i. Cây anh đào
1.
Lần đầu tiên Sana giết một người là khi em 15 tuổi. Đó là một lão già bụng phệ, đầu lưa thưa tóc.
Nayeon đứng bên cạnh em, hai tay khoanh lại, biểu hiện bình tĩnh chỉ dẫn em.
Ánh mắt vô hồn của em như được người đó thắp sáng, tiếng hét của gã đàn ông còn chưa kịp thoát khỏi cuống họng đầu đã lìa khỏi cổ.
Máu bắn tung tóe lên khắp người em. Em không sợ, chỉ thấy dơ bẩn. Nayeon chậm rãi đến gần em, không biết từ lúc nào trên tay nàng đã có chiếc khăn tay. Em ngơ ngác dõi theo từng cử chỉ của người kia, nàng vì em lau sạch máu trên gương mặt, sau khi chắc chắn máu không còn vươn trên đôi má gầy gò, nàng bỗng thở dài, vỗ vỗ lên má em.
"Đáng lý muốn dạy cho em bài học đầu tiên nhưng xem ra không cần rồi."
Nói rồi tùy tiện vứt chiếc khăn lên em, để lại một câu, "xử lý cái xác" liền xoay người rời đi.
Sana nhanh chóng bắt được chiếc khăn, em chăm chú nhìn nó, mím môi, sau đó nói với theo.
"Bài học gì?"
Nayeon dừng bước chân, không biết suy nghĩ gì mà chầm chậm xoay người lại, tiến về phía Sana. Cơ thể Sana căng thẳng, tay hơi siết chặt, trán dần hiện rõ một lớp mồ hôi.
Trên tay của Nayeon vẫn nắm cây dao bén nhọn. Khi Sana tưởng mình sắp bị Nayeon giết thì nàng cúi xuống nhoẻn miệng cười, vuốt ve đầu em, nhẹ nhàng bảo, "Không bao giờ được sợ hãi."
"Kể cả đối mặt với cái chết."
Nayeon bỗng quay sang bên cạnh, dùng dao chém mạnh xuống sợi dây thừng, cái xác lập tức ngã xuống. Nayeon hơi nhíu mày, nâng cái xác đi.
Em nghe Nayeon làu bàu gì đó trong miệng rồi dần dần nhỏ lại. Một trận ấm áp không nên có vào lúc này dâng lên trong lòng khiến em chần chừ.
"Mau lên, tôi còn nhiều thứ phải dạy em lắm."
Sana mím môi, siết chặt chiếc khăn sau đó bỏ vào túi, vội chạy theo người kia.
2.
Bài học đầu tiên mà Nayeon dạy Sana ở trong hoàn cảnh không được nghiêm trang lắm, không có không khí giáo dục mà chỉ tràn đầy mùi máu tanh lẫn thối rữa.
Sana luôn ghi nhớ lời dạy của Nayeon. Chỉ là, em không thấy Nayeon "không sợ hãi" như nàng dạy cho lắm.
Sana không hề so đo việc đó, ngược lại em chỉ thấy điều đó buồn cười mà thôi. Nghĩ mà xem một sát thủ giết người không ghê tay lại sợ côn trùng đến mất mật.
Em nhớ gương mặt tái nhợt của Nayeon khi nhìn thấy côn trùng, nếu con bọ ấy ở xa nàng có thể giả vờ bình tĩnh được nhưng khi chúng bám lên người nàng, nàng sẽ cứng đờ người, giọng điệu bình thản ra lệnh em bắt nó đi.
"Em bắt nó ra giúp tôi, giờ tôi không tiện tay."
Tất nhiên là Sana sẽ không vạch trần nỗi sợ của Nayeon rồi, hơn ai hết em hiểu rằng con người ai cũng có nỗi sợ dù có cố gắng mạnh mẽ đến nhường nào.
Thế nên Sana luôn sẵn lòng giúp đỡ Nayeon đuổi chúng đi, thậm chí là vờ không để ý mà phủi nó đi tránh để Nayeon xấu hổ.
Con người Nayeon trông lạnh nhạt như vậy nhưng thật ra rất dễ xấu hổ, Sana cảm thấy tính tình của nàng ấy rất đáng yêu.
Có một điểm em cảm thấy kì lạ ở Nayeon nữa là, Nayeon rất mâu thuẫn. Ít nhất là mâu thuẫn giữa hành động và lời nàng nói ra.
Chuyện sợ hãi côn trùng kia là một ví dụ, có những hành động còn thể hiện rõ sự mâu thuẫn của Nayeon hơn thế nữa kìa.
Em được Nayeon dạy bài học thứ hai vào một hôm trời bão, Nayeon dựa vào vách tường ẩm mốc, như tùy tiện nói ra.
"Em không bao giờ được do dự."
Do dự là điều tối kỵ với một sát thủ.
Nayeon là một sát thủ vô cùng quyết đoán và dứt khoát, thế nên hai chữ "do dự" với nàng gần như không hề tồn tại.
Nhưng vào một ngày kia, Sana chợt nhận ra rằng, ẩn sâu trong bề ngoài ác liệt của người kia lại là một tâm hồn mềm mại vô cùng.
Đó là lần đầu tiên Sana thấy được sự do dự toát lên vẻ mặt của Nayeon, dù chỉ là thoáng chốc.
Những nhiệm vụ như giết thuê cấp trên thường sẽ không nói rõ lý do vì sao lại cần giết người nào đó, chỉ đưa ra mệnh lệnh là đủ. Thế nên đôi lúc, những sát thủ sẽ được ra lệnh giết những mục tiêu trông rất vô hại hoặc ít thể ngờ đến.
Mục tiêu lần ấy là một cậu bé vị thành niên.
Đó cũng là lần đầu tiên Nayeon ám sát một người trẻ như vậy.
Cậu ta độ 16 tuổi, khi đó Sana cũng vừa trạc tuổi cậu ta.
Sana nhớ đôi mắt ánh lên sự rối rắm của Nayeon khi kề dao vào cổ cậu ta.
Nước mắt cậu ta ứa ra, gào thét la khóc không còn vẻ điển trai ban đầu. Hoàn toàn là bộ dạng sợ hãi của một đứa trẻ.
Bằng mắt thường cũng có thể nhận ra Nayeon đang chần chừ, không rõ là nàng không nỡ xuống tay hay chỉ là để cậu ta được vùng vẫy lần cuối.
"Tôi không làm gì sai cả! Tôi chưa bao giờ gây thù chuốc oán với ai, tại sao lại giết tôi? Tôi còn ba mẹ chờ ở nhà, tôi còn có em gái! Tôi còn chưa làm gì được cho họ nữa mà! Làm ơn, tha cho tôi đi! Xin cô! Ba, mẹ! Cứu con!"
Cả cơ thể cậu ta run rẩy vì kích động quá độ, cậu ta còn muốn gào lên tiếp thì đôi mắt chợt trừng lớn, miệng há to sau đó đầu gục xuống.
"Đi thôi."
Nét mặt của Nayeon không thay đổi, ôm xác cậu ta rồi nhảy khỏi cửa sổ.
Cả ngày hôm đó, Nayeon không hề nói với em một lời nào. Kể cả liếc nhìn em một chút cũng không có.
Đến đêm muộn, khi Sana nằm trên giường nhắm hờ mắt, em nghe được cuộc đối thoại của Nayeon trên điện thoại.
"Từ bây giờ, tôi không nhận giết trẻ vị thành niên nữa."
"Không có lý do gì cả. Chỉ là tôi không thích mà thôi."
"... Tôi chưa bao giờ mang cảm xúc cá nhân vào công việc. Ông biết mà."
Không biết đầu dây bên kia nói gì, cuộc trò chuyện của cả hai kéo dài đến một giờ sau mới chấm dứt.
Sana ngửi được mùi hương quen thuộc quanh quẩn bên mình, hô hấp chậm lại, hai mắt vốn nhắm nghiền khẽ thả lỏng.
Nayeon không nhận ra em chưa ngủ, nhìn thấy em đang yên giấc, bỗng thở dài, tay nhẹ nhàng xoa đầu em, sau đó xoay người rời khỏi phòng.
Chờ tiếng cửa đóng kịt lại, Sana mới chậm rãi mở mắt ra, ngón tay giơ lên tự sờ lấy tóc mình, mím môi.
Sau ngày hôm đó, Nayeon thực sự chưa bao giờ nhận được nhiệm vụ giết người nào ở độ tuổi vị thành niên nữa.
Nhìn gương mặt bình tĩnh của Nayeon, Sana không nhịn được, đưa tay lên sờ soạng tóc người kia.
Nayeon thoáng cứng đờ, khó hiểu quay sang nhìn em.
Khoé môi Sana nhếch lên, nhẹ giọng giải thích.
"Chỉ là tự dưng em muốn làm vậy với chị thôi."
3.
Trên ban công của toà nhà chọc trời, gió thổi như gào thét, mái tóc dài của Sana và Nayeon đều bị thổi đến rối tung.
Khi em còn ngẩn người nhìn lọn tóc của người kia vô tình quệt vào mặt em, Nayeon đột ngột cất lời.
"Sát thủ thì không được động lòng trắc ẩn."
Sana giật mình, tiếng đạn rời khỏi khẩu AWM nhờ nòng giảm thanh mà không tiếng động vụt qua toà nhà đối diện, người đàn ông đang nói rất hăng say trong phòng họp lập tức gục xuống sàn, cả đám người xung quanh hoảng hốt la hét tán loạn.
Nayeon nhanh chóng khoác áo, lặng lẽ rời khỏi đó.
Đó là bài học thứ ba mà Nayeon dạy Sana.
Nayeon không bao giờ để tình cảm lấn át bản thân khi làm nhiệm vụ.
Nayeon cũng ít khi bộc lộ vui buồn trước bất cứ ai, nàng không có gia đình, không có người thân. Người duy nhất ở bên cạnh nàng chính là Sana.
Có thể nói Sana là người mà Nayeon thoải mái thể hiện cảm xúc của mình nhất.
Đây cũng là điều khiến Sana cảm thấy may mắn. Trong thâm tâm em luôn muốn mình là người đặc biệt nhất của Nayeon.
Tâm trạng Nayeon có vẻ rất tốt, tối hôm đó nàng dẫn em đến quán ăn quen thuộc của cả hai. Nayeon gọi rất nhiều rượu, không quên gọi trà cho Sana.
Ý chỉ của Nayeon rất rõ ràng, Sana cũng không có hứng thú với đồ uống có cồn nên mặc nàng sắp xếp.
Khi uống đến chai thứ tư, Nayeon khẽ đung đưa ly thủy tinh trên tay, bỗng quay sang hỏi em.
"Sinh nhật của em là khi nào?"
Sana mỉm cười, nhẹ giọng đáp, "29 tháng 12."
Nayeon hơi giật mình, thấy em không có phản ứng gì, lời định nói cũng nghẹn ở cổ họng, tự rót cho mình thêm một ly.
Đôi mắt Sana càng trở nên dịu dàng hơn, chăm chú ngắm nhìn đối phương.
Em được Nayeon nhận nuôi vào mùa đông năm ngoái. Nhìn biểu hiện của Nayeon, em đoán nàng cũng nhớ ra được gì đó.
Ngày ấy, đúng là vào ngày sinh nhật của em.
Sana còn nhớ như in biểu cảm lạnh lùng trên gương mặt Nayeon cùng hành động dã man của nàng khi giết cả sáu người đàn ông đó.
Sana được nàng cởi trói cho, em có chút thẩn thờ, không kêu gào cũng không động đậy.
Hệt như người chết.
Nayeon nhíu mày, cất giọng khàn khàn, "Nhà em ở đâu?"
Sana đáp lại rất mau, "Em không có nhà."
Đôi mày của người kia càng nhíu sâu, "Ba mẹ em đâu? Người thân? Người giám hộ?"
"Không có."
Nayeon nghiền ngẫm nhìn em như muốn đánh giá xem lời em nói có bao nhiêu thật giả.
Nàng hoàn toàn có thể bỏ em ở lại đó, bởi, nàng chẳng có trách nhiệm gì với đứa trẻ xa lạ như em cả. Sana cũng không kỳ vọng một người mình mới gặp sẽ vươn tay ra giúp đỡ em.
Nhưng Nayeon nói thế nào?
Nàng hỏi, em có muốn đi cùng mình hay không.
Người kia đã chủ động đưa tay đến trước mặt em. Không chỉ cứu vớt em, còn cứu vớt cả cuộc đời tăm tối của em.
Sana ngẩn người một lúc lâu, âm thanh từ người kia cất lên thành công cắt đứt dòng hồi tưởng của em.
Nayeon chậm rì mới thốt lên được một câu, "Sao không nói?"
Sana phải suy nghĩ một lúc mới hiểu Nayeon đang muốn ám chỉ điều gì. Em cười khẽ rồi nhấp một ngụm trà, "Vì không quan trọng."
Nayeon càng nhíu mi chặt hơn, môi hơi mím lại, phút chốc lại nốc thêm một ly rượu.
Sana nhướn mày, có chút hứng thú nhìn người kia, "Còn chị thì sao? Ngày 15 tháng 4, ngày 6 tháng 8, hay ngày 21 tháng 5?"
Nayeon bỗng cười rộ lên, "Em lục lọi đồ của tôi."
Sana cũng không thèm giấu diếm, nhìn thẳng vào mắt đối phương,"Em tò mò đâu mới là con người thật của chị."
Nayeon hơi khựng lại, chai rượu thứ năm cũng vừa cạn, nàng bỗng không biết phải làm sao, ánh mắt đăm đăm xuống bàn.
Sana không nỡ làm nàng lúng túng, chủ động bật nắp, rót rượu mới vào ly của nàng.
Nayeon nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhấm nháp ly rượu đầy ắp. Sana đoán nàng không muốn tiếp tục chủ đề này nên cũng không cố hỏi nữa.
Thế mà người kia không nói không rằng, đột ngột thốt lên.
"22 tháng 9."
Sana sửng sốt, sau đó lập tức lấy lại tinh thần, ý cười trên khóe môi bị em đè nén, thở ra một hơi, "Tiếc thật, bây giờ đã là cuối tháng mười một. Nếu em biết sớm hơn thì có thể đón sinh nhật đầu tiên cùng chị rồi."
Nayeon mấp máy môi, khẽ lẩm bẩm gì đó. Sana nghe không rõ, nàng như đã hạ quyết tâm, đề cao âm lượng.
"Bắt đầu từ tháng sau, vào sinh nhật của em. Chúng ta cùng nhau đón sinh nhật."
Sana mắt hơi híp lại, bàn tay run lên vì kích động bị em giấu dưới bàn, giọng nói vẫn lộ ra một chút vui sướng, "Chị phải giữ lời đó."
Nayeon nhẹ giọng "ừ" một tiếng, hai má nàng ửng lên sắc hồng. Không biết vì men say hay vì điều gì khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro