Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Buổi chiều mùa thu ở quán cà phê nhỏ gần trường đại học JYP, không khí ấm áp và dễ chịu.

Quán cà phê chiều hôm nay vẫn giữ được vẻ tĩnh lặng, ánh sáng vàng nhẹ từ những chiếc đèn trang trí trên trần chiếu xuống, hòa cùng mùi hương thơm dịu của cà phê và trà matcha. Không gian yên bình như một nơi lý tưởng để nhóm bạn tụ tập sau những ngày dài bận rộn. Mọi người đã có mặt đầy đủ, chỉ còn thiếu đồ uống để bắt đầu câu chuyện.

Nhã Nghiên bước vào quán với dáng vẻ thanh thoát, như một cơn gió nhẹ. Cô nhẹ nhàng đặt túi xách xuống ghế, ánh mắt sắc sảo nhưng vẫn mang theo nét dịu dàng, nhìn cả nhóm.

"Lần này là dịp gì mà tự nhiên rủ nhau ra đây vậy?" – Nhã Nghiên hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng cũng chứa đựng sự quan tâm.

"Thì lâu lâu gặp nhau một lần thôi mà chị." – Tỉnh Nam chống cằm, mắt lấp lánh tinh nghịch. "Chẳng lẽ phải có lý do mới được sao?"

"Ừm, đúng rồi. Em cũng muốn tám chuyện với chị lắm!" – Trân Ni nũng nịu nói, khẽ tựa đầu vào vai Nhã Nghiên.

"Chị có bận gì không?" – Thái Anh hỏi, giọng nói mang theo chút quan tâm.

Nhã Nghiên mỉm cười khẽ lắc đầu. "Cũng bận vì sắp tốt nghiệp, cần làm đồ án nữa." – Giọng nói của cô dịu dàng nhưng cũng mang theo chút lo lắng về việc chuẩn bị cho thời gian sắp tới.

"Nhưng chị vẫn đồng ý đi với tụi em, chứng tỏ tụi em vẫn quan trọng lắm đúng không?" – Tĩnh Đào trêu, cười nhẹ đầy ẩn ý.

"Tất nhiên rồi." – Nhã Nghiên bình thản đáp, ánh mắt quét qua từng người rồi dừng lại ở Sa Hạ. "Còn em, sao nay lại im lặng vậy?"

Sa Hạ có hơi giật mình khi bị gọi tên. Cô vốn không giỏi trong những buổi trò chuyện đông người, hơn nữa hôm nay, người ngồi đối diện cô lại là Lâm Nhã Nghiên – người mà cô luôn âm thầm dõi theo từ xa.

"Em vẫn đang nghe mà…" – Sa Hạ mỉm cười, nhưng vẫn cảm thấy hơi ngại khi ánh mắt của Nhã Nghiên đột ngột nhìn về phía mình.

Nhã Nghiên cười nhẹ, không để ý đến sự ngại ngùng của Sa Hạ. Cô quay sang nhân viên phục vụ: "Cho tôi một matcha latte ít đường. Còn mọi người thì sao?"

Từng người trong nhóm đều gọi món theo thói quen của mình. Tỉnh Đào chọn strawberries & cream frappuccino, Tỉnh Nam chọn frappuccino, Trân Ni chọn caramel latte, Thái Anh chọn cookie đá xây. Đến lượt Sa Hạ, cô lặng lẽ nhìn vào menu nhưng vẫn chưa biết chọn gì.

Nhã Nghiên quan sát một lúc rồi nhẹ nhàng nói: "Em thử uống matcha latte giống như chị đi." – Cô nhìn nhân viên rồi thêm, "Một matcha latte nữa cho cô ấy."

Sa Hạ ngước lên, có chút bất ngờ. Cô không nghĩ rằng Nhã Nghiên lại chọn món cho mình một cách tự nhiên như vậy. Nhưng rồi, cảm giác ngại ngùng dần tan đi, cô chỉ có thể gật đầu cười nhẹ.

Cả nhóm quay sang nhìn Sa Hạ, tất cả đều cười vui vẻ vì sự tinh tế của Nhã Nghiên. Sa Hạ cảm thấy một chút bất ngờ khi mọi chuyện đều diễn ra rất tự nhiên và thoải mái.

Khi nhân viên phục vụ mang đồ uống lên, mọi người ngồi lại quây quần quanh bàn, câu chuyện bắt đầu xoay quanh chuyện học hành và cuộc sống ở trường. Nhã Nghiên, với phong thái điềm đạm, hỏi thăm mọi người: "Dạo này các em thế nào? Học hành có vất vả lắm không?"

Trân Ni nhanh nhảy trả lời: "Dạ cũng ổn, em vẫn cố gắng duy trì điểm số. Chỉ là nhiều môn quá nên hơi căng thẳng thôi."

Tỉnh Nam cười nói: "Em thì đang chuẩn bị cho dự án cuối kỳ. Mọi người đều hợp tác tốt."

Nhã Nghiên nhìn mọi người, ánh mắt tràn đầy sự chăm sóc. Cô biết, dù có bận đến đâu, những khoảnh khắc này đều quan trọng và đáng quý. Cô lắng nghe tất cả, rồi quay sang Sa Hạ, cười nhẹ: "Còn em, có chuyện gì đặc biệt không?"

Sa Hạ nhìn vào ly matcha latte của mình, cảm thấy như cả thế giới chỉ thu nhỏ lại trong khoảnh khắc này. Cô nhẹ nhàng trả lời: "Em vẫn ổn, chị."

Mọi người tiếp tục trò chuyện, và Sa Hạ cảm nhận rằng, dù không phải là người hay bộc lộ cảm xúc, nhưng mỗi lần nghe Nhã Nghiên lên tiếng, cô lại cảm thấy một cảm giác khác biệt trong lòng, như một ngọn lửa ấm áp dần bùng lên, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

----

Sau khi rời quán cà phê, Sa Hạ ngồi trong chiếc xe riêng của mình, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành phố Seoul vào ban đêm vẫn rực rỡ, nhộn nhịp, nhưng có một cảm giác khác lạ đang len lỏi trong lòng cô. Cảm giác như có gì đó thay đổi, nhưng lại chẳng biết phải diễn tả thế nào.

Về đến nhà, Sa Hạ bước vào căn biệt thự rộng lớn, nơi chỉ có một vài người giúp việc đang tất bật dọn dẹp. Cô không quan tâm, chỉ lặng lẽ bước lên phòng, đóng cửa lại sau lưng.

Đúng lúc ấy, điện thoại trên bàn reo lên. Là Tĩnh Đào gọi.

"Cậu về tới nhà rồi à?"

"Ừm."

"Chị Nhã Nghiên hôm nay chọn nước cho cậu? Cậu phải có gì đặc biệt lắm mới được như vậy đó." – Tỉnh Đào trêu, giọng đầy hài hước.

Sa Hạ cười khẽ, nhưng trong lòng cô lại có chút ngượng ngùng khi nhớ lại khoảnh khắc ấy. Cô không thể lý giải được cảm giác mình có khi Nhã Nghiên chọn đồ uống cho mình – vừa bất ngờ, lại vừa như một điều gì đó tự nhiên, gần gũi.

"Chắc chỉ là tình cờ thôi." – Sa Hạ đáp, cố giữ giọng điệu bình thản.

"Trùng hợp lắm đấy!" – Tỉnh Đào nháy mắt, rồi cười. "Cậu nhìn ánh mắt của chị ấy lúc chọn đồ uống cho cậu kìa, mình thấy rõ ràng có gì đó đặc biệt rồi đó."

Sa Hạ im lặng một chút, rồi lắc đầu cười khẽ. "Mình cũng không biết nữa."

Tĩnh Đào nhìn cô với ánh mắt tinh nghịch, nói như ra một phán quyết: "Mình thấy hai người hợp nhau lắm đấy."

Sa Hạ cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng, chỉ biết im lặng, để những suy nghĩ về Nhã Nghiên nhẹ nhàng trôi qua, nhưng không thể xua đi được.

_________^_^___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sanayeon