Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

~


2 ngày trước.

Hirai Momo ôm điện thoại sau một buổi học khổ cực của mình. Đang yên đang lành lướt newfeed thì bỗng dòng thông báo xuất hiện.

limyeonnie đã chấp nhận yêu cầu theo dõi của bạn.

limyeonnie đã bắt đầu theo dõi bạn.

Và thế là một Hirai đại nhân khí chất cao trùng liền bỏ qua hình tượng của mình mà há hốc cả mồm.

"Gì vậy trời."

limyeonnie đã gửi cho bạn một tin nhắn.

Oắt đờ hợi??

Lòng Momo tràn đầy nghi vấn, gì vậy a, có chuyện gì liên quan đến mình sao?

limyeonnie :

Chào bạn học của Sana?

========

Nayeon âm thầm tự nở nụ cười, nét mặt dần trở nên giãn ra về toàn bộ nội dung người nào đấy gửi.

"Có biệt danh là sóc, thích ăn đồ ngọt đặc biệt là maracon, thích socola và mỳ. Thường xuyên thức khuya ăn mỳ và thích xem phim Zootopia, là người thích nhạc indie và có chút yêu thích màu vàng, rất ghét capuchino và bài tập nâng cao của cô Myoui. À, cậu ấy còn rất thích mèo nữa."

"Ồ vậy sao, cảm ơn owow..sao?

"không không, em tên Momo, đó là biệt danh con sóc kia đặt thôi."

"À, Momo, từ nay hãy là những sư trò thân thiết nha."

"Tất nhiên rồi, mà em hiểu mục đích của chị là gì nên đừng tưởng bở nhé"

"Wao, thông minh hơn cô sóc kia rồi, keke"

"Nhưng em giúp được cái gì em sẽ giúp"

"Được"

======

Nayeon đang gõ laptop liền thấy màn hình điện thoại sáng lên.

Nhanh chóng cầm.

"Tari____kim đang phát trực tiếp, thuuy78 và 1 người khác đang tham gia."

Haiz. Cứ tưởng..

Chần chừ một lúc. Lại cầm điện thoại lên và nhấp vào tài khoản người kia.

Bức ảnh cuối cùng đã hơn 3 ngày trước.

Ngộ nhỉ? Em ấy không thích đăng ảnh sao?

"Mau mau đăng ảnh đi."

Nayeon rõ hiểu bản thân ngớ ngẩn như thế nào liền bỏ điện thoại xuống. Đặt đầu mình xuống bàn phím và làm nhào nháo cả cái bài giảng của mình.

"Có nên nhắn tin không nhỉ?"

Hừm. Lần công tác này đi lâu quá, sẽ rất lâu mới có thể gặp lại người kia.

Nayeon cựa đầu. Hai tay ôm chặt hai bên bả vai.

Chậm chạp nâng đầu, tắt cửa sổ Word trên màn hình laptop.

Hình nền hiện ra ngay trước mặt.

Là gương mặt người kia. Có lộ liễu quá không vậy?

Tự động mỉm cười, trong bụng dấy lên cảm giác lâng lâng, không thể kiểm soát.

- Là ai vậy?

Jihyo cầm cốc cafe lại, nhìn vào màn hình là một cô gái nào đấy, hửm, Nayeon trước tấm ảnh đó đang mỉm cười không dừng, rõ ràng quá rồi còn gì.

Lần công tác này còn có cả Jihyo, hai người cùng ở chung phòng khách sạn, có Jihyo đi cùng đỡ rất nhiều, cậu ấy chí ít còn biết điều hơn cả Myoui Mina ấy chứ.

- Một học trò khoa Du lịch, lớp Ngoại ngữ.

Nayeon không nhìn về cô bạn. Có cốc cafe đặt xuống bên cạnh, cầm lên và cảm ơn một tiếng.

- Sao vậy? Dù không tò mò nhưng chỉ là tớ thấy hơi bất ngờ.

Jihyo ngồi xuống bàn và nhanh chóng lôi mấy cuốn giáo án ra, nhìn cô bạn cứ cười như vậy không khéo người ta không biết sẽ tưởng bệnh nhân tự kỉ ấy.

- Rõ ràng mà, mà sao cậu lại bất ngờ?

Jihyo nhấc vai.

- Hai mươi mấy năm qua toàn chú tâm vào giảng dạy, học trò còn bảo cậu lạnh lùng với tụi nó nữa kìa. Nếu có người làm cậu trở nên hòa nhã hơn thì thật tốt, tớ chỉ mong cậu đừng vớ phải ai đó không biết điều.

Nayeon a một tiếng. Lòng đầy cảm thán, hai mắt rưng rưng nhìn người kia rồi bị Jihyo liếc không thương tiếc.

- Không nha, là một học trò rất biết điều.

- Tớ biết.

- Hửm?

- Minatozaki Sana, tớ biết em ấy.

- Sao?

- Lần đi dự đại hội thể thao, vô tình làm mất thẻ dự thi của sinh viên. Mấy người khác thì quá bận để giúp tớ, mà lúc ấy có một người chạy ra tìm giúp, không phải nói chứ cậu cùng biết là ai rồi.

- Ồ.

- Đúng là em ấy rất tốt, tớ đã mời em ấy đi ăn một bữa. Rất lễ phép từ chối nha, tớ nghe Mina hay nói về cô học trò đó, lời cậu ấy khen thì cậu cũng hiểu mà, chúng thật sự rất có giá trị.

Nayeon gật đầu. Lời Jihyo cũng vậy, cũng đều rất có giá trị.

Có nhiều người biết đến em ấy hơn bản thân đã nghĩ.

Có chút bất ngờ.

- Mà cậu cũng nên suy nghĩ.

Jihyo nhìn Nayeon, nụ cười cậu ta lần này khác hẳn.

- Cậu biết đấy, hai người, ý tớ là tớ không phản đối, nhưng..cậu biết đấy, tớ không thật sự tán thành.

- Cậu sao vậy? Nếu những thứ cậu định nói là về thứ này thì không cần đâu Jihyo à.

- Nghe tớ nói đã.

Lần đầu tiên Nayeon thật sự cảm nhận được tông giọng người kia, hơi ức ối lòng ngực, rõ ràng là Jihyo sẽ nhất định là người không nói về vấn đề này đâu.

Mà nếu chuyện này có thể. Thì chắc chắn là có vấn đề.

- Tớ nghĩ..thôi, dừng vấn đề ở đây đi.

Jihyo mở cuốn giáo án trong cái bồi hồi lồng ngực. Quả thật, mình đã định làm gì với Nayeon vậy??

Không không. Jihyo à, tỉnh táo lại nếu mày không để chuyện này thêm quá xa.

- Sau này, mong đừng bao giờ khuyên nhủ tớ về thứ này nữa.

Nayeon mỉm cười. Gấp laptop lại.

- Cũng cảm ơn cậu, vì đã lo lắng cho tớ.

Nayeon nói chúc ngủ ngon rồi về phòng ngủ. Nên ngủ sớm một tí, chỉ là hôm nay thôi.

Bởi Jihyo là người rất quan trọng. Nên những gì cậu ấy nói, đều rất là quan trọng.

Bởi quan trọng nên sẽ nghĩ bản thân không thể ngủ được mất.

Nayeon nằm trên giường. Không bật đèn và chỉ có chút ánh sáng nhỏ ngoài cửa sổ chiếu vào.

Vậy cũng thật tốt đi.

Bật điện thoại lên. Vào thư viện.

Tấm ảnh mới lưu. Lại lấy ra xem lại.

Cần lắm người đó ở cạnh. Thật sự mà nói, chưa bao giờ cần ngay lúc này.

"Sana.."

Tay khẽ chạm vào màn hình. Sờ sờ lên tấm ảnh.

Haiz..

====

limyeonnie

79 lượt thích
Không thể bình luận ở mục này.

====

Versace.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro