Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[

- Mấy ngày nay mày làm sao vậy?

Momo nhịn không nổi liền nói thẳng ra, vốn chuyện này sẽ không làm bản thân nổi giận nếu Sana không phá hoại thước phim ngắn của cậu ấy như vậy đâu.

Là bị trừ điểm thành tích, ồ, khác lạ thật đấy. Một Sana luôn luôn quan tâm số điểm đã đâu mất rồi?

Momo không nói về con số, mà là về cái bất đồng của Sana.

Nếu không sớm tỉnh táo, sẽ ngày càng biến thành người khác.

Ồ. Sana là sóc nhỏ. Không thể là con cáo nào cả.

- Không gì cả.

Momo lắc lắc đầu. Không thể hiểu nỗi.

- Tớ không thích nhạc kịch. Cậu đi một mình đi.

Sana trả lại tấm vé cho người kia. Dù biết là bản thân sai rõ rệt mà vẫn không thể làm trái suy nghĩ.

Em muốn đi hóng gió và có thời gian suy nghĩ. Chứ không phải là cái vở kịch nhàm chán nào.

Và như vậy đấy. Em tự biết vì một bức ảnh mà lại làm tổn thương bạn mình, không thể so sánh được hai thứ này đâu, Momo luôn là đứa quan tâm em từng chút một.

"Tớ sẽ mua jokbal bù đắp, xin lỗi.."

Đi nhanh ra khỏi rạp phim.

Momo thở dài. Nhìn hai tấm vé mãi mới mua được vậy mà cái tên chết tiệt đó..

- Dahyun ah..

Nhấc cuộc gọi, khẽ lắc lắc đầu.

=====

Sana tản bộ trong thẩn thờ.

Chính là bước chân không có mục đích và cũng không ngừng di chuyển.

Chỉ là có chút mất mát thôi, bởi em đã từng nghĩ mình đã có trong một phần nào đấy trong người kia. Chỉ vì vài chuyện nhỏ nhặt đã đánh đồng ra cả một câu chuyện ngớ ngẩn rồi.

Gọi là ảo tưởng cũng đúng, mà em thì không hề có chút niềm tin nào.

Ngước mắt định hình sau một hồi vô định hình.

Ồ.

Là lớp Piano.

Haha. Buồn cười nhỉ? Đi trong vô thức mà cũng men theo lối cũ đến đây.

Dừng chân một lúc. Vẫn là đẩy cửa bước vào.

Lớp vẫn sáng đèn. Cây Piano vẫn được đặt ở đó.

Âm thầm mỉm cười. Mọi kí ức lặp lại rất tốt đẹp, không hề chậm chạp, rất đều đặn.

Ngồi xuống chiếc ghế chỉ cao vài tấc. Sơ mi và quần tây vì buổi học chiều chưa kịp thay ra.

Em thẫn thờ một lúc. Hai ngón tay phải đặt trên phím đàn.

Chầm chậm từng nốt.

Là bản canon in d, rất đơn giản.

Chúng rất dịu dàng, hệt như chị ấy từng nói.

Và lại nghĩ về người ta rồi đồ ngốc!

Cạch!

Sai nốt.

Sana tựa đầu xuống bệ đỡ. Ánh mắt dán vào phía nền đất, hai bàn chân nhón qua nhón lại. Rồi tự động mỉm cười.

Nayeon từng nói em mặc suit rất đẹp, giờ cũng đang mặc nên chỉ là nhớ lại thôi.

Nayeon bao giờ cũng thành công làm chủ sự vui vẻ của em.

Em biết em yêu điều đó cỡ nào mà.

- Ủa Sana?

Sana ngước mặt. Là giọng nói đó, dây thần kinh lập tức vùng dậy và làm chủ mọi hành động của em.

- Nayeon? Sao chị lại ở đây?

- Sao em lại ở đây?

Là cùng nói.

Nên cũng tự động nhìn nhau và cười.

Tim em đập rất nhanh. Gương mặt người kia là đang mỉm cười.

Sana vẫn sẽ vui thôi. Dù có thật sự tệ hại thế nào.

- Tôi bắt chuyến tàu sớm nhất về đây lấy tư liệu, trùng hợp thật.

Nayeon kéo ghế ra ngồi cạnh. Hai tay theo lẽ liền chạm vào phím đàn, mân mê một hồi lâu.

Cánh mũi Sana tiếp nhận mùi hương người kia. Có chút đỏ au ở tai.

Người ta nói mùi hương phụ nữ luôn là mùi hương quyến rũ nhất, ngay cả khi Nayeon không hề có nước hoa thì người nàng luôn tỏa ra một thứ hương thơm đặc biệt. Mà Sana nhiều lúc má đỏ tim đập cũng vì thứ đó.

Khẽ liếc xuống bàn tay người kia.

Một miếng băng dán ở ngón áp út.

Tim liền nhói lên.

- Chị bị thương sao?

Sana cầm bàn tay người kia lên, nhẹ nhàng đặt trong hai bàn tay mình ôm ấp. Em cầm ngón tay lên xem xét, một chút đau lòng nơi khóe mắt.

Vẫn là rất đau lòng. Nayeon có nói chị ấy rất ghét đau, lúc đó chị ấy có một vết bầm nhỏ đã la oái lên thì vết này sao đây? Có vẻ vết này rất sâu nên mới băng kiểu này chứ.

- Nhớ con mèo chụp gửi cho em không? Nó cào đấy.

Nayeon đánh mặt sang chỗ khác. Nàng co tay lại rồi cuối gầm mặt xuống.

Hành động ôn nhu này, là chính đây, gần kề bên cạnh đây.

Là rất hồi hộp. Biết mình là người rất dễ đỏ mặt nên phải tránh ánh mắt người kia, nhưng lòng là đang hạnh phúc nha.

Tuyệt thật. Cảm giác này.

Không uổng công kiếm vé tàu gần chết. Đã là được đáp lại viên mãng rồi.

- Đau lắm không?

Sana lòng dạ đang lo lắng nên không để tâm đến tông giọng mình, ừm nói sao nhỉ? Là kiểu kiểu người yêu của nhau ấy, cộng với cái âm vốn trầm của mình thì lời nói này là đầy ôn nhu đấy, không rõ à họ Thấu? ngươi là đang làm người kia bơi trong biển đường đấy.

- Không sao, rất nhẹ thôi.

Nayeon bỗng thu mình lại. Có nụ cười nhỏ xuất hiện ở môi, không bao giờ tắt.

Nếu có thể nhận được điều này thường xuyên. Là sẽ bay lên thiên đàng a~

Tham vọng nuốt lấy người. Nayeon thật sự nghĩ bản thân là đang muốn mở lời lắm rồi.

- Không sao? Đừng có dối chứ.

Nayeon nhìn người kia.

Nàng mỉm cười.

- Tại sao tôi phải dối em?

Nếu không vì ở đây có đèn, Sana nghĩ mình sẽ hôn người trước mặt mất.

What?!

Đang nghĩ cái qu*n gì vậy?

Tỉnh táo lại nào Sana!! Mày thật là biến thái vô liêm sỉ!! Đang nghĩ cái quái gì vậy!?

Tim Sana giờ muốn nổ cả lên.

Chỉ là nhìn Nayeon, vô tình lướt trúng môi hồng người kia, thâm tâm liền trở nên điên khùng bất trị.

Là tim đập và má đỏ. Môi Nayeon có vị gì? Là từ nãy đến giờ chỉ có mỗi suy nghĩ đó thôi!

Ôi không không. Tỉnh táo lại đi!

- Ừ nhỉ, Nayeon đáng yêu sao lại dối em làm gì?

Nàng giật mình. Ánh mắt em ấy đầy nhu tình, và khẽ liếm môi một cái nữa??

Em định câu dẫn tôi sao?

Ồ. Chúc mừng, thành công rồi nhóc con chết tiệt!

- Tôi đáng yêu sao?

Người kia gật đầu.

Cười hài lòng.

- Em cũng vậy, à không, em là xinh đẹp.

Nayeon vén tóc Sana lên. Hành động tự nhiên như những người bạn.

Làm ai đấy bồi hồi. Bởi hành động này mà như những 'người bạn' sao?

- Em không đáng yêu sao?

- Không không. Cũng rất đáng yêu nữa.

Hai người nhìn nhau và mỉm cười. Hạ là ngày tốt lành, vì vài mẫu đối thoại liền phi thường tốt đẹp hơn.

Chính vì vậy.

Tim càng ngày càng nhanh. Rất dễ đỏ mặt và cũng rất dễ làm bản thân chìm trong men tình.

Bởi vậy nên. Hai người đều yêu và đều không mở lời. Chính là điều đỗi bình thường nhưng cũng buồn vui lẫn lộn.

Mà phải thôi. Đau đớn chính là nền tảng của tình yêu. Hai người yêu nhau không trải qua khó khăn thì còn gì là dũng khí bảo vệ lấy nó.

Nayeon và Sana. Chính là chỉ mới giai đoạn đầu.

Hai người đều hiểu. Họa chăng đều rất tốt rồi?

Ngay buổi tối hai người chào tạm biệt nhau.

Nayeon về phòng tắm rửa. Khi tắm còn hát bài ca yêu đời, vui vẻ cùng cực.

Lấy điện thoại lên và nhận thông báo.

Là người kia đăng ảnh.

Cuối cùng cũng biết đăng ảnh rồi sao?

Nayeon đọc dòng cap. Tủm tỉm cười.

"Không phải sao? Em cũng nên tự biết điều đó đi chứ."

.

mntzk96 : có người bảo tôi đáng yêu~~~

====

Versace

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro