Chương 1
Sơ mi trắng ôm sát thân hình cùng quần ống rộng đen khiến cả người cô thoạt trông vô cùng hoạt bát, mái đen dài từ trước đến giờ vẫn lười biếng thả ra, nay được cột lên thành đuôi ngựa hết sức gọn gàng, Minatozaki Sana nhìn chính mình trong gương, nhếch miệng cười một cái để lộ hàm răng trắng bóng , hít sâu một hơi, nhấc túi lên, mở cửa phòng ra.
Tuy đã quen với lười biếng, nhưng đây là công việc lần đầu tiên trong đời, Sana vẫn hết sức chú trọng. Hôm qua hết lôi kéo bạn bè đi dạo phố hết cả một ngày, mua một bộ đồ mà theo cô nhìn có vẻ là "phụ nữ đàng hoàng". Giờ là lần đầu trang điểm nhẹ, có cảm giác như thục nữ.
Công ty Sana làm chính là TWICE Group, cũng chính nhờ mẫu thân nàng sắp cô vào, bản thân Sana cũng chẳng thấy gì đáng lo, nhưng mẹ cô lại không như vậy, hết dặn dò cái này lại tới cái kia. Nào là phải chú ý đến hình tượng, nào là phải trau dồi tiếng anh nhiều vào. Nghe xong, Sana chỉ bĩu môi, trong lòng lại xem thường bà đến vô cùng. Con gái bà mà bà lại không hiểu! Luyện tiếng Anh? Sana đây đã nhìn xa trông rộng, thời đại học đã thi qua tiếng Anh, nếu không thì giờ thật phiền não.
Vừa mở cửa chính công ty, nhân viên liền hoan nghênh ra đón, hỏi lai lịch và nhẹ nhàng mỉm cười đưa Sana vào thang máy. Vừa nãy nghĩ là chẳng có gì để lo, thì giờ phút này Sana lại thấy khẩn trương. Không ngờ mẹ lại sắp được mình vào công ty lớn như vậy! Khâm phục! Khâm phục Mama!
Tụ sở công ty tận 19 tầng, lại còn được trang trí xa hoa, toàn là những đồ đắt tiền và hiện đại.Nền đất bằng đá cẩm thạch mà họa tiết trong đó là do người nổi tiếng thiết kế. Hết liếc dọc liếc ngang, Sana nhìn qua cô nàng tiếp tân đứng bên cạnh " nhân viên cũng xinh đẹp nốt" Đúng là công ty lớn có khác! Chẳng có gì để chê!
"Ting", cửa thang máy mở ra, cô còn chưa kịp bước ra ngoài, đã bị một bàn tay kéo lại. Sana hoảng hốt,chao đảo, suýt nữa là cái thân vàng ngọc của cô đã ngã ra mặt đất, hít sâu một hơi, vửa ngửa mặt lên lại bất ngờ:
- Park Jihyo
Người đứng trước mặt Sana khoác trên người một bộ trang phục của nhân viên công sở, nhưng trên mặt lại treo nụ cười xấu xa. Đay là Jihyo, là bạn học trung học kiêm đại học của Sana. Vừa vào đại học, Jihyo nhanh chóng kết thân cùng mấy câu lạc bộ hôi học sinh,.....nhưng năm ba lại được người cha giàu trong truyền thuyết đưa đi du học. Thế là các nam sinh, nữ sinh lại lâm vào tình trạng thất tình, buồn rầu
Sana không nghĩ lại được gặp Jihyo ở đây, cô không tin, tay cứ dụi dụi mắt, sợ là nhầm người thì nhục chết!
- Đừng dụi nữa, nhìn bộ dạng như ngày xưa của cậu, bốn năm đại học, mà chẳng thay đổi được gì
Sana ngẩng đầu, ngơ ngác:
- Sao cậu lại ở đây
- Sao mình không được ở đây, mình là giám đốc tiêu thụ của công ty này!
Nếu được Jihyo thật sự muốn chặt Sana làm 9 khúc. Cô thật phục người này, đến làm việc tại bộ phận tiêu thụ của TWICE mà lại không biết cô làm giám đốc. Thật là hết nói nỗi!
Sana cũng có chút xấu hổ, gãi đầu còn Jihyo nhịn không được bèn phất tay:
- Được rồi! Dẹp cái nụ cười vô tội của cậu đi, từ hồi trung học đã lấy ra dụ mình. Thật phiền phức!
Bất ngờ gặp được người quen cũ ở chốn người xa kẻ lạ này, Sana thật là rất vui, kéo tay Jihyo hưng phấn nhìn cô:
- Jihyo à , cậu về khi nào vậy? Cậu càng ngày càng đẹp hơn nha!
- Được rồi! Sao cái miệng của cậu vẫn chưa hết dẻo vậy
Nói thế thôi, chứ trong lòng Jihyo đang vui sớm lắm kia. Con gái mà ai mà không tích được khen chứ. Nhưng Sana không hề nói quá nha, Jihyo chính là một mỹ nữ, mái tóc qua vai, ngũ quan tinh xảo, vóc dáng quý tộc làm không ít người phải say mê. Còn nhớ lúc đi học, vào dịp lễ Valentine hay phụ nữ, Sana đều được hưởng ké từ Jihyo, gì đâu mà chocolate với hoa cả đống.
Jihyo nhìn Sana cười, trong mắt cô, Sana không hề thay đổi, vẫn gương mặt đó, ánh mắt sáng ngời, nụ cười vẫn mang theo cái tà mị mê người, trong trí nhớ của cô, nàng vẫn luôn xinh đẹp như thế
- Này, đây chính là phòng tiêu thụ của chúng ta, các đồng chí, đây là tiểu mỹ nhân mới đến, Minatozaki Sana
Vừa mở cửa phòng, Park Jihyo đã hùng hồn tuyên bố với các đồng nghiệp đang làm việc xung quanh. Vừa nghe đến chữ " mỹ nữ", mấy cái ánh mắt sắc nhọ đều lập tức sáng lên, bắn vù vù đến. Tất cả các đồng nghiệp đều nở nụ cười thân thiện chào đón Sana, khiến cô đỏ mặt, xấu hổ:
- Chào mọi người, tôi chỉ là một Minatozaki Sana thôi, không phải" tiểu mỹ nữ gì đâu"
- Ừm đúng vậy, không phải "tiểu mỹ nữ" mà là " đại mỹ nữ"
Mấy đồng nghiệp bên cạnh cười nói khiến Sana càng xấu hổ hơn, mặt đỏ bừng chẳng biết nói gì. Cuối cùng là Jihyo phải ra tay giải vây. Cô ho nhẹ, mọi người liền tản ra làm việc. Sana bấc đắc dĩ cười nhìn Jihyo, bản chất của Jihyo chẳng hề thay đổi, bình thường như yêu tinh câu người nhưng lúc nghiêm túc thì lại khiến cho mấy nhân viên cấp dưới phải khiếp sợ:
- Sana, mấy nay công việc cũng chẳng có gì bận, cậu mới đến TWICE mà cậu còn mù đường nữa, thôi để mình dắt cậu đi
Jihyo mỉm cười thân thiện nhìn Sana, Sana bất ngờ, vội vã lắc đầu:
- Thôi, không cần đâu, cậu dù gì cũng là giám đốc, sao có thể
- Cậu nói cái gì, Sana
Jihyo híp mắt lại, nghiêng đầu nhìn Sana. Cô lại bất ngờ, đành cúi đầu nhẹ đáp ứng một tiếng rồi không dám nói thêm gì nữa. Nhưng trong lòng ủy khuất không thôi. Dù gì mình và Jihyo cũng là bạn bè, nhưng bây giờ cả hai đều đi làm, Jihyo còn làm giám đốc, sao có thể giống cái thời đi học, ăn chơi giống xưa nữa.
- Được rồi, câu không cần căng thẳng, mình chỉ hy vọng cậu cư xử với mình giống xưa. Sana à, cậu biết không, mấy năm qua mình ở nước ngoài, người mình nhớ nhất là cậu.
Jihyo lúc nói ra lời này nhìn Sana với ánh mắt sáng ngời, Sana xấu hổ, nhưng trong lòng lại có chút ấm áp, gật đầu thuận miệng nói:
- Đương nhiên rồi, năm đó mình giúp cậu ngăn cản thư tình không ít đâu đó
- Ngu ngốc!
Nụ cười trên môi Jihyo nhanh chóng biến mất. Cô gái này thay đỏi quá nhanh:
- Đi làm đi! Đừng có nghĩ mới tới là được lười biếng. Trước hết đến mạng tiêu thụ nội bộ xem qua tình hình công ty đi. Chiều đem báo cáo đến cho mình xem!
- Aaaaaa
Sana há hốc, sửng sờ nhìn Jihyo. Thế này chẳng phải quá nhanh sao? Vừa mới vui vẻ nói chuyện cũ, thế nào lại nhảy sang chuyện công việc mới?
Jihyo cũng mặc kệ cô, xoay người rời đi nhưng trên môi lại nở nụ cười. Thầm thở một hơi, Sana vỗ ngực, trấn an mình, ý chí hừng hực bắt đầu công việc của mình.
Mặc dù mới là ngày đầu đến đây, nhiều lắm chỉ là mấy công việc vặt nhưng đủ để Sana đau lưng, chóng mặt, hoa mắt, ù tai không dễ gi có thời gian nghĩ mà còn bị cái tên Jihyo bốc lột đó kêu đi pha cà phê. Sana hận đến nghiến răng,mắng cả công ty bề ngoài dát vàng sang trọng mà bên trong lại keo kiệt xấu xa. Một người làm mà tới hai người dùng. Sao lại có thể tận dụng tối đa tài nguyên như vậy?
Thật cực khổ mới tới được giờ ăn trưa, mọi người lập tức tản ra. Sana muốn đợi Jihyo ăn trưa cùng mà cái tên kia nay lại có hẹn gặp khách hàng. Jihyo trang điểm, mắt không nhìn đến ánh mắt đáng thương của Sana, cầm túi xách lên , trước khi đi còn bỏ lại một câu:
- Ít nói một chút, bớt gây họa !
Sana cầm phiếu cơm, đứng trước nhà ăn, lòng thầm mắng Jihyo. Gây họa? Cô gái như vàng còn quý hơn kim cương như mình đây sao lại gây họa chứ? Còn nói là chiếu cố mình, chiếu cố cái đầu ấy!
Tuy là tức nhưng đói thì vẫn phải ăn, Sana nhanh chóng chọn món rồi kiếm chỗ ngồi. Nhìn xung quanh cô thật khiếp sợ, người thì chậy kín. Nàng nhớ tới sáng nay ở phòng tiêu thụ, có người nói: ởTWICE không có sự phân biệt về giai cấp, cấp trên cấp dươi như là một, mấy sếp trên vẫn dùng cơm ở nhà ăn công ty. Nghĩ vậy Sana càng xem thường mức độ keo kiệt của cái công ty này. Nàng nhíu mày, tiếp tục đi tìm chỗ trống, bất thình lình thấy được một chỗ thoáng mát giữa cái đống chằng chịt người kia, liền cười một tiếng, bước nhanh đến, sợ người ta lấy chỗ mất.
Vị trí này thật rất tốt, ngay giữa điều hòa, mát mẻ vô cùng, đối diện còn có TV lớn. Sana thầm nghĩ sao chỗ tốt như vậy lại chỉ có một cô gái. Sana liền cầm mâm bước tới đó, trên đường đi còn thấy tiểu Từ bên kia liều mạng xua tay, Sana cười, ngẩng đầu nhìn tiểu Từ:
- Không sao anh Từ, anh cứ ăn đi, tôi tự tìm chỗ.
Sana ngồi lại đang hoàng , mới ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Mới chỉ nhìn lướt qua đã khiến cô xém đổ chén canh trên tay. Người gì mà đẹp thế! Đúng là vẻ đẹp của mĩ nhân mà người ta thường nhắc, chỉ khác đây là sinh vật sống!
Mái tóc dài màu nâu hạt dẻ mượt mà tán lạn trên bờ vai tạo thành một hương vị lười biếng mê người đến lạ. Hàng chân mày tinh xảo thanh tú, chiếc mũi cao thon, môi hồng căng mọng như trái vải vừa bóc vỏ, nhưng khiến Sana mê nhất chính là đôi mắt to tròn, trong như một dòng suối vừa mang theo vẻ cường thế vừa khiến người ta dắm chìm vào ánh mắt đó. Không những là khuôn mặt đẹp, Sana lại đắm chìm vào trang phục của người ta, váy dài cổ chữ V rộng được may, cắt hết xức thời thượng, phối màu dựa trên tạo hình đuôi nhạn được ánh sáng phiêu hốt chiếu nhẹ khiến cả người từ trên xuống dưới tản ra hương vị khiến lòng người đắm say.
Sana ngây người hồi lâu, mắt cứ không rời nhìn cô con gái thỉnh thoảng cầm ly cà phê nhấp một ngụm. Rõ ràng là bộ dạng của một sắc lang, tới khi mà khuôn mặt xinh đẹp của người ta khó chịu cau mày thì cô mới hoàng hồn. Mặt Sana đỏ lên, đặt khay cơm xuống bàn mà quá bối rối mà vô ý làm đổ chén canh, nước canh nóng theo mép bàn nhở từng giọt nhỏ xuống, đúng thật là vô cùng mất mặt. Sana đỏ mặt cuống quýt lấy giấy lau đi, thật vất vả mới lau hết rồi đặt mông xuống ghế. Nào ngờ điện thoại đang nằm yên vị trong túi quần cô bị những hành động mạnh bạo nãy giờ không nể mặt mà rơi xuống đất khiến cô vội vàng khom lưng xuống nhặt, lúc đứng dậy, không cẩn thận đập đầu vô bán một cái . Dưới ánh mắt soi mói của mấy chục cặp mắt, Sana giằng co hồi lâu, đỏ mặt ngồi xuống yên vị. Ừ! Thì đúng là cô hậu đậu mà! Thở dài một hơi, vừa ngẩng đầu lên lại thấy ánh mắt ngạc nhiên cua cô gái đối diện đang kinh ngạc nhìn nàng. Lần này khuôn mặt đẹp đẽ của cô hoàn toàn đỏ ửng.
16/01/2022
Nayeon đã xuất hiện và lần gặp đầu tiên của hai bạn SaNayeon
Xin lỗi mọi người mình đánh xong chương 1 mà quên đăng nên lỡ đăng chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro