Chương 60.
Tỉnh Đào nhận được cái ôm ấm áp này thì gương mặt đã tươi sáng trở lại, cô cũng đưa tay ôm lại Nhã Nghiên.
"Cô ba không cần quá lo lắng cho em đâu đa. Cô ba còn quá trời công việc luôn. Chỉ cần cô ba ở cạnh em xíu xiu là được rồi"
Nghe cách nói chuyện không thèm đòi hỏi bất cứ thứ gì của Tỉnh Đào chỉ thêm khiến Nhã Nghiên mềm lòng:
"Ngoại trừ việc ở cạnh em ra thì em không có bất cứ đòi hỏi hay yêu cầu gì ở tôi nữa sao?"- Cô dứt ra hỏi
Tỉnh Đào mỉm cười ngoan ngoãn lắc đầu:
"Dạ thôi. Em biết cô ba bận nhiều thứ mà. Bỏ chút thời gian ra gần gũi em là em đã vui lắm rồi. Nào dám xin xỏ thứ gì chớ. Huống gì cô ba còn mới mua căn nhà này cho em. Em còn gì để đòi hỏi nữa đâu đa"
"Em hiểu chuyện thật. Để tôi mướn người chăm sóc cho em mỗi lúc tôi không ở đây"- Nhã Nghiên xoa đầu cô nói
"Thôi, em tự lo được mà. Cô ba khỏi bận tâm"
"Vậy...để tôi ghé đây thường xuyên hơn. Khi nào đi công việc xong tôi qua đây liền, ha!!"
"Dạ...thôi...cô ba không cần như thế đâu. Gần chiều tối qua đây cũng được mà"
"Em cái gì cũng e ngại rồi từ chối làm tôi nhớ tới....ờ..."- Nhã Nghiên nhìn thấy Tỉnh Đào như thế thì liền nghĩ tới Sa Hạ ngày trước, cô làm gì Sa Hạ cũng từ chối sợ này sợ kia
Tỉnh Đào nhìn thái độ Nhã Nghiên như vậy thì cũng hiểu ra:
"Không sao đâu mà. Sắp tới...cô ba về dưới rồi. Chắc cũng gặp lại chị ấy ha"
Nhã Nghiên đứng dậy thở dài:
"Haizzz...gặp thì có gì đâu chớ. Giờ cô ấy là chị cả của tôi. Cùng lắm là chạm mặt chứ có làm gì đâu"
Tỉnh Đào thấy Nhã Nghiên như thế thì cũng đứng dậy:
"Cô ba đừng buồn. Chắc...chị ấy có nỗi khổ riêng thôi. Hai người yêu nhau vậy mà...."
Nhã Nghiên khó hiểu quay người lại:
"Em đùa với tôi sao đa? Em không ghen mà ngược lại còn nói giúp cho cổ nữa sao? Em lạ quá đó đa"
"Em lấy quyền gì mà ghen chớ. Em là người từ đầu tới cuối tự đem lòng yêu cô ba mà. Còn chị ấy...em nghe nói hai người lớn lên cùng nhau, đương nhiên sẽ thân thiết hơn rồi"
"Em cũng an phận quá rồi đó đa. Em không sợ thiệt thòi sao?"
"Thiệt thòi gì đâu đa. Cô ba chịu dành thời gian cho em là em vui lắm rồi. Em như vậy...còn thấy có lỗi với chị ấy nữa đa. Em khác gì tiểu tam chớ"- Tỉnh Đào hơi cúi đầu nói
Nhã Nghiên nâng mặt Tỉnh Đào lên:
"Em không cần phải lo. Đừng nghĩ quẩn nữa"
"Dạ"
---
Trời tối...
Nhã Nghiên từ chỗ khách sạn đi ra ngoài. Nhìn trước nhìn sau kĩ càng, hình như cô đang bí mật gặp người nào đó. Nhã Nghiên đưa giấy tờ gì đó cho họ.
"Trong đây là những tài liệu mà hổm giờ tôi lấy được từ chỗ bọn quan Pháp...anh đem về cho chỉ huy dùm tôi"
"Được"- Người đó nhanh chóng cầm lấy rồi chạy đi, vừa đi vừa nhìn ngó cẩn thận
Nhã Nghiên đưa xong thì nhanh chóng lên xe rời đi
Tại chỗ của Tỉnh ...
"Cô ba uống cà phê không em pha cho?"- Tỉnh Đào thấy Nhã Nghiên vẫn còn ngồi chỗ bàn thì hỏi
"À không, tôi không muốn uống đâu"- Nhã Nghiên lắc đầu, thì ra cô đang ngồi uống rượu một mình
"Tối rồi...cô ba đừng uống nữa, hại sức khỏe lắm đa"- Cô đi lại nói
Đi lại trước mặt Nhã Nghiên thì thấy cô tay cầm ly rượu mà đôi mắt đỏ hoe, Tỉnh Đào lo lắng:
"Cô ba...cô bị sao vậy? Cô khóc hả?"
Nhã Nghiên hít một hơi sâu vào, đặt ly rượu xuống:
"Có đâu, tại rượu nồng quá làm tôi hơi nóng nên mắt mới hơi đỏ một tí thôi"
Tỉnh Đào cất chai rượu đi:
"Thôi, em không cho cô ba uống nữa đâu"
"Đưa đây"- Nhã Nghiên đưa tay ra với
"Cô ba nhìn gò má đỏ ké hết trơn rồi kìa. Đi ngủ đi mơi còn về dưới nữa mà"- Tỉnh Đào nhất quyết không đưa
"Không, tôi còn chưa say. Đưa lại đây để tôi uống thêm chút nữa"- Nhã Nghiên đứng dậy, chân có hơi loạng choạng đi tới chỗ Ngọc Bảo
Nhã Nghiên ngã luôn lên người Tỉnh Đào, Tỉnh Đào vội đỡ Nhã Nghiên bằng một tay, tay kia thì giấu chai rượu sau lưng mình.
"Cô ba say rồi, nghe lời em. Lên giường ngủ sớm đi nha"
Tỉnh Đào kè Nhã Nghiên lại giường rồi cất chai rượu đi.
"Đã nói là tôi chưa say mà sao em cứ cản tôi vậy đa?"- Nhã Nghiên ngồi trên giường nói
"Thôi, cô ba chịu khó nằm xuống ngủ đi ha. Hay để em đi pha nước ấm ngâm chân cho cô ba nha"
"Khỏi khỏi, ngâm nghiếc cái gì"- Nhã Nghiên lắc đầu không chịu
Tỉnh Đào sắp xếp mền gối rồi dịu giọng:
"Vậy thôi cô ba nằm xuống nghỉ đi, em đi tắt đèn cho cô ba ngủ"
Tỉnh Đào nhanh chóng đi tắt đèn rồi leo lên giường. Nhã Nghiên đành nằm xuống. Nhưng cô chẳng hiểu sao lại không ngủ được. Bỗng tay Tỉnh Đào luồng sang eo cô:
"Cô ba..."
"Sao em kêu tôi ngủ mà, em còn chưa chịu ngủ đi?"
"Em nghĩ chắc cô ba không ngủ được...mà em cũng không ngủ được nữa. Mai cô ba xuống dưới rồi"
Nhã Nghiên quay qua Tỉnh Đào, ánh đèn ngủ le lói để cô nhìn thấy gương mặt của Tỉnh Đào.
"Tôi xuống dưới có một ngày...hôm sau lên liền mà đa. Em không cần lo đâu"
"Ờ dạ...nhưng mà...cô ba lên liền đúng không?"
"Ừm, ngủ đi"- Nhã Nghiên nằm quay lưng lại
///
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro