iii. Ai cũng có toan tính riêng
6.
Cả hai cùng lúc tỉnh dậy vào rạng sáng, Nayeon nhìn lại đồng hồ, hẳn giờ này mục tiêu cũng vừa thức giấc, bắt đầu sửa soạn để đi làm.
Chờ đến khoảng 6 giờ sáng, một chiếc xe màu đen tuyền chậm rãi tiến đến, xe đậu trước cửa khách sạn rồi dừng hẳn. Trông có vẻ không có ý định đi ngay.
Nayeon lẩm bẩm, "Đây rồi."
Nàng cởi áo khoác ném vào người Sana, sau đó buộc lại tóc, "Chị cầm lái, em đánh ngất cô ta."
"Không giết luôn sao?"
"Ừ, yêu cầu của khách hàng." Nayeon giải thích.
Hai người nhanh chóng tách nhau ra, mỗi người một hướng.
Đến 7 giờ sáng, bóng dáng người phụ nữ khoan thai bước ra từ khách sạn.
Cô ta có tài xế chuyên dụng nên không cần phải bắt taxi. Vừa ra khỏi khách sạn đã có tài xế chờ sẵn.
Từ khi rời khỏi phòng, cô vẫn luôn xem máy tính bảng nên cũng không chú ý ai mở cửa xe cho mình.
Lúc ngồi yên vị trên ghế chỉ dặn dò một câu, "Đến công ty C." cũng không nói thêm gì nữa.
Cô ta tập trung xem tài liệu đến mức quên cả không gian xung quanh. Xe hơi chạy quanh co vài vòng rồi rẽ vào một lối vắng vẻ, sau đó thì dừng lại một lúc. Cô ta chỉ nghĩ là dừng đèn đỏ, đến khi có tiếng mở cửa xe mới thấy có điều gì đó không đúng.
"Tới rồi sao? Nhanh như vậy."
Vừa ngước lên đã bị con dao kề cổ, cô ta lập tức buông vật trên tay xuống, theo bản năng ôm bụng mới từ từ đưa hai tay qua đầu, trừng mắt nhìn Nayeon.
"Bước ra."
Thái độ của Nayeon hết sức lạnh nhạt, ánh mắt không có chút cảm xúc nào.
Cô ta làm theo lời Nayeon, liếc nhìn đằng sau, đợi nàng mất cảnh giác liền lập tức chạy đi.
Chỉ là cô không nghĩ đến đã có người mai phục sẵn, gậy gỗ đập thẳng vào cổ, cô ta nhanh chóng ngất lịm đi.
Không biết ngất đi bao lâu, chỉ biết đến khi tỉnh dậy, cô ta đã bị trói chặt trên ghế. Khung cảnh tồi tàn, những vật dụng xung quanh đều bám đầy bụi, là một căn nhà bị bỏ hoang điển hình.
Cô ta dần lấy lại được thính giác, âm thanh trao đổi qua điện thoại được phát lên rõ ràng.
"Vâng. Đã bắt được rồi."
"Tôi hiểu rồi."
Cô ta nhăn mặt, cố gắng giãy giụa nhưng bất thành.
Nayeon tiến đến chỗ cô, bình tĩnh tường thuật sự việc.
"Có người đang gọi đến. Người đó muốn nói chuyện với cô."
Nayeon bổ sung, "Lần cuối cùng."
Thái dương của cô ta đẫm mồ hôi, im lặng một lúc, dường như chợt tỉnh ngộ gào lên, "Là các người! Các nguời đã giết anh ấy!"
Nayeon nhướn mày, cũng chưa phản bác lời của cô ta.
Ngược lại là Sana, em mỉm cười xiêu vẹo, dùng mũi dao nâng cầm cô ta, "Cẩn thận cái miệng. Chị ấy với tôi chỉ mới gặp cô lần đầu. Đừng có gán ghép tội danh vô tội vạ lên đầu người khác."
Ánh mắt cô ta chứa đầy thù hận, gầm gừ, "Chủ tịch công ty B? Công ty J? Hay là đám dược sĩ đó... Ai thuê các người giết tôi và chồng tôi?"
Điện thoại trên tay Nayeon bỗng phát ra tiếng cười. Nayeon đã sớm nhận cuộc gọi nên những lời vừa nãy đều bị đối phương nghe hết. Từ âm thanh có thể đoán là một người đàn ông, có vẻ đã hơn bốn mươi tuổi.
"Mới đó đã quên rồi sao? Xem ra thời gian này cô Lee vẫn sống rất tốt nhỉ? Không chút cắn rứt lương tâm nào à?"
Người phụ nữ được gọi là Lee mặt tái xanh, phải định thần một lúc lâu mới có thể nói tiếp, "Anh là... bệnh nhân?"
Gã đàn ông im lặng một lúc lâu sau đó trầm giọng, "Không phải tôi. Là con gái của tôi! Các người đã chính tay giết nó."
"Mớ thuốc giả của các người đã bài mòn cơ thể con bé. Con bé mới chỉ 8 tuổi thôi. 8 tuổi thôi! Nó không đáng bị như vậy."
Cô Lee sắc mặt ngày càng tái xanh, mím môi nhẫn nhịn.
"Còn thủ phạm thì sao? Vẫn sống trơ ra đó, tiền vẫn chảy đều vào túi. Không một toà soạn báo nào đưa tin về việc đó mặc cho tôi gửi hàng trăm chứng cứ đến. Xem ra chỉ cần có tiền là được hết nhỉ?"
Người phụ nữ cắt ngang, "Cơ thể cô bé rất yếu. Nhân viên của tôi đã lưu ý với anh rồi không phải sao?"
"Anh nghĩ lại xem biết bao nhiêu người mua thuốc của chúng tôi, chỉ có con của anh là trường hợp ngoại lệ."
"Chúng tôi cũng đã đền bù tiền thiệt hại cho anh, anh còn thấy chưa đủ sao?"
Đầu dây bên kia giận quá hóa cười, "Bán thuốc giả nhưng chỉ cần không gây chết nhiều người là cho qua chuyện được sao? Đúng là nực cười."
"Với cả, hình như cô hiểu lầm chuyện gì đó rồi thì phải. Tôi chẳng cần những đồng tiền dơ bẩn của cô. Mạng phải đền mạng, cô thấy vậy có đúng không?"
Tên đàn ông giục Nayeon, "Giết đi."
Nayeon chậm rãi bước đến, con dao sắc bén phản chiếu cả gương mặt sợ hãi của cô ta.
Cô ta vội vùng vẫy, liên tục hô hoán, "Cứu! Làm ơn tha cho tôi! Tôi có thể trả tiền! Tôi có thể không truy cứu các người! Làm ơn! Các người giết chồng tôi chưa đủ sao?"
Nayeon hệt như không nghe thấy gì, con dao trên tay lúc này đã đâm đến cổ cô ta.
"Làm ơn! T-Tôi còn có đứa bé trong bụng! Xin cô!"
Nhận ra Nayeon thoáng chùn bước, cô ta càng có đà tri hô, "Con tôi còn chưa chào đời! Nó không có lỗi gì cả! Ít nhất hãy tha cho nó..."
Gã đàn ông quát lớn, "Con của tôi cũng chẳng có lỗi gì cả. Thế nhưng vẫn bị công ty các cô lừa gạt hại chết đó thôi?"
Gã cười khẩy, "Đi chết đi!"
Nayeon trầm mặc, ngay khi tiếng hét của người phụ nữ hoà lẫn với giọng trầm đục của gã đàn ông vang lên đến đỉnh điểm, nàng bỗng vứt con dao xuống sàn.
Người phụ nữ và Sana ở bên cạnh đều sửng sốt.
Tiếng kim loại chói tai phát lên rất rõ rệt, gã đàn ông gấp rút hỏi, "Làm sao vậy?"
Nayeon thờ ơ đáp lại, "Không thể giết."
Đối phương ngẩn ra một lúc sau đó lập tức bùng nổ, "Cái gì? Cô đang làm trò gì vậy hả? Tôi là người thuê cô, tôi yêu cầu điều gì cô cũng phải làm theo! Đừng nghe con đàn bà đó nói xằng bậy mà xiêu lòng."
Nayeon chợt cười khẽ, "Ông hiểu lầm rồi. Tôi chỉ đang làm theo đúng nhiệm vụ của mình thôi. Ban đầu ông chỉ bảo tôi giết một người, không phải hai."
Ông ta đè nén lại giọng điệu của mình, "Hiện tại tôi yêu cầu cô giết cả hai không được sao?"
"Rất tiếc nhưng thế là vi phạm hợp đồng của tôi rồi."
Gã đàn ông yên tĩnh một lát sau đó gằn từng chữ, "Muốn thêm tiền chứ gì? Bao nhiêu? Tôi có thể..."
"Thật ngại quá, tôi không phải là đang đòi tiền ông. Đây là vấn đề giữ chữ tín."
"Và một việc nữa, ông cũng đã xem qua hồ sơ của tôi rồi nhỉ. Ông chắc hẳn đọc qua mục lưu ý mới chấp nhận giao dịch?"
Nayeon nhìn vào bụng của người ngồi trên ghế, khẽ nói, "Tôi không giết trẻ vị thành niên."
"Trẻ con hay trẻ sơ sinh thì càng không."
7.
Đầu dây bên kia phát lên tiếng vang thật lớn sau đó đột ngột ngắt tín hiệu. Nayeon không để tâm lắm, bình thản cất điện thoại vào túi.
Nước mắt của người phụ nữ còn chưa khô, miệng mấp máy cảm ơn Nayeon không ngừng.
"Cảm ơn. Thật sự cảm ơn cô..."
Nayeon khoanh tay lại, giải thích, "Đừng nhầm lẫn. Tôi không hề từ bỏ ý định giết cô. Dù sao đây vẫn là nhiệm vụ của tôi."
Gương mặt người phụ nữ nháy mắt lại trắng bệch. Nayeon vòng qua phía sau, tháo bỏ dây thừng cho cô ta, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến cô ta sợ đến run rẩy.
"Chờ cô sinh xong đứa bé, tôi sẽ trở lại tìm và kết thúc mạng sống của cô."
Khi cả hai rời đi, người phụ nữ vẫn còn sửng sờ ngồi tại đó một lúc lâu.
Sana và Nayeon quay trở về bến tàu. Lúc này cũng đã đến giờ trưa, đáng lý cũng không cần về ngay. Chỉ là hai người không còn tâm trạng đi dạo thành phố B cũng chẳng còn việc gì để làm, thế là nhất trí về thẳng nhà.
Sana âm thầm liếc nhìn Nayeon, vẻ mặt người này vẫn không nóng không lạnh, không biết đang nghĩ gì. Mọi hành động của nàng hôm nay đều vượt ngoài suy nghĩ của em, khiến em vừa hãnh diện nhưng cũng vừa ghen tị không thôi.
"Sát thủ không được động lòng trắc ẩn, chị dạy em như vậy mà không phải sao?"
Em như tùy tiện hỏi ra.
Dứt lời lại quay sang nhìn Nayeon, không ngờ chạm phải đôi mắt đối phương, em bỗng ngây ngẩn cả người.
Đôi mắt nàng tựa mặt biển sâu thẳm, em từng cố lặn xuống hàng trăm lần nhưng vẫn chưa bao giờ có thể lần đến nơi đáy đại dương.
Kể cả lần này cũng không ngoại lệ.
Nàng mỉm cười, chậm rãi trả lời.
"Vậy để tôi dạy em bài học thứ tư. Không bao giờ, được giết người vô tội."
Sana mím môi, dời ánh nhìn xuống đất, sau đó nhỏ giọng trách cứ.
"Chẳng công bằng chút nào."
Nayeon nghe được lời em nói, không nhịn được nhếch môi cười khẽ.
Sau chuyện làm trái ý khách hàng đó, Nayeon quả nhiên bị người của tổ chức gọi đến mắng cho một trận, nhưng nàng có lý do hợp tình hợp lý, tổ chức cũng không thể làm khó được nàng.
Người bên đầu dây kia bực dọc, "Cô thì hay rồi. Có phải đủ lông đủ cánh rồi thì muốn làm gì thì làm phải không hả?"
Nayeon còn đang ngắm nghía móng tay của mình, nhẹ giọng đáp lại, "Ông quá lời rồi."
"... Quên đi. Sẵn đây cũng thông báo với cô một chuyện, Kim Minjoon sắp về nước rồi. Lo mà tiếp đãi cậu ta cho đàng hoàng đi."
Lâu rồi mới nghe lại cái tên này, Nayeon có chút ngạc nhiên, "Kim Minjoon? Đột ngột vậy?"
"Cậu ta đang bị truy nã ở Anh, quay về đây để lánh nạn. Nghe nói cậu ta cũng dự định sống ở Hàn lâu dài đó."
Nayeon ồ lên một tiếng, nhìn lên trần nhà, "Rồi việc gì tôi phải tiếp đãi cậu ta."
"Cậu ta nói sẽ về Seoul, mà chỗ ở của cô thì..."
"Không tiện. Nhà tôi không tiếp đàn ông."
"... Này sao cô lại bạc tình bạc nghĩa thế, hai người dẫu sao đều cùng ăn cùng lớn với nhau ở tổ chức mà. Chúng tôi còn thường hay đùa với nhau hai người là thanh..."
Ông ta chưa kịp nói hết câu đã bị dập máy, tức muốn điên người, "Từ khi nào con khốn này lại láo toét đến vậy."
"Tôi thì thấy cô ấy vẫn không có gì thay đổi đó chứ."
Minjoon ngồi ở ghế bên cạnh cười khẽ. Khi nãy điện thoại được mở loa ngoài, toàn bộ cuộc đối thoại của cả hai anh ta đều nghe hết.
Ông ta phất phất tay như không đồng tình, hỏi sang chuyện khác, "Nhưng sao cậu lại úp mở chuyện cậu về nước rồi? Muốn thăm dò phản ứng của cô ta à?"
"Một phần là vậy." Anh ta xoay xoay khẩu súng lục trên bàn, "Một phần nữa là, thời gian tới tôi thực sự có việc bận. Hẳn là sang năm sau mới có thể lên Seoul."
"Và tất nhiên, chỉ đơn giản là muốn tạo bất ngờ cho cô ấy thôi."
Ông ta nhún vai, nhấp ly rượu trên quầy bar, "Nhìn không ra cậu là người si tình như vậy. Đã qua 5 năm rồi nhỉ?"
"Nếu có gì cần giúp đỡ cậu có thể gọi cho tôi."
Anh ta cười không nói, bỗng chuyển đề tài, "Tôi nhận thấy là..."
"Hình như ngài Park đây rất để tâm đến chuyện giữa tôi và Nayeon thì phải."
Người đối diện hơi dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nhấp thêm một ngụm rượu, "Tôi biết cậu là người thông minh."
"Nếu Nayeon có tình cảm với cậu thì cả cậu và tổ chức đều có lợi cả."
"Nayeon ấy hả, cô ta như một con ngựa hoang vậy, cậu không biết lúc nào cô ta sẽ quay lại đá cho cậu một vố đâu."
"Cách tốt nhất vẫn là kiềm hãm cô ta lại."
Minjoon mỉm cười, không biết có đồng tình với lời ông ta hay không.
Vân vê tập tài liệu trước mắt, anh ta hơi nhướn mày khi phát hiện ra gương mặt mới ở cạnh Nayeon, "Sana?"
"Con bé được Nayeon nhận nuôi. Trẻ mồ côi. Nayeon đang làm nhiệm vụ thì cứu được con bé. Không có nhiều thông tin về nó. Chỉ biết mỗi tên và quê quán ở Nhật."
Anh ta trầm ngâm một lúc mới nhận xét một câu, "Rất giống với hoàn cảnh của Nayeon lúc đó."
"Ừ, có lẽ vậy nên Nayeon mới nhận nuôi con bé đấy."
Anh ta lật đi lật lại hai mặt giấy, trừ hình chân dung và những thông tin căn bản ra thì không có gì đáng chú ý.
Điều này khiến anh ta cảm thấy kì lạ.
"Lý lịch không có gì nổi trội."
"Haha, nhân tài như Nayeon và cậu cũng không phải dễ tìm đâu. Mặc dù con bé ấy chán phèo thật-"
Anh ta cắt ngang.
"Con bé tên Sana này chưa giết ai bao giờ sao?"
Trên tập hồ sơ có mục thống kê đã giết ai và ở thời điểm nào. Hồ sơ của các sát thủ luôn được cập nhật thường xuyên. Riêng của Sana vẫn còn để trống.
Người đối diện ngáp ngắn ngáp dài.
"Ờ. Nayeon bảo chỉ để con bé đi theo hỗ trợ thôi, còn người ra tay luôn là cô ấy."
Minjoon nhíu mày càng sâu, không rõ nghĩ đến điều gì bỗng bật cười khẽ.
Ông Park nhìn sang nụ cười của cậu ta, không hiểu sao sống lưng cảm thấy lạnh lẽo. Dường như nhớ đến chuyện nào đó không được hay ho cho lắm, ông chậm rãi xoay người, bước vào phòng trong.
Lòng bàn tay anh ta siết chặt, đôi mắt bỗng toát lên chút điên cuồng.
Anh ta lẩm bẩm, không biết là đang tự hỏi bản thân hay là người nào khác.
"Nayeon."
"Rốt cuộc là cô đang toan tính gì đây?"
___
Lúc deadline dí thì viết hăng lắm, đến hồi deadline buông tha mình thì mình cũng buông tha fic luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro