Chap 6
Buổi lễ tốt nghiệp tại trường đại học JYP diễn ra trong không khí trang trọng. Hội trường rộng lớn được trang hoàng lộng lẫy, hàng trăm sinh viên mặc áo cử nhân, khuôn mặt rạng rỡ vì sắp bước sang một chương mới trong cuộc đời.
Lâm Nhã Nghiên ngồi ở hàng ghế đầu dành cho sinh viên ưu tú. Với năng lực và thành tích xuất sắc của mình, cô không chỉ tốt nghiệp loại ưu mà còn được mời phát biểu trước toàn trường. Dáng vẻ cô vẫn điềm tĩnh, phong thái lãnh đạm nhưng không kém phần cuốn hút, khiến những người xung quanh không khỏi ngưỡng mộ.
Ở một góc hội trường, Thấu Kì Sa Hạ ngồi lặng lẽ quan sát. Hiện tại, cô chỉ là một sinh viên năm hai, nhưng ở cô có một sự thu hút đặc biệt – đôi mắt sắc lạnh, khí chất trầm ổn, và một sự quan tâm âm thầm mà ít ai có thể nhận ra. Hôm nay, cô không còn là thiên kim tiểu thư của tập đoàn MS, mà đơn giản chỉ là Thấu Kì Sa Hạ – người luôn dõi theo Lâm Nhã Nghiên.
Buổi lễ tốt nghiệp của Đại học JYP diễn ra trong không khí trang trọng. Khi MC xướng tên, Lâm Nhã Nghiên bước lên sân khấu, dáng vẻ điềm tĩnh và đầy tự tin. Cô đứng giữa ánh đèn rọi xuống, nhìn toàn thể sinh viên và giảng viên trong hội trường trước khi cất giọng.
“Kính thưa quý thầy cô, các vị khách quý và toàn thể sinh viên có mặt hôm nay.”
“Trước tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn đến nhà trường, các giáo sư và những người đã luôn đồng hành cùng tôi trong suốt những năm qua. Để có thể đứng ở đây hôm nay, không chỉ là nhờ vào nỗ lực của bản thân tôi, mà còn nhờ sự chỉ dạy, dìu dắt từ những người đi trước và những thử thách mà tôi đã đối mặt.”
Cô dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua khán phòng, dừng lại trên những người bạn thân thiết.
“Trường đại học JYP không chỉ là một nơi để học tập, mà còn là một môi trường giúp tôi rèn luyện bản thân, học cách đối mặt với áp lực và những thử thách của cuộc sống. Nhiều người tin rằng xuất thân quyết định tất cả, nhưng tôi muốn khẳng định: xuất thân có thể mở ra cánh cửa, nhưng chính thực lực mới giúp chúng ta bước tiếp con đường dài phía trước.”
Tiếng xì xào vang lên trong hội trường. Ai cũng biết Lâm Nhã Nghiên đến từ một gia tộc danh giá, nhưng qua lời nói này, cô khẳng định rằng mình có thể đứng ở đây không chỉ nhờ gia thế, mà còn bằng thực lực.
“Sau hôm nay, tôi sẽ chính thức bước vào một con đường mới, con đường không chỉ có hoa hồng mà còn đầy chông gai. Nhưng tôi tin rằng, giống như quãng thời gian tại JYP, tôi sẽ vượt qua tất cả.”
“Cuối cùng, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến những người đã luôn ở bên tôi. Những người bạn đã chia sẻ niềm vui, những người đã thách thức tôi để tôi trưởng thành hơn. Tôi hy vọng rằng, dù sau này chúng ta có đi những con đường khác nhau, khi nhìn lại, chúng ta vẫn mỉm cười vì những gì đã cùng nhau trải qua.”
Cả hội trường vỡ òa trong tiếng vỗ tay.
Lâm Nhã Nghiên cúi đầu cảm ơn, sau đó bình thản bước xuống sân khấu. Nhưng khi quay về chỗ ngồi, ánh mắt cô vô thức dừng lại ở một góc phòng, nơi Thấu Kì Sa Hạ đang đứng.
Từ đầu đến cuối, ánh mắt Sa Hạ vẫn luôn hướng về cô.
Sau màn phát biểu của Nhã Nghiên thì từng sinh viên được gọi tên lên sân khấu nhận bằng. Khi đến lượt Nhã Nghiên, cả khán phòng vang lên tiếng vỗ tay không ngớt. Cô bước lên với phong thái tự tin, từng bước chân vững vàng như thể không gì có thể lay chuyển được.
Tĩnh Đào, Trân Ni, Tĩnh Nam và Thái Anh ngồi dưới khán đài, không giấu nổi tự hào.
"Nhìn Nhã Nghiên xem, đúng là thần thái của một nữ tổng giám đốc tương lai." – Tĩnh Đào khẽ nói.
"Không chỉ vậy, cô ấy còn có sự lạnh lùng mà ai nhìn vào cũng phải dè chừng." – Trân Ni cười nhẹ.
"Thế mà có người dám tỏ tình giữa sân trường, đúng là không biết tự lượng sức." – Tĩnh Nam buông một câu mỉa mai, nhắc lại chuyện của Trần Minh Khôi.
"Có điều, chắc chắn không ai bảo vệ cô ấy được như Sa Hạ đâu." – Thái Anh liếc nhìn Sa Hạ, thấy ánh mắt cô dán chặt vào Nhã Nghiên.
Sa Hạ nghe hết, nhưng không phản ứng gì. Ánh mắt cô vẫn không rời khỏi người trên sân khấu, lòng cô chợt dâng lên một cảm giác khó tả. Hôm nay, Nhã Nghiên chính thức bước sang một giai đoạn mới. Một người mạnh mẽ, độc lập như vậy, liệu cô có cần đến Sa Hạ không?
Nhưng ngay lúc đó, Nhã Nghiên rời sân khấu và ánh mắt hai người chạm nhau.
Dưới ánh đèn rực rỡ, Nhã Nghiên khẽ cười, nụ cười hiếm hoi nhưng lại dành cho Sa Hạ.
-----
Bữa tiệc chúc mừng Lâm Nhã Nghiên tốt nghiệp được tổ chức tại một khách sạn cao cấp. Đây không phải là buổi tiệc dành cho toàn thể sinh viên mà chỉ dành riêng cho những người thân thiết của cô. Với danh tiếng và địa vị của Nhã Nghiên, dĩ nhiên không thiếu những nhân vật tầm cỡ trong giới kinh doanh.
Bên trong sảnh tiệc, ánh đèn pha lê rực rỡ phản chiếu xuống dàn thực khách ăn mặc sang trọng. Nhã Nghiên hôm nay khoác lên mình một bộ váy thanh lịch, khí chất cao quý càng tôn lên vẻ đẹp lãnh đạm vốn có. Cô đứng giữa sảnh, tiếp nhận lời chúc mừng từ mọi người, nét mặt vẫn điềm tĩnh, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ sắc sảo của một nữ doanh nhân tương lai.
Ở một góc khác, Thấu Kì Sa Hạ đến muộn. Cô khoác trên mình bộ vest đen đơn giản nhưng toát lên khí chất mạnh mẽ. Không ai trong phòng không biết cô là thiên kim tiểu thư nhà họ Thấu, nhưng cô chưa từng phô trương về điều đó. Lần này cũng vậy, Sa Hạ chỉ im lặng, ánh mắt chăm chú dõi theo Nhã Nghiên giữa đám đông.
Tĩnh Đào, Trân Ni, Tĩnh Nam và Thái Anh đã có mặt từ sớm. Khi thấy Sa Hạ bước vào, Tĩnh Đào liền khoanh tay, cười nửa miệng.
"Để xem ai là người đến muộn nhất đây."
"Nhưng vẫn kịp lúc để thấy chị Nhã Nghiên tỏa sáng nhất." – Trân Ni cười nhẹ, ánh mắt liếc nhìn về phía trung tâm buổi tiệc.
Sa Hạ không để tâm đến mấy lời trêu chọc. Cô tiến về phía Nhã Nghiên, chờ cho những người khác chúc mừng xong rồi mới lên tiếng.
"Chúc mừng chị, tổng giám đốc tương lai."
Nhã Nghiên quay lại, ánh mắt chạm vào Sa Hạ.
"Cảm ơn em."
Cô đáp lại một cách tự nhiên, như thể giữa họ vẫn luôn là mối quan hệ chị - em từ trước đến nay.
Sa Hạ mím môi, không nói thêm gì. Cô lặng lẽ nâng ly rượu, cùng Nhã Nghiên chạm nhẹ vào nhau.
Trong lòng Sa Hạ, cô biết rõ vị trí của mình trong mắt Nhã Nghiên.
Cô vẫn chỉ là một cô gái nhỏ đứng bên cạnh, dõi theo bóng lưng một người đã đứng ở vị trí cao hơn mình rất nhiều.
Nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẽ ngừng cố gắng.
__________________^_^__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro