chap 3. Ngôi nhà đỗ nát
Bóng người bước đi trên con đường thẳng vào trong khu rừng âm u , ven theo con đường là dãy ruộng mênh mông vô tận , gió hôm nay cũng khác lạ mang theo mùi hương của sự bi ai làm cho người ta cảm giác rợn người và bất an.
"Này anh có thấy trời hôm nay lạ lạ không"
"Lạ ư! Humm. Cũng đúng từ lúc rời khu tập kết tôi luôn có cảm giác lạ lạ , có vẻ trời hôm nay âm u và lạnh hơn bình thường thì phải."
"Không phải lạnh hơn bình thường đâu cha nội mà là lạnh một cách kì lạ ấy !"
Trong lúc đó gass vẫn trầm ngâm suy tư , suy nghĩ và cố gắng nhớ lại những kí ức mơ hồ của trước kia , nhưng dù đã cố gắng như thế nào cậu cũng chỉ nhớ được một câu nói.
* Hãy một lần nữa sữa chữa sai lầm của cậu *
*Gass nghĩ thầm : câu nói ấy có nghĩa là gì , sữa chữa sai lầm ư ? Mình đã làm gì có lỗi à !*
"Này!! Cậu làm gì mà cứ ngẩn ngơ suốt từ nãy đến giờ thế "
Nói rồi enma vỗ một cái thật mạnh lên vai của gass .
"À à ! Tôi chỉ là nghĩ vu vơ thôi "
" Được rồi hai người , chúng ta nên dừng chân ở đây nhỉ ?"
Nhìn lại , trước mắt bốn người là một căn nhà khá lớn , căn nhà rất cũ kĩ một bên còn bị thủng một lỗ lớn .
"Căn nhà ư , khoan ! Ở xung quanh đây đó giờ làm gì có căn nhà nào nhỉ ?"
" Chúng ta thường xuyên di chuyển trên con đường này , nhưng chưa một lần nào tôi nhìn thấy căn nhà này cả !"
"Đúng ! Dựa vào hình dáng và chất lượng của căn nhà thì không thể nào nó vừa được xây gần đây "
Dù nói là vậy , nhưng bốn người đều nhận ra rằng ,từ lúc nào bầu trời đã tràn ngập mây đen , những giọt mưa bắt đầu rơi lách tách .
"Tôi nghĩ chúng ta nên vào nhà , trời đỗ mưa rồi "
"Gass nói đúng , mấy chuyện kia để sáng một bên trước đã tạm thời chúng ta nên vào nhà trú mưa trước "
Dù không muốn nhưng trời đỗ mưa dần trở nên nặng hạt , đến cả phía ngôi làng giờ đây cũng chẳng thấy bóng đâu mà chỉ toàn sương trắng xoá của mưa , họ nhanh nhẫu chạy thật nhanh vào nhà .
*Tiếng kẻo kẹt của của cách cửa rỉ sét*
" Nhìn từ bên ngoài thì căn nhà này thật đỗ nát nhưng khi vào bên trong thì đồ đạt lại gọn gàng một cách kì lạ "
"Nơi này ắt hẳn là có người ở , đồ đạt vẫn còn rất mới với lại tôi thấy căn nhà này khá sạch sẽ , mưa cũng không dột "
"Tuyệt thật ! Nhưng chúng ta vào nhà tùy tiện mà không xin phép thì có sao không "
" Đừng lo , chúng ta cũng chỉ là bất đắt dĩ nên mới tùy tiện vào đây chắc họ sẽ thông cảm cho chúng ta thôi "
Cơn mưa càng lúc càng dữ dội hơn , không có dấu hiệu là nó sẽ tạnh ngay, trên trời còn có sấm chớp lâu lâu lại đánh xuống sáng cả một cánh rừng .
" Haizzz , không lẽ là bão à thời tiết hôm nay đúng là xấu thật !"
"Mưa ngày càng dữ dội , tôi nghĩ chúng ta phải nghỉ lại đây một lúc rồi "
Khi mọi người vẫn đang bàn tán về cơn mưa bên ngoài , gass lại chú ý con hình búp bê được đặt ngay ngắn trên ghế , do nó bị khuất hởi cái bàn nên mọi người không để ý .
*Gass nghĩ thầm : không biết có phải là do mình mệt sinh ra hoan tưởng hay không mà hình như mắt của con búp bê đó vừa di chuyển về hướng của mọi người "
Mọi người nhân cơ hội này quyết định ngủ một giấc rồi tiếp tục lên đường , gass vẫn đứng một góc và châm chú quan sát con búp bê kì lạ ấy .
*Gass nghĩ thầm : kể cả hình dáng của con búp bê này cũng rất kì lạ , kích thước của nó ngang với một đứa trẻ 6 tuổi , giống một bé gái nhưng mắt bị khâu lại trong rất đáng sợ *
Bổng căn nhà rung lắc dữ dội , tất cả mọi người không kịp phản ứng , gass chỉ kịp thốt lên .
" Chết tiệt ! Mọi người nắm chặc tay nhau chúng ta đang rơi xuống !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro