02.
"xin chào các khán thính giả, đây là chương trình 'những đêm mơ' của đài số 09"
"và tôi là nayeon, hi vọng hôm nay lại đem đến cho các khán thính giả những câu chuyện ý nghĩa"
"câu chuyện hôm nay đến từ một bạn khán thính giả nữ, câu chuyện về 'tình bạn mười năm' mong mọi người theo dõi"
"xin chào chương trình, em là mina một thính giả lâu năm của chương trình.
em đã gửi thư đến chương trình rất nhiều lần và hi vọng lần này sẽ được chương trình tiếp nhận.
ngay từ khi còn nhỏ, em là một cô bé rất hướng nội.
năm em mười tuổi, em không thích nói chuyện với người lạ, đặc biệt là những bạn cùng lứa.
bởi vì em hay ngại ngùng nên rất khó hoà nhập với môi trường và những người xung quanh.
thởi điểm ấy đám trẻ trong xóm thường gọi em là 'con bé kì dị' 'con bé chảnh choẹ'.
lúc đó em chẳng phản kháng làm gì cả, bởi vì em không có khả năng.
đoạn thời gian ấy có lẽ là khoảnh khắc tăm tối nhất đời em, em trở nên chán ghét chính mình, chán ghét thế giới.
ngày nào cũng nhốt mình ở trong căn phòng tối, ba mẹ đã quyết định đưa em đến bác sĩ tâm lý.
em có khả năng mắc bệnh trầm cảm.
mẹ em đã khóc rất nhiều khi nghe tin ấy từ bác sĩ, em rất muốn an ủi mẹ nhưng em không biết cách.
bác sĩ khuyên ba mẹ nên cho em tiếp xúc thật nhiều với mọi người, dành thật nhiều tình cảm cho em.
ừ thì ba mẹ em đã thật sự làm như thế, ba mẹ đã đưa một cô bé có tên momo về nhà sống.
mẹ bảo rằng đây là con gái của bạn mẹ, mẹ cậu ấy đi công tác một tháng nên nhờ gia đình em chăm sóc.
momo tới và thay đổi cuộc đời vô sắc của em.
momo không giống em, cậu ấy hoạt bát năng động và còn có chút ngốc nghếch.
dù mới đến sống không lâu nhưng những đứa trẻ trong xóm đều biết và yêu thích cậu ấy.
nói thật là em có chút ganh tị với cậu ấy.
cậu ấy có rủ em đi chơi vài lần nhưng em thì hầu như từ chối, bởi vì em không muốn ra ngoài chạm mặt lũ nhóc đáng ghét đâu.
hôm nay cậu ấy cũng rủ em đi chơi lần nữa, như mọi lần em sẽ từ chối và về phòng ngủ.
nhưng có lẽ quá quen với câu trả lời của em nên cậu ấy chả buồn quan tâm nữa mà kéo em ra ngoài.
thật sự lúc đó em hơi tức giận, nhưng không thể làm gì cả.
bởi vì so với một đứa ngồi lì trong phòng không vận động như em thì sức lực chắc chắn không bằng một đứa hay chạy nhảy như momo.
nó kéo em đến đám nhóc có thể nói là thù địch với em.
như mọi lần bọn nó vẫn gọi em là 'con bé kì dị' và nói không muốn chơi với em.
thì em cũng đã quen rồi, nhưng có lẽ con bé kế em thì không như thế.
nó lao vào và nắm tóc một đứa con gái vừa mắng em.
còn liên tục bảo em không phải con bé kì dị.
em chỉ có thể bất động nhìn cảnh đấy vì đó là lần đầu tiên có người chịu đứng ra bảo vệ em ngoài ba mẹ.
rồi không biết bằng cái can đảm nào mà em đã lao vào cùng với momo trừng trị cái con bé kia.
thật sự rất hả hê, đổi lại thì em và momo bị ba mẹ mắng rất nhiều.
lúc bị mắng hai đứa nắm tay nhau rất chặt.
nắm một lần nắm đến mười năm.
chúng em trở thành bạn thân, trải qua mọi thứ cùng nhau.
momo đã dạy em rất nhiều thứ, cách kết bạn, cách làm bạn, cách đối xử với mọi người.
khoảng thời gian sau đó em đã không còn hướng nội, em đã có thể nói chuyện với mọi người, em đã không còn bị gọi là 'con bé kì dị'
lời cuối cùng, cảm ơn cậu momo"
"đó là câu chuyện hôm nay, xin cảm ơn bạn mina đã gửi câu chuyện của mình về cho chương trình"
"tình bạn rất khó giữ vững, nhưng hai bạn đã nắm tay nhau đến mười năm, một câu chuyện tuyệt vời"
"hi vọng mina và momo sẽ giữ mãi tình bạn đẹp đẽ của hai người"
"đây cũng là câu chuyện cuối của chương trình hôm nay"
"mong các khán thính giả sẽ có một giấc ngủ ngon"
"xin hãy nhớ đến những câu chuyện tuyệt vời của chương trình 'những đêm mơ'
tôi là nayeon phát thanh viên chương trình 'những đêm mơ' đài số 09"
"tạm biệt"
sana tắt đài radio rồi thả mình vào giấc ngủ.
một câu chuyện ý nghĩa sẽ giúp giấc ngủ được trọn vẹn.
cùng lúc đó ở một phòng thu tiếng hô "kết thúc" vang lên.
nayeon bỏ tai nghe xuống dựa người vào lưng ghế.
một ngày mệt mỏi.
"vất vả rồi" đạo diễn kiêm biên kịch và cũng là staff duy nhất của chương trình, jihyo.
chương trình này chỉ có duy nhất nayeon và jihyo mà thôi.
thật ra thì lúc trước có khoảng mười người, nhưng mà thời đại tiên tiến các chương trình radio chẳng còn mấy ai muốn nghe nữa.
khán giả thì càng ngày càng ít, và cả đài truyền hình cũng muốn khai trừ chương trình để nhường phòng thu này cho chương trình khác.
hai tháng nữa thì chương trình sẽ bị khai trừ, nên các staff ai nấy đều chuyển sang tổ khác làm việc.
chỉ còn nayeon và jihyo là ở lại cho tới cuối.
đã nhiều lần cả hai kiến nghị với cấp trên bãi bỏ việc khai trừ nhưng mọi lần như mọi lần đều bị từ chối.
có lẽ là kết thúc cho bảy năm cố gắng của nàng và người bạn thân chí cốt.
"ngày mai là ngừng tiếp nhận thư từ khán giả rồi đó" jihyo cười trừ thở dài.
"vậy à" vậy là nàng sẽ không còn được đọc những câu chuyện ý nghĩa nữa rồi.
"nói là ngừng tiếp nhận thật chất cũng chẳng còn ai gởi thư về chương trình cả, cái bạn mina hồi nảy chính là lá thư duy nhất gửi về trong suốt 1 tuần qua"
"làm sao đây tao không muốn kết thúc như thế" chẳng biết như nào mà nàng lại muốn khóc.
"đừng có khóc, tao không rảnh dỗ mày đâu" jihyo luôn như thế luôn có phong thái cứng rắn của một người lãnh đạo.
"ừ không khóc" nayeon cố gắng kiềm nén những giọt nước mắt đang nặng trĩu trên mắt nàng.
"có dự định sau khi kết thúc hai tháng cuối cùng chưa?"
nayeon lắc đầu hỏi ngược lại jihyo "còn mày?"
"chắc là qua làm biên kịch cho mấy chương trình thực tế
mà mày ý, rõ ràng bữa trước được đạo diễn park mời qua làm mc cho show âm nhạc hot rần rần.
mắc giống gì còn không chấp nhận mà xin thời gian suy nghĩ? não úng nước à?" jihyo liếc nayeon.
"chỉ là tao còn niềm tin thôi" niềm tin rằng 'những đêm mơ' vẫn có thể tiếp tục.
jihyo chỉ nhìn nàng rồi thở dài đặt tay lên vai nayeon "hôm nay vất vả rồi, về nghỉ sớm mai còn tiếp tục hai tháng cuối cùng cho thật tốt".
"không có thư thì tiếp tục làm sao đây?"
"tao lục được mấy cái thư cũ chưa được duyệt đủ để kéo dài thêm hai tháng nữa"
"ừ"
đêm đó sau khi về nhà, nàng nằm trằn trọc quyết định lên instagram lần đầu sau nhiều năm đăng một bài viết mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro