iv. Tiến triển
8.
Nayeon nhận được một cuộc gọi vào giữa tháng 12.
Là từ ông Park.
"Chúc mừng cô. Cô không cần phải giết người đàn bà họ Lee kia nữa."
Nayeon dừng lại một chút, vò điếu thuốc vào gạt tàn.
"Tên khách hàng ngốc nghếch đó không chờ được nữa mà thuê người khác rồi sao."
"Không phải."
Giọng điệu ông ta rất bình tĩnh nhưng thông báo của ông ta lại hoàn toàn tương phản.
"Cô ta chết rồi."
Nayeon mím môi, giọng trở nên khàn đặc, "Nguyên nhân là gì?"
"Haha cô chắc chắn sẽ không đoán được đâu."
"Tự tử."
Ông ta có vẻ rất khoái chí trước cảnh người gặp nạn, "Cô ta bị té từ lầu cao xuống, kết quả là sẩy thai. Chịu không nổi cú sốc nên tự tử."
"Cũng phải nhỉ, chồng chết, con trong bụng chưa kịp gặp mặt cũng lìa đời. Nếu cô ta không chọn cách đó thì cô cũng..."
Nayeon không nghe nổi lời của ông ta nữa, trực tiếp ngắt máy.
Nàng ôm trán, nghĩ ngợi lung tung.
Nàng nhớ lại hình ảnh cô ta vòng tay ôm bụng, lòng càng cảm thấy khó chịu. Một lần nữa mở bật lửa, châm thuốc.
Hút một hơi sau đó chầm chậm thở ra mới cảm giác dễ chịu hơn một chút.
Sana từ nhà bếp vào phòng khách thì bắt gặp cảnh tượng này. Em không nói gì, tiến đến ngồi cạnh Nayeon.
"Cô ta chết rồi?"
Nayeon phả ra một hơi ngắn, "Em nghe được?"
Sana lắc đầu, "Một chút. Suy đoán từ biểu hiện của chị."
Nayeon thoáng cứng đờ, mím môi rồi lại thở dài.
"Có phải tôi quá nhu nhược không?"
Sana chợt gọi, "Nayeon, nhìn em này."
Nàng chậm rì rì xoay qua, đối diện nàng là nụ cười vô hại của thiếu nữ. Trong phúc chốc nàng bỗng ngây ngẩn cả người.
Sana dịu dàng nhìn nàng, "Không phải chị nhu nhược. Chỉ là chị quá tử tế mà thôi."
"Còn cô ta..." Mắt của Sana nhẹ cong lên, "Là nghiệp cô ta phải trả thôi. Ác giả ác báo."
Nayeon vẫn còn khúc mắc, "Nhưng sát thủ thì không nên mềm lòng như vậy."
Sana khẽ cười, "Sát thủ thì không nên tử tế, nhưng một con người thì cần nên tử tế."
Thấy vẻ mặt xao động của Nayeon, em cười thầm trong lòng. Không để bầu không khí ngượng nghịu lâu, em nhanh chóng chuyển đề tài đến điếu thuốc trên tay Nayeon.
"Chị thích hút thuốc?"
Nayeon không xoay chuyển kịp với đầu óc của em, hơi dừng một chút mới đáp.
"Không phải thích. Chỉ là nó giúp chị giảm căng thẳng."
"Ồ."
Đôi mắt em ánh lên vẻ thích thú, chợt đề nghị, "Em có thể thử được không?"
Nayeon theo bản năng từ chối, "Không được. Em còn..."
Từ "nhỏ" chưa kịp phát lên, bắt gặp em cau mày, nàng sửa lời, "Không nên. Sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của em."
"Vậy chị hút thuốc thì sẽ không bị ảnh hưởng gì sao?"
"Hả? Cũng không hẳn..."
"Chị bất công quá đó."
Thấy Sana cứ nhằn nhèo đòi thử, nàng nghĩ ngợi một lúc. Nhớ lại lần đầu tiên mình hút thuốc bị sặc đến ứa nước mắt, cảm giác đó không dễ chịu chút nào.
Nayeon thở dài, thôi thì để em ấy thử vậy, có khi mùi thuốc nồng nặc sẽ khiến em ấy chán ghét không chừng. Vả lại, cũng không phải ai hút qua đều sẽ bị nghiện, nó tùy thuộc rất nhiều vào bản thân người đó.
"Được rồi, được rồi, chỉ một điếu thôi."
Sana híp mắt, "Chỉ một lần."
Nàng bất lực lấy tay mò hộp thuốc lá trong túi, nhưng không để nàng tìm thấy nó, Sana bỗng giật lấy điếu thuốc trên tay nàng, lẩm bẩm, "Hút thế nào nhỉ?"
Nayeon hoảng hốt, "Này..."
Không kịp với tay giành lấy, điếu thuốc của nàng đã nhanh chóng yên vị trên môi Sana.
Sana nhíu mày, hút thử một ngụm, khói thuốc tràn vào miệng khiến em nhăn mặt, khó chịu ho sặc sụa.
Nayeon quên đi chuyện em dùng chung thuốc lá với nàng, lo lắng vỗ vỗ vai em, "Không sao chứ?"
"Rất khó chịu."
Nayeon thở dài, "Vậy đừng hút nữa."
Sana gật đầu, không chút luyến tiếc dập thuốc vào gạt tàn. Có vẻ chỉ thực sự như em nói, tò mò thử một lần rồi thôi, cũng không định thử lại.
Nayeon vẫn còn lo em sẽ học theo thói xấu của nàng, thế nên dặn đi dặn lại em liên tục.
Sana cười khúc khích, "Em biết rồi mà. Ngược lại là chị đó, chừng nào chị mới bỏ thuốc đây?"
Nayeon lúng túng, "Cái này..."
Sana nghiêm túc giảng dạy, "Nếu chị không bỏ hút thuốc thì làm sao làm gương cho em được chứ?"
"Nên từ giờ chị hãy ngừng hút đi."
"Nếu không thì em..."
"Tôi biết rồi." Nayeon cắt ngang.
Sana còn một bụng lời hay ý đẹp chưa kịp nói đã bị tính giác ngộ mạnh của Nayeon làm há hốc mồm.
"... Chị không nói cho qua đó chứ?"
Nayeon gật gù, "Ừ."
"Thực sự?"
"Thực sự."
Hiện tại Sana lại bắt đầu nghi ngờ nhân sinh. Không phải người ta nói hút lâu năm thì khó bỏ lắm sao? Rồi gì mà người nhà khuyên nhủ đến tan đàn xẻ nghé cũng không chịu bỏ đâu?
Nayeon phì cười, "Em yên tâm. Tôi nói được thì sẽ làm được."
Sana ánh mắt sáng lên trông thấy, cố ý hỏi, "Là vì em sao?"
Nayeon cũng không phủ nhận, "Cứ... cho là vậy đi."
Nayeon vốn không thích hút thuốc, chỉ vì tính chất công việc thường xuyên căng thẳng nên nàng cần gì đó để giải tỏa bản thân. Nàng cũng dự định sẽ bỏ thuốc vào một ngày không xa, cho nên có thể nói một phần là vì chính nàng, một phần là vì Sana.
Hai tai nàng không tự chủ phiếm hồng. May mắn là trước đó nàng xoã tóc, nếu không để Sana thấy được sẽ rất xấu hổ.
9.
Bên ngoài tuyết vừa ngừng rơi, khí lạnh vẫn kịp thời len lỏi vào những khe hở, tràn vào mọi ngóc ngách của căn phòng. Căn hộ này xem ra vẫn ổn nhất trong số những căn Nayeon từng thuê, nội thất đầy đủ, còn có cả máy sưởi nên cả hai mới có thể chống chịu được đến giờ. Về giá cả thì rẻ đến bất ngờ, trước đây nơi này từng xảy ra vụ án mạng kinh hoàng, chết cả gia đình ba người nên chẳng ai dám thuê.
Trùng hợp là Nayeon và Sana đều không ngại chuyện này, thế là nhặt được món hời.
Tổ chức vừa gửi nhiệm vụ mới, lần này không phải giết ai cả chỉ là hù dọa một tên đang trốn nợ mà thôi. Tuy tương đối đơn giản nhưng Nayeon có chút không muốn ra khỏi nhà vào thời điểm này.
Chiếc áo măng tô dày tung bay trong gió, Nayeon thở ra một ngụm khí lạnh, một tay nàng siết chặt cổ của gã đàn ông, tay còn lại khẽ sờ vào túi sưởi trong áo khoác.
Túi sưởi là buổi sáng Sana đưa cho nàng.
Nàng ngạc nhiên, "Em mới mua à?"
"Ừ, cho chị. Là loại nạp điện, có thể dùng nhiều lần."
Ánh mắt Nayeon khẽ động, mấp máy môi, "Cảm ơn."
"Được rồi, được rồi, ngày mai! Ngày mai tôi sẽ giao tiền cho bà ta mà!" Gã đàn ông bị đè ép trên vách tường đến khó thở, không chịu nổi nữa nên gào lên.
"Ồ" Nayeon choàng tỉnh, thả lỏng tay, "Tôi sẽ báo lại cho cô ấy. Tốt nhất là anh nên giữ đúng lời hứa. Nếu không..."
Con dao găm thẳng vào bức tường phía sau, xẹt qua gương mặt anh ta khiến máu chảy đầm đìa.
Anh ta chỉ biết ôm má, ngơ ngác nhìn người đối diện.
"Đi thôi."
Cả hai nhanh chóng quay trở lại con phố nhộn nhịp, dường như những ngày gần đây mọi người đều rất bận rộn, lượng người đi lại trên các nẻo đường đông hơn hẳn.
Nayeon không nhận ra gì khác lạ cho đến khi nhìn thấy nhóm người tập trung lại một chỗ, chỉ trỏ gì đó.
Nayeon cũng ngước nhìn theo, hoá ra là một cây thông. Cây thông cao khoảng 4 mét được trang trí với vô số quả châu và ruy băng sặc sỡ.
Nàng ngẩn ra một lúc, chợt nói.
"Hôm nay là Giáng Sinh?"
Sana cũng nhìn theo hướng của nàng, có chút hờ hững, "Có lẽ là vậy."
Nayeon nghe ra được em không có hứng thú, ngẫm nghĩ một chút cũng không nói gì, rảo bước về nhà.
Đường trở về cũng rất đông đúc, không khí vô cùng náo nhiệt. Nàng vô tình nghe được cuộc đối thoại của vài người lạ mặt khi cả hai chờ đèn đỏ, biết được hôm nay chỉ mới là ngày 24.
"Gia đình tôi sẽ tổ chức bữa tiệc nhỏ vào ngày mai. Lâu lắm rồi mới sum họp như vậy. Giáng Sinh này cô có dự định gì không?"
"Tôi chưa biết nữa. Dù sao thì các con tôi cũng lớn cả rồi."
"Gì chứ? Cho dù lớn già cả đầu cũng nên ăn mừng chứ. Thử tạo bất ngờ gì cho chúng xem, chắc chắn chúng sẽ vui lắm đó."
"Vậy sao..."
Nayeon khẽ liếc sang Sana, thấy em có vẻ lơ đãng, lời định nói ra cũng nuốt trở lại vào bụng.
Sana thực ra đang hồi tưởng lại một ít chuyện trong quá khứ.
Em không có kí ức tốt đẹp gì với Giáng Sinh cả.
Khi ở ngôi nhà đó, những bữa tiệc đầy rẫy những kẻ giả dối khiến em không thể chịu được. Đến khi xảy ra chuyện đó, phải chuyển vào cô nhi viện sống, em bị các sơ đối xử thậm tệ. Những đứa trẻ làm việc cho sơ hoặc biết nịnh hót bọn họ thì được ưu ái, còn những đứa trẻ như em bị bỏ đói hay bị ngược đãi đều là điều hiển nhiên.
Đặc biệt là vào những đêm Giáng Sinh, đây là thời điểm đông đảo người quyên góp tiền và quà vào cô nhi viện.
Nhưng những số tiền đó đều bị cuỗm mất, các sơ vẫn sẽ mở một bữa tiệc nhỏ theo hình thức nhưng bữa ăn vẫn như mọi ngày, còn những món ngon hay phần quà được quyên tặng đều bị giữ lại và chia cho các đứa trẻ "xứng đáng". Họ luôn nói với những đứa trẻ còn lại như vậy.
Buồn thay, những đứa trẻ trong cô nhi viện bị bọn người lớn xấu xa lợi dụng nhưng lại không hay biết gì.
Đến cả khi bị các sơ bán đi, nhiều đứa trẻ vẫn nghĩ là mình được gia đình nào đó nhận nuôi, hồn nhiên vui sướng bị dắt đi mà không biết đối mặt với chúng là một cuộc sống hoàn toàn khác.
Sana cũng là vì bị các sơ bán cho bọn người kia mới có thể gặp Nayeon. Đôi khi duyên phận giữa người với người là kì diệu như vậy.
Đến khi trở về nhà, nằm lên chiếc giường quen thuộc, em vẫn mãi suy nghĩ về chuyện cũ.
Nếu như em không làm việc đó, nếu như em không ở cô nhi viện, nếu em không bị bọn họ bán đi, liệu em có gặp được Nayeon không?
Em thực sự rất may mắn.
Sana tự nhủ với mình trước khi chìm vào giấc ngủ.
Tỉnh dậy vào sáng hôm sau, điều đầu tiên em thấy khi bước ra phòng khách là nụ cười của người nọ.
"Dậy rồi sao?"
Tìm em bỗng chốc đập thật mạnh, gật đầu trả lời, "Vâng."
Nayeon nhoẻn miệng cười, bất ngờ nói, "Giáng Sinh vui vẻ."
Sana tuy không hiểu ra sao nhưng vẫn lập tức đáp lại nàng, "Giáng Sinh vui vẻ."
Một âm thanh đột ngột vang lên, Sana tròn mắt nhìn sinh vật lông lá đang quấn lấy chân mình.
Một con... chó?
Chú chó cũng tròn mắt nhìn lại Sana, thè lưỡi thở hồng hộc, đuôi vẫy liên hồi.
Đây là giống phốc sóc, lông của nó trắng muốt, hẳn chỉ mới mấy tháng tuổi nên thân mình còn rất nhỏ.
Nayeon e hèm một tiếng, tay lật sang trang báo mới, "Con chó này là từ một người bạn của tôi. Chó cô ấy nuôi vừa sinh mấy đứa, một mình cô ấy lại không thể nuôi xuể nên có hỏi tôi."
"Tôi nghĩ em sẽ thích nên..."
Nayeon vội nói thêm, "Nhưng nếu em không thích thì tôi có thể..."
"Em thích lắm."
Sana cong mắt, cúi người ôm chú chó, chú chó rất phấn khích, đuôi càng vẫy nhiệt tình hơn.
"Cảm ơn chị."
"Đây là quà Giáng Sinh tuyệt nhất từ trước đến giờ của em đó."
Nayeon xấu hổ vì bị em vạch trần, mất tự nhiên đáp, "Không có gì. Cũng chỉ là tiện tay mà thôi."
Ban đầu Nayeon cũng không nghĩ sẽ tặng quà Giáng Sinh cho Sana. Nói đúng hơn là không biết nên tặng gì. Nàng đã định cho qua chuyện thì cùng lúc đó Jihyo lại gọi đến hỏi nhận chú chó.
Nayeon đoán những cô gái ở độ tuổi như Sana rất thích nuôi thú cưng nên cũng không phân vân quá lâu đã quyết định nhận nuôi.
Thấy phản ứng vui vẻ của em bây giờ xem ra là nàng làm đúng rồi.
"Chị tặng em thế này, em lại chưa chuẩn bị quà gì cho chị..." Sana lộ rõ vẻ thất vọng, mất mát nhìn sang Nayeon.
Nayeon cười khẽ lắc đầu, huơ túi sưởi trong tay, "Em đã tặng chị rồi không phải sao?"
"Nhưng cái đó..."
"Chị rất thích nó. Đây cũng là quà Giáng Sinh tuyệt nhất mà chị được nhận từ trước đến giờ đó."
Cả hai không nói gì một lúc, sau đó đồng thời mỉm cười nhìn nhau.
Có lẽ không ai biết rằng đây cũng lần đầu tiên mà người kia được nhận quà Giáng Sinh đúng nghĩa.
Nayeon chuyển mắt sang chú chó đang tò mò nhìn cả hai, dáng vẻ của nó như rất muốn được tham dự vào cuộc trò chuyện của hai người. Nàng bước đến xoa đầu nó, chợt hỏi.
"Em muốn đặt tên cho nó là gì?"
Sana suy tư một lúc sau đó nghiêm túc nói ra, "Nayeon?"
Nayeon thoáng cứng đờ, hơi nhếch môi, "Đang mắng tôi à?"
Sana vội xua tay, "Em không biết cái tên nào hay cả. Mà tên chị là đẹp nhất em từng nghe qua nên..."
Nayeon tiến đến vỗ nhẹ má em, bật cười, "Hay cỡ nào cũng không thể đặt tên tôi cho một con chó chứ."
Nàng chợt đề nghị, "Vậy Kookeu được không?"
"Kookeu?"
"Không dễ thương à?"
Sana cười khẽ nhìn nàng, "Dễ thương lắm."
Tức nhiên Sana là đang nói Nayeon nhưng người kia lại không chú ý, mỉm cười đáp lại, "Cứ vậy đi, từ nay về sau gọi nó là Kookeu."
Kookeu ngốc nghếch không hiểu gì, chỉ biết sủa mấy tiếng rồi liếm lên mặt Sana khiến em cười khúc khích không ngừng.
Những trải nghiệm tồi tệ của em vào Giáng Sinh cứ như vậy mà được thay thế bằng những kí ức mới đẹp đẽ hơn cùng Nayeon. Em nhận ra rằng em cũng không quá chán ghét ngày này như mình tưởng.
Thậm chí là cả những năm tiếp theo, em còn có chút mong chờ mỗi khi dịp Giáng Sinh đến.
Còn về phần mong chờ điều gì thì, có lẽ chỉ có bản thân em biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro