Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

+_+

Nayeon buông thõng cái quyển sổ trong tay. Ánh mắt nàng trống rỗng cười nhạt, tay mân mê một chút viền bìa sách.

Nếu không thể tự mình dứt bỏ, thì phải tự mình bị người khác bỏ đi. Nayeon vô tình tự làm mình đau lòng vì cái suy nghĩ ấy. Cũng phải thôi vì dù sao thì tình yêu vẫn có lí lẽ của riêng nó.

Nàng thở dài ngồi xuống ghế. Một bát cháo trắng nhạt nhẽo có tâm điểm là một cọng rau bạc hà nhỏ xíu, nàng nhìn nó chăm chú, tựa như đang nhìn người trong lòng.

Khổ nỗi cho dù có cố gắng thế nào thì đây cũng chỉ là một cái bát có màu trắng tinh tế, không đủ tốt cho cái dạ dày của nàng.

Nayeon trong kí ức tuổi thơ chỉ có quanh quẩn giữa cháo và mỳ, bận rộn đến mức không có một buổi ăn bình thường, cũng chưa bao giờ được có cảm giác gia đình.

Hớp một muỗng cháo, khi nãy quên mất không bỏ gia vị nên tư vị nhạt nhẽo tràn vào miệng. Nayeon đáy mắt vô cảm bình tĩnh mút tiếp từng muỗng từng muỗng, cho đến khi tay vô thức run run cũng không kiềm được lòng mình.

Hai mắt nhắm lại, lông mi chớp chớp để từng giọt từng giọt nước rơi xuống không nhận thức. Nàng cúi gầm mặt mà ăn thật chậm chạp, để vài hạt nước long lanh chạm vào mặt bàn, tinh tế phản chíu hình ảnh sáng bóng nhẹ nhàng.

Bắt đầu từ ngày hôm đó, những ngày Sana duy trì sự cô đơn yếu ớt trong suốt hai mươi mấy năm không nhanh không chậm tiến vào thế giới của Im Nayeon.

Thật là tồi tệ khi cứ giữ mãi một hình bóng trong trái tim chứ không phải là trong vòng tay. Nayeon hiểu không có thứ gì gọi là bất biến, điều nàng mong chính là có thể thấu hiểu người kia, thấu hiểu giọt nước mắt người kia, thấu hiểu đau khổ người kia. Nếu những chuyện đơn giản như vậy còn không thể làm được thì Nayeon còn có thể tơ tưởng đến thứ gì nữa?

Đôi tay trắng bệch của nàng run lên. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nayeon nghĩ lung tung không có mục đích. Nhưng đều có tấm chân tình đau đớn kêu rên, nàng không thể hiểu Sana, điều này khẳng định rồi đau khổ biết bao nhiêu.

Thời tiết một chút cũng không vơi đi nỗi buồn. Căn phòng bếp bỗng thu lại rồi kẹp chặt người con gái nhỏ xíu với đống suy nghĩ lạc lõng.

Nàng từng tự huyễn với bản thân hãy kiên trì thêm một tí. Hãy dũng khí hơn một tí. Khẩn trương hơn một tí. Hành động nhiều hơn một tí. Nhưng mà bây giờ quay đầu nhìn lại cũng đã thấy bao nhiêu công sức đổ ra tràn vào thảm cỏ xanh mướt, một mặt trời mênh mông chiếu sáng rửa dột tất cả. Nàng như hoa hướng dương chỉ biết lặng lẽ nhìn về hướng mặt trời đó, đóa hoa nở rộ mà lòng chỉ có công cốc.

"Cũng đã gần 30, chờ đợi để làm gì? Trong thành phố này còn có rất nhiều người nữa, có rất nhiều nam nhân tuấn tú tài ba, nếu người chịu khó tìm kiếm, mà cũng chẳng cần banh mắt ra mà tìm đâu. Người chỉ cần ở yên một chỗ, mọi thứ tình cảm tốt đẹp hơn tình đơn phương của người sẽ tự mà tìm đến"

"Người cũng đã không còn trẻ nữa. Không cần nghĩ cho ai khác nữa. Hãy cứ nghĩ cho chính mình đi"

"Nếu quá khó để dứt ra. Hãy nghĩ cho cả người đang đơn phương, người sẽ đem lại hạnh phúc cho người đó sao? Người không thể. Nữ nhân ở cùng nữ nhân nhất định không thể"

Nàng vùi đầu vào tấm chăn nhỏ. Thân thể cựa mình trói chặt trong đó, nàng nằm như thể chẳng còn đường để thở. Nàng biết nàng không còn trẻ nữa, không còn có thể tự do không đoái hoài đến bản thân nữa, không thể ương ngạnh và lảng tránh mọi thứ được nữa.

Cái gì đến rồi sẽ đến. Cái gì đi rồi sẽ đi.

Nayeon bật khóc ướt nhem cái áo thun. Thân thể cuộn tròn trong tấm chăn không ấm không lạnh cử động. Loại hiện thực này khiến trái tim đau lòng, đau đến mức không thể đau thêm.

Nàng đã vờ như chẳng bận lòng, nhưng tim vẫn không thể đau hơn được nữa.

================

- Đi đâu vậy?

- Gặp Nayeon một chút.

- Tao có thể hỏi gặp để làm gì không?

- Ừa, Nayeon bảo cần gặp.

- Thành thực quá đi. Mà có nói làm gì không?

- Không biết, mà có gì thì cứ ngủ trước đi. Tao lấy chìa khóa đem theo.

- Ờ, mà cẩn thận nha, dạo này bác Jun hay đi canh sinh viên trốn đi chơi lắm đó.

- Được rồi.

===============

Hiện tại là 8 giờ tối tại sông Hàn.

Sana ngồi xuống một cái ghế đá, thở ra một hơi vội vàng. Bầu trời đêm ít sao nhưng trăng hiện lên rất rõ, như một viên ngọc quý tỏa sáng trên nền cát đơn giản. Sana liếc nhìn một vài người còn đang dạo quanh dưới bờ sông, không một chút khẩn trương dựa lưng vào ghế.

Nayeon hẹn em ra đây nhưng không có nói lí do, chỉ là Sana muốn đến sớm một tí, chờ đợi nàng một tí cùng nhau nói chuyện.

Nhưng em không hề có dự đoán là người kia rất lâu sau đó sẽ không tới, Sana nhìn vào màn hình điện thoại có hình một quả dứa, nhìn rất chăm chú, tựa như chẳng còn gì đáng để nhìn nữa.

9 giờ.

Em thở hơi chậm chạp, không phải là một cái thở dài nhưng trông rất cực nhọc. Bản thân không phải vì khó chịu chờ đợi nàng, chỉ là có chút đáng tiếc.

Tiếc vì em không thể nhắn tin cho nàng. Không thể gọi cho nàng. Không thể hỏi tại sao nàng lại chưa đến. Em không thể làm gì mà chỉ ngồi im nhìn màn hình. Trống rỗng, đơn độc.

Nhất định nàng sẽ đến thôi.

Con đường ồn ào rỗng tuếch. Yên tĩnh thỏa mãn tâm tình.

Không khí bắt đầu se lạnh. Bầu trời từ rất lâu bị phủ bởi một màn đêm rộng lớn, điểm ánh sáng li ti, nỗi lòng mượt như suối chảy dài, thẳng đến mức thu vào tầm mắt nhỏ bé của em. Thân thể phong phanh bị gió lạnh làm cho hoảng hồn.

Sana càng ngày càng thu người lại. Ánh mắt em khổ cực nhìn về phía đường từ khi nào đã trống trơn, cảm xúc bắt đầu nghẹn ngào, thực sự muốn khóc.

10 giờ đèn đường bắt đầu chớp nhoạng.

Không khí trôi nổi mưa phùn. Chỉ biết là Sana nhận định chúng là ảo giác. Nhắm hai đôi mắt lại, chúng sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi.

10 giờ 10 phút. Sana loay hoay chỉnh lại áo gió, ngửa cổ tìm hình bóng ai đó, vẫn là nhìn không ra một thứ gì.

11 giờ. Tim em thập thình mà có chút đau lòng, Sana nheo mắt lại chỉnh đốn tư thế. Cúi người xoa xoa cái chân, xong lại im lặng gật gật đầu, phải chờ thêm một chút nữa.

11 giờ 30 phút. Điện thoại em sáng đèn một lần nữa, nhìn vào dòng điện thoại chưa một lần nhấn vào, mỉm cười chua chót tắt màn hình. Nhìn lên bầu trời nhíu mày, bàn tay vì gió lạnh làm cho run run đưa lên quệt một hàng nước.

11 giờ 40 phút. Thân thể đã cứng đờ, hai chân nhịp nhàng giậm lên giậm xuống. Đi lòng vòng một chút cũng ngồi vào ghế, sự im lặng này bỗng đáng sợ quá.

Sana cảm nhận mình đã phải ngồi lâu đến mức tứ chi đều bắt đầu tê nhức. Em mỉm cười nhạt, hai tay phủi phủi quần áo, nhìn vào nền đất không một bụi cỏ nào.

Ánh mắt em nhìn liền trở nên trong suốt, dần dần mờ mờ ảo ảo.

"Sana, không được khóc"

Đúng rồi. Mình không được khóc!

Sana cảm thấy trái tim bắt đầu nhức nhói, em đưa tay lên ôm gương mặt. Hai cánh môi bặm lại rồi cái cổ cũng căng cứng lên, bàn tay em xoa xoa bộ tóc, không thể không đau lòng hơn.

Em nhìn thấy một áng mây lềnh bềnh một mình trên trời. Tiếp đó dáng hình hồng hộc ai đó đang đi đến, mái tóc nâu nâu, gương mặt trắng toát, chỉ có áo thun tay dài và quần jean, ánh mắt hình như rất thống khổ. Đi đến cạnh em, nhìn em chăm chăm.

Em mặc ánh nhìn đó. Đứng dậy đi lại cạnh nàng. Mỉm cười thật nhẹ.

- Chị tới rồi.

Em đã nói rồi. Nàng nhất định sẽ tới. Nàng nhất định sẽ không bỏ em một mình.

- Chị hẹn lúc mấy giờ?

Nayeon gương mặt có chút tức giận, nàng khẩn trương hít thở, nhìn giống như chạy rất nhiều tới đây. Ánh mắt nàng không biểu hiện cái gì, chúng lay đọng trong âm thầm, nàng có bình tĩnh có bực tức, nhưng Sana không thể nhìn ra nét đau lòng cùng cực trong đáy mắt. Em chỉ có thể cười ngố trả lời nàng.

- Chị hẹn 8 giờ 15 phút.

- Thế bây giờ là mấy giờ?

Ngữ khí Nayeon toàn là tức giận. Nàng vo tròn nắm đấm khỏi tầm mắt của em, chỉ sợ làm em bị dọa cho hoảng hốt.

Nếu Momo không nhắn tin tới thì chắc chắn nàng sẽ không hay biết. Nàng sai rồi. Nàng sai thật rồi.

- Bây giờ là 11 giờ 45.

Sana đuôi mắt mang theo ý cười đơn giản, nhưng không thể ngăn một chấn động tâm lí trong người. Nayeon cúi gầm mặt, đau lòng không thể tả kéo dài khắp mọi tế bào, nàng thật sự muốn mắng chết con người ngu ngốc này.

- Em bị ngốc hả? Tôi hẹn giờ nào khi đó không thấy thì nên rời đi đi chứ! Bộ em không sợ tôi sẽ thất lời hứa hay chính em thật sự ngu ngốc đây?!

Nayeon vốn không muốn dùng từ "ngu ngốc" cho Sana. Nhưng không thể ngăn nổi mạch cảm xúc đau lòng đang dâng trào tới động mạch. Cho đến khi nàng phát hiện từ ngữ xa lạ của mình liền ngẩng đầu lên nhìn em.

Rồi bị nụ cười Sana bóp nghẹn trái tim.

- Ừm, tại em ngốc..

Sana nghiêng đầu rồi tiến lại gần nàng. Cầm tay nàng lên phả vào trong đó luồn không khí ấm áp. Chúng ấm áp và hiện thực vô cùng.

Nayeon sững sờ nhìn em, nhìn bàn tay mình trong cái nắm tay người đó, đương nhiên là sẽ lại khốn khổ dùng ánh mắt động tâm xoáy thẳng vào đồng tử người kia.

"Nếu cứ tiếp tục làm vậy, thì chính bản thân là người mãi mãi không thể dứt ra"

- Nhưng chị đã đến rồi, chị không có thất hứa.

Sana chân thành nháy mắt đùa giỡn với nàng. Sau đó dùng năm ngón tay em chần chừ cũng đan vào năm ngón tay nàng. Em bước đi nhanh hơn, cảm nhận cái nóng từ da hai người truyền cho nhau.

Mười ngón tay vừa khít. Thật tốt.

Sana bước đi im lặng. Người em có chút to lớn hơn dắt người phía sau đi.

"Không còn trẻ nữa. Nên bây giờ chỉ có thể một lòng một dạ yêu thương ai đó thôi, chắc chắn rồi, bởi điều này cũng chính là điều làm cho bản thân tôi hạnh phúc"

- Mai sẽ tổ chức hội ẩm thực.

- Em có đi không?

- Lớp em sẽ làm Dakgangyeong và Soup Tteokguk, bọn em chính thức làm ở quầy B1. Chị sẽ đi chứ?

- Tôi sẽ đến ủng hộ em.

- Sẽ tuyệt hơn nếu chị có máy ảnh, hôm đó có bắn pháo bông.

- Em cũng nên đem theo một cái.

- Hừm, em sẽ chụp bằng điện thoại. Nhưng chị sẽ đến thật sao?

- Tôi nói là tôi sẽ đến ủng hộ em.

- Em cảm ơn...

- Sau đó cùng nhau đi xem pháo bông được không?

- Sẽ không mất thời gian đâu đúng chứ?

- Đúng rồi, hôm nay sẽ không còn lặp lại nữa đâu.

- Chị hứa đấy nhé?

- Tôi hứa.

Tối hôm đó, Sana tuy không đưa tay móc nghoéo, cũng không có quay đầu lại nhìn Nayeon.

Ngày hôm đó, Minatozaki Sana không có hỏi tại sao Im Nayeon lại đến muộn. Im Nayeon cũng không có hỏi Minatozaki Sana vì sao ngay cả một cuộc gọi điện thoại cũng không gọi tới.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro