Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5


Một buổi sáng đẹp trời tại trường đại học JYP, khuôn viên sân trường đông đúc với tiếng bước chân vội vã của các sinh viên đang di chuyển đến lớp. Tuy nhiên, hôm nay không giống mọi ngày. Một sự kiện bất ngờ sắp diễn ra khiến không khí ở đây trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Giữa sân trường, một chàng trai đứng chờ sẵn. Cậu cầm trong tay một bó hoa lớn, nhìn rất nghiêm túc và tự tin. Cả đám sinh viên xung quanh đều chú ý vào cậu. Cái tên Trần Minh Khôi, thiếu gia nhà họ Trần, luôn nổi bật vì gia thế, nhưng hôm nay lại là ngày cậu quyết định thể hiện tình cảm của mình một cách công khai. Tất cả mọi người, kể cả Tĩnh Đào, Trân Ni, Tĩnh Nam và Thái Anh, đều bất ngờ không kém khi thấy cậu ta đứng đó, chuẩn bị tỏ tình với Nhã Nghiên - người mà nhiều người đều biết đang là người con gái duy nhất có thể khiến cậu rung động.

Minh Khôi, mặc cho sự chú ý của mọi người, vẫn điềm tĩnh tiến về phía Nhã Nghiên. Cả hai đứng đối diện nhau, ánh mắt cậu không rời khỏi cô, đôi tay cầm bó hoa run run nhưng vẫn kiên định.

"Nhã Nghiên" - Trần Minh Khôi bắt đầu, giọng cậu vang lên, mạnh mẽ và đầy tự tin. "Mình đã yêu cậu từ lâu rồi. Mình không phải là người thiếu khiêm tốn, cậu biết đấy, gia đình mình có mọi thứ. Nhưng điều mình muốn có duy nhất chính là cậu. Mình sẽ làm mọi thứ để chăm sóc cậu, bảo vệ cậu. Cậu đồng ý làm người yêu của mình nhé?."

Không gian xung quanh im lặng hẳn, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào hai người. Thậm chí, những người bạn của Nhã Nghiên cũng đang theo dõi, mỗi người đều có một cảm nhận khác nhau.

Tĩnh Đào, đang đứng gần đó, trêu chọc: "Chà, thiếu gia nhà họ Trần lại tỏ tình rồi. Không biết lần này Nhã Nghiên có động lòng không nhỉ?"

Trân Ni cười nhẹ, đáp lại: "Anh ta chắc chắn khá tự tin về gia thế của mình. Nhưng mình nghĩ chị Nhã Nghiên không phải kiểu người dễ dàng bị cuốn hút."

Tĩnh Nam cũng lên tiếng: "Anh ta quá tự tin vào gia thế, nhưng có lẽ quên mất rằng, chị Nhã Nghiên không phải là một cô gái có thể dễ dàng bị chinh phục bởi tiền bạc."

Thái Anh đứng cạnh, bình thản nói: "Gia thế có thể quan trọng, nhưng tình cảm thật sự mới là thứ quyết định. Minh Khôi anh ta có thể không hiểu điều này."

Tất cả đều chờ đợi phản ứng của Nhã Nghiên. Cô đứng đó, lạnh lùng, không có bất kỳ phản ứng gì rõ rệt. Đôi mắt Nhã Nghiên vẫn bình thản, không có chút rung động nào trước lời tỏ tình đầy kiêu ngạo đó.

Minh Khôi, không thấy sự đáp lại như mình mong đợi, cương quyết nói tiếp, ánh mắt trở nên nóng bỏng: "Cậu không tin vào mình sao? Mình có thể cho cậu tất cả, những gì cậu muốn. Nhà mình có thể lo cho cậu mọi thứ, làm sao có thể thiếu được sự giúp đỡ của mình."

Nhã Nghiên, vẫn không chút dao động, cuối cùng mở miệng. "Cảm ơn cậu Minh Khôi, nhưng tôi không thể đáp lại tình cảm của cậu. Gia đình tôi, dù không giống cậu, nhưng tôi không cần thứ tình cảm này."

Minh Khôi lúc này tức giận, nắm chặt bó hoa, khuôn mặt cậu đỏ bừng lên. Cậu không thể hiểu được tại sao một cô gái như Nhã Nghiên lại có thể từ chối cậu. Sự tự tin đã biến thành phẫn nộ, cậu không thể kìm nén được cảm xúc.

"Cô thật không biết điều" - Minh Khôi quát lớn, "Tôi là Trần Minh Khôi, thiếu gia nhà họ Trần, thế mà cô lại từ chối tôi? Các em gái ở ngoài kia muốn làm bạn gái tôi còn không được thế mà cô  lại từ chối tôi sao? Cô suy nghĩ cho kỹ ngoài tôi ra không ai hoàn hảo sánh bên cô đâu"

Tất cả mọi người xung quanh đều ngạc nhiên, không ngờ Trần Minh Khôi lại trở nên tức giận đến như vậy. Nhưng Nhã Nghiên vẫn đứng thẳng, không chút sợ hãi, chỉ khẽ lắc đầu.

Từ phía xa, Sa Hạ đứng chứng kiến cảnh tượng này. Đôi mắt cô không rời khỏi Nhã Nghiên. Cảm giác không thể đứng nhìn được nữa, cô quyết định bước tới, không cho phép Minh Khôi có bất kỳ hành động nào làm tổn thương Nhã Nghiên. Cô hướng đôi mắt hình viên đạn lên người Minh Khôi.

Mọi người xung quanh, bao gồm Tĩnh Đào, Tĩnh Nam, Trân Ni và Thái Anh theo sau Sa Hạ,hiểu rằng giờ phút này không phải lúc để nhường nhịn.

Minh Khôi vẫn chưa hiểu ra, vẫn cố thách thức Sa Hạ. "Cô nghĩ mình là ai mà dám làm khó tôi? Cô và gia đình cô chẳng có gì to tát đâu!"

Nhưng trước khi Sa Hạ kịp mở lời, Tĩnh Đào đã lên tiếng, giọng đầy khinh miệt: "Giới thượng lưu có quy tắc của nó Minh Khôi. Anh đụng vào người của chúng tôi, Anh nghĩ tập đoàn của nhà mình có thể giữ yên được sao?"

Thái Anh không kém phần sắc bén: "Gia đình Anh có thể lớn, nhưng không đủ lớn để đụng đến chúng tôi đâu."

Trân Ni nhìn Minh Khôi với ánh mắt lạnh lùng, giọng điệu như dao cắt: "Đừng tự cho là mình có quyền động đến người thân của chúng tôi. Nếu còn tiếp tục như vậy, Anh sẽ chỉ chuốc lấy hậu quả."

Lời của họ như lời tuyên cáo, làm Minh Khôi lùi lại, sắc mặt tái nhợt vì nhận thức được sự thật. Nhưng trước khi anh ta có thể phản ứng, Sa Hạ xoay người, nói một câu cứng rắn mà đầy uy lực.

"Giới thương trường có luật của nó, Minh Khôi. Và nếu Anh còn muốn làm phiền người chị Nhã Nghiên của chúng tôi, thì đừng trách chúng tôi sẽ dùng chính luật đó để dạy Anh một bài học." Giọng cô không hề dao động, lạnh như băng.

Sa Hạ không cho anh ta cơ hội trả lời, chỉ quay lại kéo Nhã Nghiên đi.

Tĩnh Đào, Tĩnh Nam, Trân Ni và Thái Anh không quên thêm một câu nữa, đồng loạt nhìn Minh Khôi như một lời cảnh báo cuối cùng: "Giới thượng lưu không phải nơi để Anh vênh váo đâu."

Cuối cùng, Nhã Nghiên và mọi người rời đi, để lại một Minh Khôi không nói nên lời.

---

Lúc này, cả hội học sinh chứng kiến sự việc cũng bắt đầu tản ra, những cuộc trò chuyện nhỏ bắt đầu vang lên xung quanh, nhưng không ai còn ai dám nói gì thêm. Mọi người đều đã chứng kiến thế nào là sức mạnh thực sự, và rõ ràng là không ai muốn dính vào những rắc rối liên quan đến gia đình của mấy cô.

Giờ học sắp bắt đầu, ai cũng đã tản ra đi về lớp của mình, không ai dám nhìn Minh Khôi nữa. Không khí bình thường trở lại, nhưng trong lòng mỗi người đều cảm nhận rõ sự khác biệt giữa những người có quyền lực thật sự và những kẻ chỉ biết dựa vào gia thế của mình.

__________________^_^____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sanayeon