi không?

Ramyun thành khẩn nhìn Sana, tuy trong điện thoại Sana đã từ chối, nhưng bây giờ hắn ôm hoa tự mình tới chân thành khẩn cầu như vậy, cô sẽ giữ chút mặt mũi cho hắn chứ. Các đồng nghiệp vẫn giả mù bên cạnh che miệng len lén cười, Sana ho một tiếng, đặt hóa đơn xuống, dáng vẻ nghiêm túc làm việc
- Không phải muốn nói chuyện hợp tác sao?

- Vừa ăn vừa nói cũng được mà.

Ramyun thoải mái nói, hai mắt chăm chú nhìn Sana. Lần trước gặp Sana, hắn đã nhớ mãi không quên cô gái này, người có thân phận địa vị như hắn vốn chẳng phải lo chuyện bạn gái nhưng hắn luôn cảm thấy cô gái bây giờ không đủ chân thành, nhưng Sana lại khác, lần trước Jihyo dẫn cô gặp hắn có thể coi là lần đầu tiên, nếu là các cô gái khác chắc chắn lúc ăn cơm sẽ làm bộ như thục nữ hoặc trưng ra dáng vẻ xấu hổ, Sana thì không, cô không những ăn phần cơm trong chén mình mà ăn cả phần Jihyo vào bụng, cuối cùng còn ngẩng đầu nhìn hắn cười thỏa mãn, lòng đã yên nhiều năm như vậy của hắn rốt cuộc rung động bởi một tiếng cười của cô bé này.
Vì theo đuổi Sana, Ramyun đã phải chuẩn bị từ rất lâu, hóa đơn hai công ty cũng là hắn đích thân bàn bạc, công ty làm gì có tiền dư mua mấy mặt hàng xa xỉ như vậy nhưng vì vợ tương lai, hắn mặc kệ, đã đầu tư lớn như vậy hôm nay hắn nhất định phải mã đáo thành công!

Sana nhìn dáng vẻ kia của Ramyun lắc đầu, trong lòng trận trận không thoải mái

- Tối nay tôi có hẹn rồi.

- Ồ, em có chỗ hẹn trước cũng không sao, tôi có thể chờ.

Nhìn Ramyun trưng ra bộ mặt thề chết không từ bỏ, người rất ít cự tuyệt như Sana có chút khó xử, lại nghe những người bên cạnh khúc khích cười, trong lòng càng không thoải mái. Đang nghĩ xem có nên nói những lời nhẫn tâm một chút để dập tắt hy vọng của Ramyun không thì một thanh âm trong trẻo lạnh lùng quen thuộc vang lên
- Không cần chờ, tôi đã hẹn cô ấy rồi.

Không biết Nayeon đến lúc nào cũng không biết nàng đã  thấy những gì, nhưng gương mặt lạnh băng kia khiến Ramyun đang tươi cười bỗng phát rét, tay ôm hoa hồng cũng run lên, xoay người nhìn về phía Nayeon, phản ứng của mọi người chung quanh cũng giống hắn, đồng loạt xoay người lại nhìn sếp.

Nayeon đã thay một chiếc đầm xanh nhạt đơn giản nhưng trang nhã, trên người khoác một tấm khăn lụa mỏng màu trắng, tất cả tôn lên vóc dáng ưu mỹ của nàng. vài sợi tóc rủ trước trán không qua bất kỳ sự chải chuốt nào càng làm cô thêm phần quyến rũ, Sana đang khó xử thấy nàng thì cực kỳ vui vẻ thản nhiên kéo ghế ngồi xuống. Sếp lớn đến rồi còn cần cô khó xử sao? Cô tin chắc lạnh lùng của Nayeon là thiên hạ vô địch.

Ramyun nhìn chằm chằm Nayeon hồi lâu rồi xoay người qua nhìn Sana, vẫn chưa từ bỏ ý định
- Phó tổng, hôm nay valentine, cô có thể rộng lượng cho Sana chút thời gian không."

- ......

Sana nghe mà không nói nên lời, hắn nghĩ mình bị bắt tăng ca sao?

- Cho cổ chút thời gian ?

Nghe thanh âm phát rét của Nayeon, mọi người phòng tiêu thụ đều rụt cổ cúi đầu giả vờ làm việc, nhưng tai lại nghiêm túc dỏng tai nghe. Bọn họ vốn nghi ngờ quan hệ giữ Sana và Nayeon, giờ càng thêm khẳng định quan hệ giữa họ thật sự không tầm thường!

- Đúng, tôi muốn hẹn Sana  cùng ăn tối.

Ramyun bình tĩnh quay lại nhìn Nayeon, hắn đoán Nayeon tìm Sana để nói vấn đề công việc, vị sếp này cũng thật là, không nể tình chút gì, Valintine là ngày lễ lớn còn không sợ phá hỏng nhân duyên mà giữ cô ở lại tăng ca.

Nayeon lạnh lùng nhìn Ramyun một lúc rồi ánh mắt chuyển hướng sang người Sana đang cúi đầu giả chết.
- Sana

-A , dạ.

Sana bất đắc dĩ đứng lên, mặt vô tội nhìn Nayeon.

- Cô cần thời gian sao?

- ......

Trong lòng mọi người lại lần nữa phát rét, không hổ là sếp lớn, đặt câu hỏi cũng rất chuyên nghiệp.

- Không có......

Nayeon gật đầu, nhìn về phía Ramyun. Nayeon khiến Ramyun shock, nhìn chằm chằm nàng hồi lâu cũng không nói được câu nào đành áo não quay lại nhìn Sana, đặt hoa trên bàn cô rồi lắc đầu, mấp máy môi

- Vậy, Sana, em có số tôi, khi nào có thời gian thì gọi cho tôi.

Sana hông dám nói câu nào nhìn Nayeon mặt vẫn nghiêm như cũ rồi nhìn lại Ramyun bị "thất sủng". Ramyun mất một lúc mới hết khó xử, từ sau lưng len lén liếc nhìn gương mặt xinh đẹp lại lạnh như đá của Nayeon rồi thở dài đi ra ngoài.

- Chờ một chút.

Ramyun mới đi tới cửa, mắt vẫn nhìn chằm chằm Sana, Nayeon lại đột nhiên lên tiếng. Hắn ngẩng đầu lên khó hiểu nhìn Nayeon nhưng Nayeon không nhìn hắn chỉ liếc bó hoa trên bàn Sana, nhàn nhạt nói
- Mang hoa đi đi, cô ấy không nhận.

- Cái gì ?

Ramyun có chút giận, người phụ nữ này nói chuyện quá vô lý, coi như cô là tổng giám đốc cũng không có quyền can thiệp chuyện tôi tặng hoa chứ?

Nayeon chậm rãi xoay người, đôi mắt sắc bén liếc qua Ramyun, lạnh lùng nói

- Cổ là người của tôi, nếu tặng cũng phải là tôi tặng. 


30/01/2022 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro