Chap 2
Buổi chiều ở khuôn viên trường đại học JYP, những tia nắng cuối ngày đổ dài trên các tán cây, tạo nên một bức tranh vàng óng ả. Một cơn gió nhẹ thổi qua làm lay động những tán cây, mang theo không khí trong lành của mùa xuân. Sân trường vẫn nhộn nhịp, sinh viên tấp nập ra vào, một số thì vội vã đến thư viện, số khác tụ tập trong quán cà phê nhỏ gần trường để trò chuyện cùng bạn bè.
Giữa khung cảnh ấy, Thấu Kì Sa Hạ lặng lẽ ngồi trên băng ghế đá quen thuộc, ánh mắt chăm chú hướng về một bóng dáng thanh thoát đang bước ra từ tòa nhà khoa Quản trị kinh doanh – Lâm Nhã Nghiên.
Hôm nay, chị vẫn như thường lệ: thanh lịch trong chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với chân váy dài màu be, mái tóc đen suôn mượt khẽ đung đưa theo từng bước chân. Chị giống như một bức tranh hoàn mỹ, đi đến đâu cũng thu hút mọi ánh nhìn.
Sa Hạ không phải ngoại lệ.
Cô khẽ nghiêng đầu, tay chống cằm, đôi mắt hổ phách ánh lên một tia dịu dàng mà chính bản thân cũng không nhận ra. Cô đã quen với việc ngắm nhìn chị từ xa, lặng lẽ dõi theo mà không dám tiến đến.
"Lại nữa rồi…"
Một giọng nói trêu chọc vang lên phía sau.
Tĩnh Đào khoanh tay, dựa vào gốc cây gần đó, khóe môi nhếch lên đầy thích thú. Tỉnh Nam đứng bên cạnh cũng bật cười, lắc đầu đầy bất lực.
"Cậu không thấy chán khi ngày nào cũng ngồi đây nhìn người ta mà không làm gì à?" – Tỉnh Nam nghiêng đầu, giọng điệu mang theo chút trêu ghẹo.
Sa Hạ khẽ nhướng mày, nhún vai thản nhiên:
"Thích nhìn thì nhìn thôi, có gì đâu mà ầm ĩ."
Tĩnh Đào nhíu mày, lộ rõ vẻ không hài lòng.
"Cậu giỏi cái gì cũng giỏi, nhưng lại nhát đến mức không dám mở lời với crush của mình. Cậu có thấy nhục không?"
Sa Hạ cười nhạt, mắt vẫn không rời khỏi Nhã Nghiên.
"Không nói chuyện thì đã sao? Chỉ cần được nhìn thấy chị ấy là đủ rồi."
Tĩnh Đào và Tỉnh Nam nhìn nhau, rồi cùng đồng loạt thở dài.
"Không được, kiểu này mãi mãi cậu cũng chỉ là một kẻ đứng ngoài lề thôi!" – Tỉnh Nam búng tay một cái, ánh mắt lóe lên tia ranh mãnh. "Thế nên bọn mình đã quyết định giúp cậu một tay rồi."
Sa Hạ nhíu mày, cảnh giác:
"Giúp kiểu gì?"
Tĩnh Đào khoanh tay, nhếch môi đầy bí ẩn:
"Tối nay, tám giờ, quán cà phê Haneul. Nhớ có mặt."
Sa Hạ nhăn mặt:
"Tại sao? Hai cậu lại bày trò gì nữa đây?"
Tĩnh Đào và Tỉnh Nam chỉ cười đầy ẩn ý, sau đó đồng loạt quay đi, không thèm trả lời.
---
Tối hôm đó – Quán cà phê Haneul
Sa Hạ đẩy cửa bước vào quán cà phê sang trọng, ánh đèn vàng ấm áp chiếu rọi khắp không gian, tạo nên một cảm giác vô cùng dễ chịu. Mùi cà phê thơm nồng hòa quyện với hương bánh ngọt khiến lòng người cũng trở nên thư thái hơn.
Cô đảo mắt nhìn quanh, nhưng ngay lập tức sững người khi thấy một bàn tròn gần cửa sổ, nơi có năm con người đang ngồi.
Lâm Nhã Nghiên.
Kim Trân Ni.
Phác Thái Anh.
Và… hai tên phản bội Tĩnh Đào, Tỉnh Nam.
Sa Hạ lập tức quay lưng, định lặng lẽ chuồn khỏi đây nhưng chưa kịp rời đi thì đã bị Tĩnh Đào nhanh chóng chặn lại.
"Đi đâu đấy, Sa Hạ?"
Tỉnh Nam cũng bước lên trước, cười gian xảo:
"Không phải cậu rất thích chị Nhã Nghiên sao? Bọn mình đã cất công tạo cơ hội cho cậu rồi, không cảm ơn thì thôi còn định chạy trốn à?"
Sa Hạ nghiến răng, thấp giọng gằn từng chữ:
"Hai cậu cấu kết với Trân Ni và Thái Anh chơi mình đúng không?"
Tĩnh Đào nhún vai vô tội:
"Bọn mình là đang giúp cậu đấy chứ!"
Bên bàn, Trân Ni vẫy tay, giọng nói vui vẻ vang lên:
"Mọi người đến đủ rồi! Sa Hạ, lại đây ngồi đi."
Dưới ánh mắt chờ đợi của mọi người, Sa Hạ đành miễn cưỡng đi đến, kéo ghế ngồi xuống. Cô cố tình chọn vị trí cách xa Nhã Nghiên một chút, nhưng ánh mắt vẫn không thể không lén nhìn chị.
Nhã Nghiên khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn Sa Hạ, khóe môi hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười nhẹ.
"Chị đã nghe Trân Ni nhắc về em rất nhiều. Cuối cùng cũng gặp mặt rồi."
Sa Hạ cứng đờ.
Cô lập tức liếc nhìn Trân Ni đầy cảnh cáo, nhưng cô em họ của Nhã Nghiên chỉ cười vô tội, ánh mắt tinh nghịch như muốn nói "Mình chỉ nói sự thật thôi mà."
Nhã Nghiên chống cằm, nhẹ giọng nói tiếp:
"Nghe nói… em là một người rất tài năng?"
Sa Hạ ngạc nhiên, không ngờ Nhã Nghiên lại chủ động mở lời với mình. Cô nuốt khan, cố giữ giọng bình tĩnh:
"Không dám nhận. Em chỉ là một sinh viên bình thường thôi."
Nhã Nghiên nhướng mày, ánh mắt mang theo chút hứng thú:
"Vậy à? Nhưng chị thấy em khá nổi tiếng đấy."
Sa Hạ không biết phải trả lời thế nào, đành đưa tay lên gãi nhẹ sau gáy. Tĩnh Đào và Tỉnh Nam ngồi bên cạnh nhìn nhau, rồi âm thầm giơ tay ra dấu "Thành công bước đầu."
Buổi tối hôm đó, giữa ánh đèn vàng ấm áp của quán cà phê, một cuộc gặp gỡ tưởng như bình thường lại trở thành bước ngoặt đầu tiên trong mối quan hệ giữa Sa Hạ và Nhã Nghiên.
_________________^^___________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro