Chương 18
Nayeon từ đầu đến cuối chỉ cúi đầu lẳng lặng ngồi trên sofa không đáp lời nghe dì nàng khiển trách.
Nếu người khác nói ra những lời này cô nhất định sẽ đứng ra cãi lại vì đó là tình yêu của nàng, bất luận khó khăn đến mấy cũng không liên quan đến bất cứ ai. Những cố gắng của nàng, nàng không cần người khác hiểu, càng không muốn người tôi thương hại hay thông cảm cho mình, nếu muốn giúp chỉ cần để một mình nàng lặng lẽ đợi chờ là đủ rồi.
Còn chờ đợi rốt cuộc vì cái gì Nayeon không biết, nàng chỉ nhớ ngày đó Ramen đi, chỉ để lại một câu "chờ anh".
Nhưng người dì trước mặt này thân như mẹ vậy, nàng không thể.
Nàng hiểu rõ bà nhất, chính miệng bà nói ra những lời này chắc hẳn trong lòng còn đau gấp bội.
Dì Nayeon vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nàng, nhìn không ra bất kỳ cảm xúc gì từ khuôn mặt bướng bỉnh giống y gương mặt chị bà. Hai năm không gặp, Nayeon đã thay đổi, không còn nụ cười đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ nữa mà giờ bà chỉ có thể thấy một người không ra người khiến bà đau lòng pha chút thất vọng, thật ra năm đó chị bà cũng không phải như thế sao? Không để ý bị người nhà phản đối lưu lạc bên ngoài rồi gả cho ba Nayeon, nhưng rốt cuộc cô cũng được hạnh phúc, không biết tốt hơn Nayeon bao nhiêu lần.
Rồi người đàn bà đó nhìn Nayeon khẽ thở dài, nhỏ giọng
- Nayeon, dì nói hết lời rồi, con tự mình suy nghĩ đi.
Bà dừng một chút rồi nói tiếp
- Đối tốt với bản thân một chút, coi như vì mẹ con.
Nayeon từ đầu đến cuối đều im lặng không nói nhưng nghe những lời này rốt cục cũng chịu biểu hiện, nàng cắn chặc môi dưới, khoé mắt trong chốc lát đỏ lên. Dì Nayeon nhìn nàng đau lòng, nhưng biết dù mình có nói gì Nayeon cũng sẽ không buông việc chờ đợi, bà lắc đầu, xoay người ra mở cửa, bất ngờ thấy Sana đang cúi đầu đứng ở cửa, bà nhìn chằm chằm Sana một hồi, có chút nghi ngờ nhưng cũng không nói nhiều, đi lướt qua.
Sana đứng im, cơ thể căng thẳng, không tả được cảm xúc gì đang diễn ra trong tim
Cửa lần nữa mở ra, Nayeon khoanh tay dựa vào tường nhìn Sana
- Vào đi.
Nghe giọng nói khàn khàn, mệt mỏi khiến người tôi đau lòng kia, Sana cắn môi bước vào.
Nayeon không nói gì, không tức giận như lần trước bị phát hiện bí mật, nàng khoanh tay đứng ô trước cửa sổ ở xanh đậm, lẳng lặng nhìn ra ngoài.
Sana đứng sau nhìn Nayeon không chớp mắt, nàng muốn an ủi nhưng hiểu mình không có năng lực đó vậy quyết định cùng nàng im lặng đi.
Không biết qua bao lâu, Nayeon chậm rãi xoay người đi vòng bàn cà phê bước đến cạnh sa lon ngồi xuống .
- Sana, cô tới đây để biết tôi tỉnh rượu chưa hả?
- Ừm.
Sana mắt vẫn nhìn chằm chằm Nayeon đáp lời, hết lần này đến lần khác lòng khẽ nhói đau. Những lời đó của dì Nayeon đều khắc sâu trong lòng cô, cô rất muốn đi đến ôm Nayeon, hay đơn giản là ở cạnh lúc nàng khổ sở dù chỉ là một chốc thôi cũng được.
- Tôi khỏe rồi, cám ơn cô.
Say rượu khiến Nayeon mệt không tả được, đầu óc say sẩm, hai bên thái dương giật bưng bưng như lúc cảm lạnh.
Nhìn ra Nayeon khó chịu, Sana đến trước mặt giơ tay lên muốn massage giúp cô nhưng Nayeon lại nhanh chóng tránh được. Sana có chút khổ sở ngồi xổm xuống ngước đầu nhìn Nayeon
- Nayeon , tôi chỉ muốn giúp cô massage đầu thôi, đừng từ chối được không ?
Nayeon cúi đầu nhìn Sana trong chiếc áo sơ mi xanh nhạt và quần jean xanh đen, mái tóc tùy ý xõa tung trên đầu vai, cả người tràn đầy sức sống tuổi trẻ. Đôi mắt nho nhỏ cầu khẩn khiến Nayeon không thể né tránh, nàng hơi gật đầu nhắm mắt lại
- Cám ơn cô.
Nhận được sự đồng ý, Sana vui vẻ đứng lên vòng qua sa lon đi tới chỗ Nayeon giơ tay hơi khum lại nhẹ nhàng đặt lên hai bên thái dương Nayeon. Trước kia ba Minatozaki luôn bận rộn tạo dựng các mối quan hệ xã hội khiến ông không ít lần uống rượu say, lâu ngày Sana ít nhiều cũng biết chút cách massage, nhẹ nhàng xoa như vậy sẽ làm cho đầu thoải mái hơn nhiều. Dưới tay nghề massage thuần thục của Sana, Nayeon khẽ tựa vào trên ghế sa lon, khuôn mặt từ từ thả lỏng. Sana nhìn nàng như vậy trong lòng cũng vui vẻ, càng cố gắng hơn, nàng đấm bóp cho ba cũng không nghiêm túc như vậy.
Nắng chiều len lỏi vào trong nhà, nhẹ nhàng ôm lấy cả người Sana khiến mắt nàng nheo lại như mắt mèo, mùi thơm chỉ có trên người Nayeon dần dần khuếch tán ra không khí rồi vỗ nhẹ vào cánh mũi dễ chịu khôn tả, hai người đều không nói chuyện nhưng cảm giác lại rất thoải mái, không hề lúng túng. Dưới động tác êm ái của Sana lòng Nayeon dần dần dịu xuống, dù sao những lời này mấy năm nay nàng cũng nghe không ít, từ trước đến giờ nàng luôn không mang tình cảm vào công việc, dù có buồn nàng cũng để lại đến đêm.
Sana không mở miệng nói tiếp chuyện vừa rồi, cô biết Ramen người cấm kị với Nayeon, nếu cô ấy đã không muốn người khác đụng đến việc gì mình phải chọc cô ấy phiền lòng. Những ngày này, Sana ít nhiều cũng hiểu được tính Nayeon, vì nàng tiếp xúc với truyền thống của gia đình nước ngoài, mô hình giáo dục và môi trường sống đã biến cô thành một người Mỹ điển hình với suy nghĩ và cách xử sự đơn giản, trực tiếp , không thích khúc quanh xóa sạch giác . đoán chừng mấy năm này đích ma luyện cùng người yêu đích rời đi để cho nàng bị đả kích không nhỏ, cả người lạnh như băng khó có thể chung sống , gần ba mươi tuổi nữ cường nhân được bao nhiêu cho người tôi áp lực . bất quá cũng may Sana đỉnh đạc đích tính tình không thèm để ý những thứ này , chọn không liên quan quan trọng hơn lời của trò chuyện
- Nayeon, thấy kỹ thuật của tôi thế nào? Không thua kỹ thuật viên massage cao cấp chứ?
Sana muốn chọc nàng vui nhưng không biết phải nói gì, vắt hết óc cũng chỉ nghĩ ra một câu này mà vừa nói ra khỏi miệng liền mặt đỏ, nàng không phải có chút như tự làm tự khen sao?
Mà Nayeon lại hiếm khi không khiến Sana mất mặt
- Ừm, không tệ .
Một câu không tệ của mỹ nhân đủ khiến Sana vui vẻ ra mặt, nhìn ra tâm trạng nàng chuyển biến tốt, vội tiếp tục
- Thường tôi không lộ nghề ra ngoài đâu, người bình thường năn nỉ tôi cũng không để ý vậy mà cô xem tôi tốt với cô chưa, chủ động đấm bóp cho cô, Nayeon, cô thưởng tôi thế nào đây?
- Ừm, tan việc dẫn cô đi ăn thịt rắn .
-............
Sana rùng mình, im lặng nhìn chằm chằm Nayeon vẫn đang nhắm hờ mắt, sếp lớn thật là, hở chút là ăn hiếp cô.
Nayeon mở mắt nhìn dáng vẻ kia của Sana khoé môi khẽ nhếch, suy nghĩ một chút rồi hỏi
- Sana, hôm qua cô đưa tôi trở về nhà hả?
Động tác trên tay của Sana không ngừng, cô nhìn nàng gật đầu, nhất định là thư ký đã nói cho Nayeon, hừ, đúng là con nhỏ vong ân phụ nghĩa. Hôm qua ném sếp lớn cho cô, hôm nay lại để sếp nhướng mày cau mặt hỏi cô chuyện gì xảy ra hôm qua, Nayeon chọn người bên cạnh sao lại không giống cô ấy chút nào vậy?
Thấy Sana gật đầu, Nayeon sau một hồi cúi mặt không biết đang nghĩ gì mặt tự nhiên đỏ lên rất đáng nghi, đôi mắt cũng không sắc bén như ngày thường mà mang theo chút xấu hổ. Sana nhìn nàng như vậy cười đến nổi trong lòng nở hoa, nhìn chằm chằm không dời mắt khỏi nàng có chút mới lạ, quả nhiên dưới cái nhìn soi mói của cô mặt Nayeon đỏ ửng, hồi lâu Nayeon rốt cục chịu ngẩng đầu, có chút tức giận nhìn Sana.
- Cô nhìn cái gì?
Hiếm khi nàng nhẹ nhàng đặt câu hỏi như vậy khiến trong lòng Sana ấm áp thoải mái, cười nói
- À, nhắc mới nhớ, Nayeon dáng vẻ say rượu của cô thật đáng yêu .
Sana không sợ nàng, giơ tay lên kéo khóe mắt, làm một dáng vẻ tựa mèo lười ngủ
- Như vậy, híp mắt ngoan ngoãn núp ở trên giường .
Nayeon mới vừa khôi phục thái độ bình thường mặt lại đỏ lên, cáu giận liếc Sana rồi cau mày suy tư hồi lâu, không xác định nhìn cô
- Ừm...... tôi uống say có nói bậy bạ gì không?
- Có, không chỉ nói mà còn làm nữa.
- Làm cái gì?!
Nayeon lập tức căng thẳng ngồi thẳng người nhìn lên Sana hỏi ngược lại, Sana nhịn cười, nghiêm túc trả lời
- Ừm, cô nói là tiếng Anh nên tôi không hiểu, nhưng làm cái gì thì tôi rất rõ ràng.
Sana cố ý nói quanh co nhìn Nayeon, Nayeon hừ lạnh liếc cô một cái ý cảnh cáo.
Sana ho khan ra vẻ nghiêm trọng nói
- Tôi đưa cô đưa về, vừa vào nhà cô đã la loạn lên, sau đó còn đá bay đôi dép tôi mang cho cô rồi tự mình vào phòng nằm ngủ, tôi muốn qua xem cô một chút, còn đặc biệt mang một đôi dép đặt ở mép giường cho cô, không ngờ mới đứng dậy đã bị cô kéo lại đè ở dưới người, tôi giằng co cả buổi mới thoát được.
Sana tay phải xiết chặt chân, rất nghiêm túc nói, một chút cũng không cười, Nayeon nghi hoặc nhìn Sana, ánh mắt dò xét trên mặt cô, Sana nhìn nàng nghiêm túc gật đầu một cái
- Sáng dậy chắc cô cũng thấy đôi dép đó đúng không?
- Đôi ở phòng khách?
- Ừm, đúng đúng, chính nó đó.
Sana nhìn Nayeon trong lòng cười không ngừng, Nayeon đối với công việc luôn luôn nhạy cảm nghiêm túc không ngờ trong cuộc sống hàng ngày lại dễ dàng bị lừa gạt như một đứa con nít, Sana ho khan tự hỏi chẳng lẽ nàng không biết nói dối? Không thể nào ......
Nayeon rối rắm nghe Sana nói, hồi sáng thức dậy nàng rất nhức đầu, trợn tròn mắt suy nghĩ hồi lâu cũng không hiểu mình về nhà ra sao, điện cho thư ký hỏi mọi chuyện, câu trả lời nhận được chính là đến TWICE tìm Sana hỏi, nàng ít khi uống rượu say, uống say cũng chỉ ở nhà một mình nên chỉ cần nghỉ một đêm là khoẻ, nhưng giờ lại có Sana. Theo lời cô chuyện nàng làm đêm qua thật đáng xấu hổ nhưng thực sự nàng có thấy đôi dép ngoài phòng khách......
Sana nhìn Nayeon càng nhịn cười không được, không ngờ sếp lớn dễ bị gạt vậy, đôi dép kia là do tối qua cô vội xuống lầu cởi ra vứt bừa, đi gấp nên cũng không để lại ngay ngắn. Vậy mà nàng cũng tin, Sana ho khan ngồi thẳng người lên, nhìn Nayeon vẫn đang cau mày trầm tư nói
- Nayeon, chỉ cần cô không dẫn tôi đi ăn thịt rắn, tôi tuyệt đối thay cô giữ kín bí mật này.
30/01/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro