
÷
"Sana, đừng có khóc"
"Sana, ở đây lạnh lắm"
"Sana, cùng tôi về được không"
"Đi nào, hai ta đi về"
Về nhà của chúng ta...
.
=================
Sana thở một khoảng khó nhọc, tim cũng như bị dao cứa vào, đau đớn rỉ máu, thậm chí bàn tay giờ còn có run run, liếc mắt nhìn rồi lại thở dài.
Thời tiết chuyển từ đông sang xuân có chút mát mẻ, trán Sana lấm tấm mồ hôi trông thật lạ kì. Mà chính em cũng hiểu cái kì lạ này là gì.
Gần đây là luôn luôn gặp ác mộng, không biết có phải là tại cuốn tiểu thuyết American Psycho của Bret easton ellis mà Momo đưa hay không. Nhưng hôm nay chúng không còn đáng sợ nữa, không còn khiến mọi thứ đảo lộn mỗi khi em tỉnh dậy nữa.
Nó cứ y như là bị hòa lẫn giữa mơ và thực, thời gian trôi môt cách chóng mặt, mọi thứ trắng tinh ảo giác kinh khủng khiến đầu óc em không phân định được sắc tố nào.
Nhưng chính là thị giác làm tốt công việc của nó. Trong giấc mơ Nayeon đã ở đấy, nàng mặc bộ đầm trắng tinh, hơi thở nàng hiện thực đến nỗi khiến hào quang xung quanh người nàng tỏa nắng đi. Nàng mỉm cười nhìn em, nói những từ ngữ Sana không thể hiểu.
Sana mỉm cười nhạt. Thì ra nếu giấc mơ có nàng xuất hiện thì chính là không phải ác mộng nữa, mặc dù những thứ xảy ra trong đó cũng không hẳn gọi là một " giấc mơ bình thường ".
Đã hơn hai tuần Sana không gặp được Nayeon. Từ vài tuần trước em đã nói với nàng chuyện kết thúc lịch học Piano, vì Sana nghĩ bản thân đã đủ ý thức tự giác cầm tay cho chuẩn rồi. Nàng hẳn là cần được nghỉ ngơi, không nên làm phiền nàng, em đã nghĩ vậy trước khi nói ra lời đề nghị.
Nhưng bây giờ thực sự hối hận. Bây giờ chính thức không còn cách nào để liên lạc với nàng được nữa...
Tất nhiên em có thể nhắn tin cho nàng, liên lạc qua SNS, cơ mà làm vậy thì quá là không được bình thường đi. Không hiểu sao dạo gần đây, em lại có những suy nghĩ lạ thường lắm.
Và một trong đó. Chính là việc nàng cố tình tránh mặt em.
========
- Hẳn là anh ta không còn ý đồ nào.
Momo chép miệng, lườm Sana một cái.
- Chỉ là động viên tao thôi, mày đừng nghĩ lung tung.
Buổi trưa an tĩnh có chút nóng nực. Điều hòa trong quán được bật lên, cảm giác phơi phới không làm Sana dễ chịu, thậm chí còn dành ra thời gian để suy nghĩ.
Kì thi đã kết thúc thật tốt đẹp, mấy kế hoạch cuối năm của trường cũng đã được đề ra. Ngoại trừ những giờ học ổn định kiến thức thì việc lên trường không mấy cần thiết nữa.
- Thỏi kẹo đó đâu rồi?
- Cất ở nhà, không thể đụng vào.
Cô nàng âm thầm hài lòng, đúng là Sana luôn luôn giữ khoảng cách an toàn tuyệt đối. Nhớ thời học cấp ba Sana chưa từng để mắt đến ai ngoài chuyện học hành, bằng hữu cũng toàn là nữ sinh, đem mấy chuyện đại loại như 'tình yêu' loại bỏ ra ngoài thế giới. Bởi vậy nên càng làm tăng vẻ thu hút, gương mặt xinh đẹp trầm tĩnh ôn nhu, không làm cho nam sinh giảm bớt hi vọng ngày nào đó được đáp trả.
Nhưng là yêu thích "nữ giáo sư" rồi. Đúng là sự đời không thể đoán trước.
Momo hồi đó chỉ biết Sana không đả kích loại tình cảm này, nhưng vẫn không ngờ có ngày người bạn này lại trở thành chính nó. Momo không bất ngờ cũng không hẳn là không chú tâm.
Vẫn là tình cảm hai người thật là "nghiệt duyên". Không hẳn là vậy nhưng cả hai cùng có tình cảm cùng có yêu thích nhưng không ai mở lời, chính là rất đáng thương đi.
Momo a một tiếng cảm thán.
- Sao lúc đó mày đuổi theo Nayeon, có chuyện gì sao?
Sana trang phục chỉnh tề, áo sơ mi trắng và quần âu đen. Vì vừa mới ở trường nên có một chiếc balo nhỏ, phía trên có cái móc khóa hình con sóc Momo tặng, người ta nhìn vào sẽ cảm nhận được vị của tuổi trẻ, khiến ai nhìn sẽ cảm thán.
Sana không trang điểm, chỉ có đôi môi được đánh son nhưng mà vẫn không làm giảm bớt vẻ u mê kiều diễm đặc trưng trên gương mặt. Tóc dài xõa xuống, ngồi trước hướng cửa sổ nên tóc có bay phấp phới, loại tâm tình này thật sự rất đáng để ghi nhớ.
Momo thất thần một chút, sau đó ho khụ tìm câu trả lời.
- Hình như chị ta làm giám thị nên đi vào phòng không nói cho tao nên tao mới đuổi theo. Cơ mà lúc đó mày lại chạy theo làm gì?
Sana nghe đến đi, lòng lại rối như tơ. Ừ nhỉ ? Em đuổi theo làm gì?
Lúc đó lí trí không ngăn nổi cảm xúc trong tim, may mắn còn bình tĩnh chào tiền bối một tiếng, không thì không biết mình sẽ vô ý đến cỡ nào.
- Hình như là vì thích quá, nên tự động bản thân mình làm gì đều không thể điều khiển được.
Gió từ ngày đầu xuân mang theo hơi ấm áp, còn có chút lành lạnh của tháng 12 đã qua.
Momo nhìn Sana trong lòng dấy lên cảm xúc chua sót, Sana thì cúi gầm mặt không thể nói gì. Bởi vậy tiếng saxsophone vang trong ảo não, bài Rosita theo đó làm mọi thứ u buồn và tẻ nhạt.
Anh chủ quán chú ý đến cả hai cô gái ngồi im lặng, một người nhìn, một người cúi đầu. Liền ý tứ chuyển qua một bài khác với ý hi vọng làm mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn.
- Không thể gọi là 'thích' nữa...
Momo thở hắt ra. Nhìn lên trần quán bài hát đã được chuyển đi, đúng là Sana tự phủ nhận hết mọi thứ.
Momo hiểu quá nên thành ra bất lực. Giá mà mình đừng có hiểu người kia nhiều đến vậy.
- Tao..tao không đủ..
- Tùy mày, nhưng tao nói không phải thích thì chính là không phải thích.
Sana cắn môi mình, tay em di di những đường nguệch ngoạc trên bàn, nhắm đôi mắt hơi ẩm ướt.
- Tình cảm mày lớn đến nỗi không thể gọi là thích nữa rồi.
~~~~
"Vậy chẳng lẽ là yêu"
Sana cảm nhận hình như mái tóc em có chút ươn ướt.
Em thơ thẩn đi không nhanh không chậm, mọi người chung quanh hình như đã vội vàng hơn?
Đôi mắt mở hờ xác định hướng đi, liền bị một trận rùng mình tiếp đón. Kế đó là nhìn thấy con đường hình như mà mờ đi, màu mọi thứ Sana nhìn thấy trở nên xám bạc, xơ xác rũ rượi trong phút chốc.
Sana cảm nhận được cái lạnh thấu xương truyền từ trên đỉnh đầu truyền xuống. Mọi người vội vàng sau đó thưa thớt hẳn đi, côn trùng cũng đã ẩn nấp đi đâu đó. Chỉ có mình em cô độc bước tiếp.
Tiếng mưa ồn ã bên tai, thính giác ù đi trông thấy.
Sana vẫn bước. Tựa như chuyện đỗi bình thường hằng ngày, nhưng em không còn cảm giác yên ả như những ngày đó nữa.
Em là cần cái gì? Mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào sau này? Nên tiếp tục hay nên dừng lại? Nên nhận định thế nào về loại tình cảm này? Chính là yêu người ta hay chỉ là cảm giác nửa vời mà Sana chưa từng có? Tại sao lại lún sâu đến vậy? Mà loại chuyện này không nên nghĩ quá nhiều, nên mặc chúng tự nhiên trôi chảy thì có đúng không? Không nên nghĩ nữa. Càng nghĩ sẽ càng nhức đầu. Sẽ mệt mỏi vào ban đêm. Sẽ không thể ngủ được. Sẽ lại nghĩ về nàng...
Không cần phải nghĩ nữa. Không cần phải nghĩ nữa. Không cần phải nghĩ nữa.
Hai đôi mắt Sana trong suốt khép lại. Một giọt rồi hai giọt, không biết có phải nước mưa không.
Trong cuộc đời Sana chưa từng nghĩ đến viễn cảnh mình lại trở nên bất lực đến thế này.
Một vài người cầm ô đi ngang, để lộ cái nhìn khinh bỉ.
Sana thở hắt ra, tóc em dính vào nhau ươn ướt. Cả bộ đồ thấm đẫm vào cơ thể, dáng người Sana thuận tiện biểu lộ ra. Hình hài mọi thứ không vì ướt nhẹp mà làm xinh đẹp giảm đi, còn có chút đáng thương, loại đáng thương tốt đẹp.
Sana ngồi xỏm xuống. Bây giờ là không còn phải để ý đến chính mình nữa, không còn phải sợ ánh mắt ai nữa, không còn quan tâm đến giấc mộng vừa thực vừa ảo kia nữa.
"Giá mà mình là một nam sinh". Tay Sana không kiềm được mà run rẩy, ánh mắt chăm chú nhìn nền đất, trong lòng đau đớn không thôi.
Là một nam sinh bình thường. Có gia cảnh bình thường. Diện mạo bình thường. Chăm chỉ, cần cù, biết tính toán tương lai, biết chăm sóc đầy đủ và hơn hết, có thể cho nàng một cuộc sống bình thường.
Sana chưa từng phải mơ ước một điều kì lạ như vậy. Nhưng từ khi gặp được Nayeon, từng cái từng chút một đều không còn là "chưa từng" nữa.
Hai vai Sana run rẩy. Lông mi em bị từng hạt mưa rơi càng ngày càng nặng đè lên, chầm chậm nhắm mắt lại.
Nếu có thể. Thật mong chưa từng gặp nàng.
Đừng để đánh vỡ nhân sinh quan con người, đừng để cái bình thường trở nên dị thường. Sana không muốn miêu tả là 'dị thường' nhưng chính là nó cũng không có 'bình thường'.
Phải chi đừng gặp Nayeon. Phải chi đừng chui vào thư viện. Phải chi đừng học Piano. Phải chi Nayeon đừng cười. Phải chi chị đừng làm trái tim em mất tự chủ cứ đánh lên đánh xuống điên rồ như vậy...
Nayeon thật đáng trách.
Sana cũng đáng trách.
Sana cảm nhận nhiệt độ lạnh như băng giảm đi. Cảm nhận cái chất lỏng không còn bủa vây trên đầu nữa. Cảm nhận trái tim rớt một cái bịch.
Cảm nhận thình thịch say lòng.
Cảm thấy bản thân ủ khuất.
Cảm thấy mình không có đủ tử tế.
Em đứng dậy. Cầm cán ô vào lòng tay mình, chuyển qua đầu người kia, một lần nữa nước mưa ầm ầm vào đầu, sinh linh bé nhỏ có trái tim đập liên hồi, lần nữa lại có tư vị mặn chát từ đuôi mắt cho cánh môi.
- Chị không thích cầm ô mà.
Giữa tiếng ồn nhạt nhòa. Một mình câu nói rõ ràng của người kia truyền vào tai nàng, thẳng đến mức trái tim như bị bóp nghẹn. Nuốt một ngụm nước bọt, bàn tay cũng siết lại.
- Tại sao lại ngồi ở đây?
Tay nàng đẩy ô qua đầu người kia.
Câu hỏi nàng đưa, hệt như những lời nói bình thường, tựa như là "Hôm nay mình ăn món gì" và cũng mong câu trả lời của người kia đủ bình thường giống như "Hôm nay có cá hấp và canh bí đao".
Nàng không muốn bất ngờ, cho dù khi nãy lái xe đi ngang qua đây thấy thân ảnh quen thuộc trơ trọi một mình, liền không thể kiềm chế cắn răng cầm ô chạy qua. Thật may mắn đoạn đường ít xe cộ, nếu không một người không còn để ý xung quanh như nàng sẽ gây tai nạn lúc nào không hay.
- Tại sao chị lại ở đây.
Sana bước một bước chân. Tiến lại gần người kia.
Vậy nên ô cũng đi theo đầu em, liền che chắn được cho cả hai.
Sana biết nếu em cứ tiếp tục đẩy ô qua cho người kia thì người kia sẽ bướng bỉnh đẩy ô lại. Đúng là Nayeon cà chớn, khi nghĩ đến đây môi liền cong lên một khoảng liền tắt đi.
- Tôi hỏi em trước, em trả lời tôi trước.
Sana chọn cách hỏi lại người kia bởi em không thể giải thích được cái gì, nhưng bây giờ là không thể không trả lời nữa rồi.
- Có chuyện cần suy nghĩ dưới mưa.
Cả hai im lặng.
Sana luống cuống, khi nãy định viện là chân đau không thể đi nhưng cảm thấy nó ngớ ngẩn quá mức. Bây giờ cái cớ này tuy là 'sự thật' nhưng lại 'ngốc nghếch' đến nỗi nghĩ lại vẫn cảm thấy xấu hổ không thôi.
Tay nàng vuốt lên má em.
Nhiệt độ từ ngón tay nàng truyền vào da, lập tức đầu óc Sana trở nên trống rỗng.
Gương mặt Nayeon có chút ẩm ướt, ánh mắt nàng trở nên trong suốt, trong đến mức như mặt hồ tĩnh lặng. Hàng lông mi khẽ lay đọng, làm cho tâm tình Sana say lòng đắm chìm.
Tay nàng mân mê một lúc. Nhìn Sana một lúc.
"Tại sao em lại biết tôi không thích cầm ô?"
- Sana, đừng có khóc
Tay Nayeon đưa lên đuôi mắt em, đẩy một hạt nước lấp lánh ra, nàng biết vị của nó mặn chát, không nhạt như nước mưa.
- Sana, ở đây lạnh lắm...
Nhìn bờ vai em run rẩy không ngừng, tự hỏi bao giờ mới can đảm làm cho chúng dừng lại đây?
- Sana, cùng tôi về được không?
Một cái gật đầu. Nayeon mỉm cười.
Cơn mưa vẫn liên tục xả xuống, tiếng nước rơi bùm bụp trên đâu. Cái cảm xúc không tên Sana cất giấu đi, không thể không bộc phát.
- Đi nào, hai ta cùng về.
=================
Hình như loại fic kiểu hành văn vậy không được mấy ai yêu thích phải không? Vì tui bị nhiễm BHTT nên văn phong tui bị nhiễm thôi đó lol=))))
Tui đang trong thời kì nghiêm túc với fic nên chap cuối cùng sẽ rất tâm huyết đây, và đương nhiên cũng không mong chờ chúng sẽ được đón nhận bởi vì cách viết này nhàm chán sao sao ấy÷)
Tui nghĩ bởi tui cho vào cái chuyện "không bình thường" của đồng tính vào đây nên nó phức tạp hơn rất nhiều. Nhưng đây chỉ là fic thôi, tôi không hề có ý "không bình thường" đâu.
Dù sao cũng gửi lời cảm ơn cho ai đã kiên trì đọc tới đây nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro