Chapter 3 : A new chapter
"Nè , cậu tên là gì vậy?"- cô ấy bất chợt quay sang hỏi.
"À ừm mình hoàn toàn quên mất vụ đó , Mình là Sakateki ; Sakateki Hiyoshi. Thế còn cậu ?"
"À thì... tớ không có tên "- cười một cách gượng gạo
Hiyoshi chỉ biết ngồi một cách trầm lặng.Cũng phải thôi vì đến lí do mình chết đi cô cũng không thể nhớ được , thì "họ tên" đối với cô có lẽ cũng là một phần kí ức mà cô muốn nhớ lại.
"Trước giờ cũng chưa có ai nhìn thấy mình nên mình không quan trọng lắm đến việc xưng hô"
Có lẽ đến đây , Hiyoshi cũng không nên nói gì thêm, vì lỡ càng hỏi lại càng như một mũi khoan sắc nhọn, đào sâu vào quá khứ đáng thương rỉ máu kia của cô.
"Hay là ... cậu gọi tớ bằng một cái tên mà cậu thích đi , dù gì cậu cũng là người duy nhất nhìn thấy tớ mà "
"Tớ á ?? Hmm... để xem nào , cậu có thích cái tên nào không ?"
"Nè nè , tớ đang hỏi cậu mà !"
"Xin lỗi , trước giờ tớ chưa đặt tên cho một ai hết , mà cậu còn là con gái nữa , e là cậu không thích tên tớ đặt cho đâu ..."
"Sao lại không chứ ?"
Và sau một hồi quay cuồng giữa những cái tên , cuối cùng họ cũng đã có thể chọn ra một cái tên ưng ý .
"Cậu thấy tên Amika thế nào ?"
"Hmm ... nghe cũng hay đó , vậy mình bắt đầu lại nha . Chào cậu , mình là Sakateki , Sakateki Amika ."
"Khoan đã , cậu không thể lấy họ của mình được , như thế có hơi...."
"Sao lại không được chứ , mình thấy hay mà"
Cũng có lẽ vì cứ quanh quẩn mãi trong trường mà cô ấy - từ giờ trở đi là Amika - không biết về việc một người con gái lấy Họ của một người con trai cũng có nghĩa với việc họ đã kết hôn và người con gái ấy lấy họ theo bên nhà chồng .
Đến khúc này thì Hiyoshi hoàn toàn đỏ hết cả mặt
"Nói chung là không được đâu , như thế thì kỳ lắm "
"Tớ thấy bình thường mà , cậu là người đầu tiên đặt tên cho tớ nên tớ lấy họ của cậu giống như một người bố đặt tên cho con gái mình ấy "
(Thì ra ý của cậu ấy là như thế , làm mình cứ tưởng bở . Không ngờ suy nghĩ của cậu ấy còn trẻ con quá )
"Tớ nghĩ Amika-chan cứ là Amika được rồi "
"Hihi cậu lạ thật đấy. Từ lúc sinh ra cho tới tận bây giờ đã chết đi tớ cũng không nghĩ là mình sẽ gặp được cậu như này đấy "
(Sinh ra ư ?? Khoan đã , không lẽ nào là ngày hôm đó , hôm sinh nhật mình . Nếu mình nhớ không lầm thì hôm đó , trong lúc mơ mơ màng màng mình đã có lẩm bẩm gì đó giống như cầu xin một người bạn , bất kì ai cũng được . Vậy chẳng lẽ việc mình nhìn thấy Amika-chan cũng như là một phần trong điều ước ngày sinh nhật . Điều này là thật ư? Mà cũng không thể dám chắc được , mọi thứ diễn ra cứ như là một giấc mơ vậy . Có lẽ là mình nên...)
"Nè chiều nay cậu có muốn qua nhà mình chơi không?"
Câu nói ấy của Amika đã ngắt đi dòng suy nghĩ của Hiyoshi và để lại một khuôn mặt ngơ ngác trên mặt cậu
"Hả ?? Nhà cậu á ?"
Thoạt đầu nghe có vẻ rất vô lý nhưng khi vừa đi trên hành lang vừa nghe Amika kể về cuộc đời cô thì ta cũng có thể hiểu được phần nào về câu chuyện này.
"Đây là CLB nơi mà tớ tỉnh dậy lần đầu tiên , và tớ đã ở trong đó cho đến tận bây giờ , nơi đó giống như một ngôi nhà , nơi tớ trở về sau khi quanh quẩn trong trường vậy "
Kể về cuộc đời mình trong một hoàn cảnh như vậy mà Amika vẫn trông rất bình thản. Thật đáng khâm phục tinh thần lạc quan của cô.
"Đến rồi nè "
[ Câu lạc bộ khám phá những hiện tượng siêu nhiên ]
"Vậy ra đây là nơi cậu đã ở suốt thời gian qua đấy à "
"Đúng vậy , trong đây còn có hai người bạn rất vui tính nữa kìa , mình nghĩ có lẽ cậu sẽ thích họ ngay thôi"
Hiyoshi dần mở cánh cửa ra thì đập vào mắt cậu là một căn phòng tối , trước mắt cậu là hai con người ngồi giữa một vòng tròn làm bằng nến. Với nguồn ánh sáng ít ỏi ấy , đủ để Hiyoshi thấy rõ hai người ấy đang làm gì . Họ đang ngồi quanh bàn cầu cơ , có lẽ Hiyoshi không nên làm phiền đến không gian này của họ thì hơn . Nhưng khi cửa phòng mở ra và nguồn ánh sáng từ ngoài hành lang rọi vào , chắc họ đã thầm biết được sự xuất hiện của Hiyoshi , vậy nên họ đã nhanh chóng kết thúc trò chơi. Một người nào đó trong số hai người họ đã đi kéo rèm cửa và ánh sáng thiên nhiên rọi vào , tạo ra một căn phòng khác hẳn hoàn toàn với không khí âm u lúc nãy.
"Mình có thể giúp gì cho cậu ?" - một người con gái lên tiếng
"À ừm ..." - chết dở , Hiyoshi đến đây là vì tò mò về "ngôi nhà" mà Amika nói với cậu , trong đầu cậu hoàn toàn quên tính đến trường hợp này.
"Hay là cậu muốn tham gia vào CLB ?"
Amika cũng nhanh chóng tiếp lời
"Đúng rồi đó , cậu tham gia vào CLB đi , sẽ rất là vui nếu chúng ta gặp nhau mỗi ngày đó"
Và đến đây có lẽ là dấu chấm hết cho những ngày tháng sống trong âm thầm một cách yên bình của Hiyoshi . Và cũng có thể là một bước ngoặt cho sự đổi mới sang trang của cái cuộc sống trước giờ chỉ biết đến màu đen của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro