
¤
♡
===
"7 giờ thứ ba và thứ 5 hàng tuần em lại phòng số 13 trên tầng hai khu Âm nhạc mà học Piano nhé, chị đã đóng hết học phí nên bây giờ chỉ cần học thật ngoan và rinh phần thưởng về thôi~"
===
Và giờ Sana em phải vừa làm bài thuyết trình khó nhằn, vừa phải đi học thêm một thứ khác nữa.
Không hiểu sao em lại đồng ý nhỉ? Cũng chẳng rõ, mấy ngày nay bận bịu việc học vậy mà còn đi học thêm mấy thứ này coi bộ cũng hơi mệt nha. Sana là không muốn thành tích sa sút đâu.
"Ồ"
Nữa. Lại xuất hiện trong đầu.
Em có lẽ đã quen về sự xuất hiện ngày càng gia tăng của giáo sư Nayeon kia rồi.
Trong đầu thôi. Mà lạ nhỉ?
Sana cảm thấy người chị kia là đang để ý đến mấy tấm hình đó sao? Hay chị ấy có quen với hậu bối Kim Dahyun khoa Diễn xuất sao?
Chậc chậc. Không biết nữa.
Bởi không biết nên cái bình luận đó em không biết nên rep lại sao, cảm thấy hơi vô duyên khi không rep lại nên Sana chỉ để mỗi cái dấu chẩm hỏi to tướng ở đó, còn bản thân lại chẳng nghĩ gì nên hồn.
Bây giờ là khoảng 6 giờ 35 phút. Có hơi sớm không nhỉ?
Mà Khoa âm nhạc cũng lớn thật nha. Quả là chỉ toàn nhìn thấy nữ sinh học thôi, trên người còn toát lên vẻ nghệ sĩ nữa, nhìn trông vô cùng bảnh nha.
Sana bấm thang máy lên tầng hai. Em rõ là chẳng biết nên đem theo thứ gì, Piano chỉ cần đánh thôi nên không cần quá nhiều đồ dùng đâu nhỉ? Chẳng hạn như bút hay sách?
- Ồ. Minatozaki Sana khoa Du lịch phải không?
- Đúng thật ha. Quả là y như lời nói, rất xinh đẹp.
- Mày có biết IG hay Wechat của cậu ta không?
- Đương nhiên là không rồi, có nên hỏi không nhỉ?
- Phiền phức lắm, cơ mà thật là xinh đẹp mà, muốn biết IG lắm cơ~~
- Im đi. Người ta nghe thấy đó.
Sana sau khi cánh cửa thang máy mở liền nhanh chân đi nhanh ra. Ồ, quả là xấu hổ thật.
Hai má em hơi đỏ đỏ, nhìn đâu cũng là dạng xấu hổ ghê a.
Em có tật dễ ngại lắm, mấy lời đó càng dễ tác động hơn nữa. Thật ra là em đã có gì nhỉ? Chính em còn nghĩ mình là đứa sinh viên vô hình nhất tại Đại Học rộng lớn này rồi, người gì đâu mà chỉ toàn chui rúc tại kí túc và thư viện thì lấy đâu ra tiếng để họ biết chứ?
Sana đưa mắt tìm phòng.
"13, 13, 13.."
A. Đây rồi.
Đẩy nhẹ cửa vào. Trước mắt là một khung cảnh vừa rộng lớn lại vừa yên ắng lạ thường.
"Không có một ai luôn sao?"
Kì lạ thật. Giờ này cũng đâu là quá sớm đâu, không lẽ là lộn phòng?
Đâu. Là phòng 13 trên tầng 2 mà.
Sana sau khi kiểm tra tin nhắn liền hơi bối rối. Vậy chẳng lẽ em ngồi đây đợi một mình sao?
Trong một phòng lớn ơi là lớn này?
Nghe đáng sợ nhỉ? Có khi nguyên cái tầng này còn không có người nào ấy chứ.
Nghe đến đây mà rùng mình. Sana nhanh chóng khép cửa, đi vào phòng tham quan một tí.
Ở giữa là một cây Piano to tổ chảng. Nói có hơi vô duyên nhưng to là thật đó, nhìn những phím đàn này, quả là mở mang tầm mắt.
Cây Piano đặt trên một cái bệ trục. Xung quanh là nhiều hàng ghế và bàn khác, phía chính diện có một tấm bảng và máy trình chiếu, còn có cả màn nhung đỏ sẫm và một chiếc máy tính cỡ nhỏ trên bàn giáo viên. Quả là trang trọng nha, y như một phòng học bình thường vậy.
Một nụ cười nhỏ xuất hiện trên mặt. Em ngồi xuống, tay chạm vào phím đàn vang lên tiếng êm tai vô cùng.
- Ồ. Là em sao?
Sana giật cả mình. Khi không có tiếng xuất hiện giữa không gian này vậy?
- Na...Nayeon sao??
Sana lắp bắp khi nhìn thấy cô nàng dựa lưng vào cánh cửa. Môi nở nụ cười nhẹ và nhìn thẳng vào em.
Không còn gì phải bất ngờ hơn nữa.
Tim Sana cứ đập một cách lạ lùng, em không rõ tại sao khi bắt gặp lấy thân ảnh người kia đầu óc lại trở nên bối rối trong khi chỗ ngực trái lại cứ chung thủy đập nhanh như vậy?
Ồ. Sana không quá nhỏ để không hiểu thứ này là gì?
- Em đăng kí học Piano sao?
Nayeon khoanh tay tiến lại chỗ em. Nụ cười vẫn in trên môi, và hôm nay, chỉ duy nhất là ngày đầu tiên Sana mới có thể nhìn gương mặt người kia gần kề và rõ ràng đến vậy.
"ồ, điên thật rồi.."
- Tại sao chị lại ở đây?
Trong khi em chưa hết ngỡ ngàng thì Nayeon đã ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Chị ta nếu cứ cười mãi như vậy sẽ khiến em chết đứng mất.
Điều duy nhất lạ lùng là Sana em biết là em yêu thích nụ cười người kia ra sao rồi.
- Tôi là giáo sư bên khoa Âm nhạc, lớp Piano.
Nayeon âm thầm thác loạn trong lòng. Cho dù có bao nhiêu lần đi nữa thì can đảm đã lấy hết ra khi dám trực diện nhìn người kia.
Một chút mỉm cười, người kia vẫn đáng giá biết bao nhiêu.
"Rốt cuộc cũng được gặp em."
- Nào, giờ học nhé em?
Sana vẫn thất kinh hồn. Câu nói người kia vang vảng vào tai mới giật mình lần nữa.
- Còn những học sinh khác thì sao?
Nayeon đưa tay vén tóc, nhìn người kia rồi cốc vào đầu một cái.
- Tôi chỉ dạy cho mỗi em thôi.
====
Versace
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro