Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ii. Đâm chồi tự lúc nào


4.

Sana nhận ra Nayeon say từ lúc nàng uống đến ly thứ ba. Em không cản rượu đối phương phần vì không muốn nàng mất vui, phần vì có một số tâm tư kín đáo không tiện nói ra của em.

Sana cõng nàng trở về nhà, nhà hiện tại của cả hai chỉ là thuê tạm. Bởi ngành nghề đặc thù nên hai người luôn phải di chuyển liên tục, không thể ở nơi nào lâu dài được.

Đặt Nayeon xuống chiếc giường cũ kỹ, em khẽ cảm thán trước gương mặt như tượng tạc của nàng, tay vuốt ve từ mắt, sóng mũi đến môi của đối phương.

Sana say mê nhìn vào đôi môi đỏ mọng, muốn tiến lại gần, hàng lông mi dài của nàng thoáng rung động, hô hấp em chậm lại, không chút do dự mà đặt nhẹ môi mình lên môi đối phương, lẩm bẩm.

"Ít nhất..."

Sana trở mình nằm cạnh Nayeon, ngắm bộ dáng ngủ say của người kia đến tờ mờ sáng. Trước khi em chìm vào giấc ngủ, em vẫn còn chút luyến tiếc. Em ôm chầm lấy nàng, nhẹ giọng nỉ non.

"Ở bên cạnh em mãi, được không?"

Khi Sana tỉnh giấc, Nayeon đã rời giường từ lâu.

Em không tiếng động bước ra phòng khách, Nayeon đang ngồi trên chiếc ghế bành đã bạc màu, yên tĩnh đọc sách.

Tai Nayeon rất nhạy cảm, từ xa đã nhận biết là em, thấy em không lên tiếng bèn chủ động chào hỏi, "Tỉnh?"

"Vâng."

Nayeon bỗng e hèm một tiếng, hơi xấu hổ quay sang.

"Là em đưa tôi về sao?"

Xem ra là nàng không nhớ rõ những chuyện xảy ra tối qua.

Vậy cũng tốt.

Sana nhoẻn miệng cười đáp lại, "Không chỉ đưa chị về, em còn cõng chị trên lưng nữa."

Nayeon càng xấu hổ hơn, vội nói, "Sao em không bắt xe taxi? Tôi lớn như vậy..."

"Chị không nặng tí nào hết, em cõng chị rất thoải mái."

Nayeon không hiểu lời Sana có ý khác, nghe xong chỉ gật đầu, "Cảm ơn em. Sau này nhớ không cần tốn sức như vậy nữa."

Câu chuyện say rượu kết thúc tại đó. Mọi thứ dường như đã trở về như mọi ngày.

Sáng hôm ấy, Nayeon nhận được một nhiệm vụ mới. Ám sát một phụ nữ khoảng ba mươi tám tuổi. Cô ta là người sáng lập công ty dược Z. ở Hàn Quốc.

Vốn người này ở Seoul nhưng hiện phải đi công tác ở thành phố B, mục tiêu ở đất khách là một cơ hội tốt để ra tay.

Cả hai bắt chuyến tàu lúc trưa, chỉ mất 3 tiếng hai người đã đến nơi. Trời lúc này đã dần trở rét, không khí lạnh lẽo bao trùm cả thành phố B.

Sana sợ Nayeon bị lạnh liền tiến đến choàng lấy tay nàng. Nayeon khó hiểu nhìn sang em, thấy vẻ mặt vẫn như thường của em bèn ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng cũng không có đẩy ra.

Nayeon đoán là Sana sợ lạnh nhưng ngại nói với nàng. Thế là để mặc em thích làm gì thì làm.

Nàng xem lại một lần nữa tình báo của tổ chức, nếu không sai thì thời gian này mục tiêu đang bận bịu đi đông về tây, xem ra đến tối mới quay lại khách sạn được chỉ định.

Còn rất nhiều thời gian rảnh cho đến lúc đó, Nayeon liếc sang người bên cạnh, khẽ hỏi, "Có muốn đi dạo quanh đây không?"

Tất nhiên là Sana lập tức đồng ý.

Nayeon cùng Sana sánh vai dạo khắp thành phố B, hoàn toàn không nhìn ra là cả hai sắp đi giết người.

Sana chỉ đường, Nayeon đi theo em, thoạt trông rất giống một cặp chị em thân thiết.

Khi hai người đứng trước một quầy bán trái cây, nhân viên bước ra chào hàng không khỏi xuýt xoa, "Tình cảm của hai chị em tốt thật."

Nayeon chỉ cười nhạt, nhưng Sana lại có vẻ rất khó chịu, nhìn thẳng vào mắt đối phương sửa lại, "Không phải chị em."

Nayeon nhướn mày. Nhân viên kia cũng không ngờ sẽ nhận được phản ứng như vậy, bối rối cười trừ.

"Chị."

"Chị Nayeon."

"Nayeon."

"... Ừ?" Nayeon thoát khỏi suy tư của mình, lúc này cả hai đã rời khỏi quầy hàng kia từ lâu. Nàng hơi mất tập trung, bị Sana kéo đi nơi nào cũng không để ý.

"Chị đang nghĩ gì vậy?" Sana buồn bực hỏi, tay càng ôm chặt cánh tay người kia.

"Không có gì." Nayeon đáp cho qua chuyện.

Ánh mắt Sana khẽ cụp xuống, móng tay hơi bấu chặt vào áo của Nayeon.

Nayeon không để ý đến biểu hiện của Sana, sự chú ý của nàng lúc này đã rơi vào chiếc vòng cổ được trưng bày ở cửa hàng trang sức đối diện.

Nàng lại rơi vào trầm tư một lần nữa, nghĩ ngợi lại quay sang Sana.

"Em về khách sạn trước đi."

Sana ngẩn ra, "Đột nhiên lại..."

Em vội hỏi, "Vậy còn chị?"

"Tôi có vài việc quan trọng phải làm."

Tâm trạng của Sana trông thất vọng thấy rõ, Nayeon hiếm có chủ động đưa tay xoa đầu em, "Ngoan, về trước đi. Không biết lúc nào cô ta trở về đâu."

Sana nhìn Nayeon một lúc lâu, sau đó cũng vươn tay lên đỉnh đầu, vuốt nhẹ tay người kia, "Em biết rồi."

Đợi Sana khuất bóng ở cuối phố, Nayeon mới chậm rãi bước vào cửa hàng nàng nhắm trúng khi nãy.

Khi Nayeon vừa bước vào trong, không biết từ lúc nào Sana đã vòng trở lại chỗ cũ. Ánh mắt âm u quan sát từng hành động của Nayeon. Em nhìn thấy nàng đang tỉ mỉ chọn nữ trang, khoé môi còn ẩn hiện ý cười.

Sana cảm thấy mình sắp nổ tung rồi.

Bàn tay nhuốm những vết máu rách rưới của em khẽ vươn lên, che lại gương mặt trắng bệch của mình.

Chờ một chút nữa thôi.

Chỉ một chút nữa thôi.

Giờ vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp.

5.

Nayeon cẩn thận cất túi hàng vừa mua vào áo khoác, khi trở lại thì bắt gặp bóng lưng Sana đang đứng gần khách sạn.

Em dường như không hề chớp mắt mà trông chừng phía trước.

Nayeon bỗng cảm thấy cảnh tượng này khá đáng yêu, nhẹ chân nhẹ tay đến bên cạnh em, khẽ thì thầm.

"Phát hiện được gì chưa?"

Tai Sana lập tức đỏ lên, Nayeon tròn mắt ngạc nhiên, còn định chạm thử tai của đối phương thì em đã vội trốn.

"Không có. Cô ta vẫn chưa về."

"Xem ra thực sự rất bận rộn nhỉ."

Sana không đáp nàng ngay, bỗng hỏi sang chuyện khác, "Chị vừa đi đâu vậy?"

Nayeon mặt không đổi sắc mà trả lời, "Chuyện người lớn phải làm."

"Ồ."

Sana cúi đầu, nhịp nhịp chân.

Hai người trốn ở con hẻm tối đèn, rất khó bị chú ý. Chờ đến hơn 30 phút, một chiếc Mercedes đậu ở trước cửa khách sạn, người phụ nữ bước ra từ ghế sau, đi thẳng vào khách sạn. Chiếc xe cũng nhanh chóng lăn bánh rời đi.

"Đây rồi."

Nayeon và Sana chạy một đường vào khách sạn.

Nayeon quan sát nhanh khung cảnh xung quanh một lượt rồi không chần chừ mà tiến đến thang máy.

"A."

"Xin lỗi."

Người phụ nữ kia nhăn mặt, xoa xoa bụng, gật đầu một cái như đáp lời nàng rồi xoay gót rời đi.

Sana nhanh chóng bắt kịp Nayeon, nàng quay sang nói với âm lượng chỉ có em nghe được, "Phòng 1208."

"Tận lầu 12 sao."

"Chúng ta lên bằng cách nào đây?"

Sana cười như đang rất vui vẻ nhưng giọng điệu em phát ra lại tương phản nghiêm túc, "Em đã kiểm tra rồi. Có hai người đứng trực ở lối thoát hiểm. Cầu thang thoát hiểm bên ngoài cũng có người canh gác. Camera bố trí dày đặc chắc chắn không dưới mười cái."

"Thang máy cũng có người đứng trực." Nayeon liếc mắt sang, "Khi nãy tôi có để ý lúc cô ta vào trong thang máy, cô ta đưa thẻ lên mới ấn số tầng. Xem ra là loại thẻ từ." 

"Cũng đúng, đây là khách sạn 5 sao mà."

Nayeon trầm ngâm một lát sau đó thở dài, "Đành vậy thôi."

"Tiền thuê một đêm ở đây chắc chắn chúng ta không chi nổi. An ninh lại nghiêm ngặt như vậy, chỉ còn cách ở bên ngoài canh chừng cô ta trở ra."

Sana gật gù, cũng không tỏ vẻ nản chí, "Chỉ một đêm thôi, không phải vấn đề gì lớn."

"Tôi với em thay phiên nhau canh chừng."

Cả hai lại quay trở về con hẻm khi nãy, trời về đêm lạnh càng thấu xương, Nayeon run lên nhè nhẹ, hai tay đút sâu vào túi áo khoác.

Không chịu nổi nữa nàng mới mò lấy hộp thuốc lá, châm lửa.

Làn khói ấm áp tiếp xúc với không khí lạnh lẽo chậm rãi tan rã.

Sana nhíu mày, dõi theo hành động của nàng. Sau đó như hờn dỗi mà nói, "Hoá ra chị thực sự có hút thuốc."

Nayeon cười khẽ, "Em ngửi được sao."

"Em giặt đồ cho cả hai ta mà. Nồng như vậy, không ngửi được cũng khó." Sana đá đất cát dưới đất, "Chị cố ý hả."

"Hửm?"

Sana buồn bực, "Chị không bao giờ hút thuốc trước mặt em."

Nayeon dừng một chút sau đó chậm rì rì giải thích, "Trẻ con ngửi khói thuốc nhiều không tốt."

"Em không phải trẻ con."

Nayeon sâu kín nhìn người kia, chợt phì cười, "Tôi nhận ra em rất có chấp niệm với chuyện trở thành người lớn."

Sana cũng nhìn thẳng vào mắt người kia, không chút ngần ngại, "Còn nhỏ thì không thể làm được rất nhiều thứ. Còn bị người lớn coi thường, không để vào mắt."

Nayeon cười khẽ, "Khi trưởng thành rồi em sẽ ước gì mình không lớn nhanh như vậy."

"Chị đã ước như vậy sao?"

Nayeon ngẩn ra, sau đó cụp mắt xuống, thở ra một ngụm khí lạnh, "Không có."

Cả hai tiếp tục câu được câu không trò chuyện, đến một lúc Nayeon cảm giác vai mình nặng trịch. Ra là Sana đã gục đầu vào người nàng ngủ.

Nayeon chần chừ nâng hai tay lên, vòng qua eo em. Sana như cảm nhận được hơi ấm, cũng đáp lại bằng cái ôm siết chặt.

Chân nàng vì chịu sức nặng mà tê rần, thế nhưng nàng không có biểu hiện gì là mệt mỏi.

Không biết đứng bao lâu, Sana bỗng lầm bầm, "Chị không mỏi sao?"

"Tôi không-" Nayeon còn chưa dứt lời đã bị người trước mặt kéo xuống. Có Sana là đệm đỡ nên Nayeon không bị dính bùn đất, ngược lại là Sana, em ấy trượt dọc theo mặt tường hoen ố, dựa lưng vào đó.

"Chị nghỉ một chút đi. Mới có hai giờ sáng, cô ta hẳn vẫn còn đang say giấc nồng."

Nayeon hơi ngại ngùng trước tư thế thân cận của cả hai, định đứng dậy thì bị Sana giữ lại.

"Em không mệt đâu, chị yên tâm."

"Quần áo của em..."

"Bẩn thì cũng bẩn rồi. Nếu chị còn muốn lăn lộn dơ áo quần nữa thì uổng công em hi sinh quá rồi."

Đối phương nghe xong bỗng chốc không cựa quậy nữa.

Nayeon vốn chỉ định nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, nhưng có lẽ đi cả ngày mệt mỏi cộng thêm hơi ấm phát ra từ cơ thể Sana rất dễ chịu. Không bao lâu sau, hô hấp nàng đã trở nên đều đặn, rúc sâu vào người em như vừa tìm được hang ổ ấm áp.

Sana hơi nhếch môi. Thỉnh thoảng có người đi ngang qua nhưng vì hoàn cảnh quá tối tăm nên không ai thấy được hai người. Hoặc nếu có vô tình nhận ra họ cũng chỉ cho rằng cả hai là những người vô gia cư bình thường.

Em khẽ vuốt tóc người kia, bỗng nhẹ giọng than.

"Tại sao chị lại tốt như vậy hả?"

Gió đông ghé thăm con hẻm tối, từng chút hoà tan những lời thì thầm của ai đó vào hư không.

"Nếu chị chỉ đối tốt với mỗi mình em thì hay rồi."

Tựa như, chưa từng có gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro