chap 1: tỉnh lại nơi xa lạ
*âm thanh nhiễu loạn*
"Này! Này! cậu có làm sao không thế ''
* âm thanh lại tiếp tục nhòe đi *
"Hở , đã bao lâu rồi nhỉ ....cảnh tượng ấy vẫn vậy....nó vẫn ở đó!!!!"
"Có nghe tôi nói không đấy, cậu ta không có dấu hiệu gì là tỉnh lại"
"Hay là đem cậu ta về căn cứ trước đi , ở đây nhiều âm linh ! Ở đây lâu sẽ không an toàn đâu"
"Ai! ai đó đang gọi mình sao ?
"Ha , mà thế thì đã sao chứ , đã quá lâu để mình có thể quen thuộc với cái âm thanh náo nhiệt ấy ư!!, mình thật thảm nhỉ? "
Đám người không thể để cậu thiếu niên ở lại nơi nguy hiểm này , họ vụt nhanh như những cơn gió mà phóng thẳng về phía con đường mòn đằng sau , chỉ hơn một canh giờ họ đã đứng trước một toàn nhà lớn được thiết kế như một nơi tập trung của các thợ săn.
"Này mấy người kia! Còn đứng đó uống rượu à ? Mau qua đây giúp tôi khiên người vào trong"
"Gì vậy! đám âm linh đó lại bắt người à!!"
"À không, tôi tìm thấy cậu ta ở phía đông rừng rangal"
Không chần chừng , một cậu thanh niên trai tráng lập tức nháo nhào gọi bác sĩ ( tại đây thì người ta không có bác sĩ mà là dược sư nhưng mình dừng từ bác sĩ cho gần gũi ) , một lúc sau một vị bác sĩ trẻ tuổi đã hối hả chạy vào.
*hộc..hộc *
"Tôi tới rồi đây! Xin lỗi quá nhiều bệnh nhân nên tôi xoay sỡ một hồi mới chạy tới đây được"
"Nhanh lên, tôi thấy tình trạng của cậu ta càng ngày càng tệ "
"Được rồi , anh ra ngoài trước đi"
Nữ bác sĩ rút từ trong chiếc tui lớn ra một thiết bị kì lạ , hình cầu màu bạc , xung quanh được trạm khắc tinh vi hình những bông hoa hồng.
Cô đặt thứ thiết bị ấy lên ngực của thiếu niên kia sau đó cô lại tiếp tục kiểm tra sơ bộ cơ thể của cậu thiếu niên.
"Kì lạ , nhịp tim rất yếu ớt nhưng bên ngoài lại không có vết thương nào , chả lẽ là bị nội thương chăng?"
Nữ bác sĩ lại tiếp tục lôi từ trong chiếc túi ra một bình nước lớn , bên trong chứa dung dịch màu xanh dương đậm đặt phá sáng , cô từ từ đổ thứ dung dịch ấy vào miệng của thiếu niên kia.
Được một lúc , cậu thiếu niên chợt có biểu hiện bất thường , từ trong miệng của cậu chảy ra một thứ dịch đen hôi thối .
*oẹ*
"Sao mà thối thế này , quả nhiên là bị nội thương rồi nhưng mà cũng quá quái dị đi"
Nói rồi cô hối hả xử lí thứ dịch đen kia , qua ba canh giờ nữ bác sĩ mệt mỗi bước ra khỏi phòng bệnh .
"Oh, cô xong rồi sao? đã hơn ba canh giờ rồi đấy , bộ cậu ta bị nặng lắm sao mà cô trong mệt mõi vậy "
"Haiz, anh bớt nói nhiều thì tôi sẽ thoái mái hơn đấy , à mà về tình trạng cậu ta thì..."
"Thì sao? Rốt cuộc là cậu ta ra sao rồi "
"Phải nói sao nhỉ, tình trạng của cậu ta rất kì lạ không giống với những người bị âm linh tấn công , cậu ta như thể bị thứ gì đó nhét đầy thứ dung dịch đen hôi thối vào trong cơ thể vậy , đã vậy các cơ quan còn bị tổn thương nặng "
"Ghê vậy ! Không lẽ là bị quái vật nào đấy hại sao?"
"Tạm thời không cần lo , cậu ta đã ổn định rồi , khoảng một hai tuần nữa là cậu ta sẽ hồi phục hoàn toàn và có thể tỉnh lại "
Cùng lúc đó ở chỗ cậu thiếu niên
"Người đó đi rồi sao? Thật yên tĩnh.......mình lại tiếp tục ở nơi âm u này sao"
*âm thanh chối tai*
"AHHH, hở..hở"
*hộc...hộc( tiếng thở nặng nề)*
"Ấy ! Làm tôi giật cả mình , cậu cuối cũng đã tỉnh rồi "
Cậu thiếu niên vẫn nằm ngơ ngác mà nhìn ngó xung quanh , cùng lúc này nữ bác sĩ đem đến một cốc nước không chần chừ cậu thiếu niên nóc cạnh cốc nước chỉ trong nháy mắt.
"Uống từ từ thôi, có ai giành của cậu đâu"
"Um, cho tôi hỏi? Nơi này là chỗ nào vậy"
"Nơi này là phòng bệnh , người ta phát hiện cậu nằm dưới góc cây ở phía đông khu rừng rangal , cũng may là họ đem cậu về kịp đấy"
"Vậy à! tôi phải cảm ơn họ "
"Này này, cậu chưa hồi phục hoàn toàn đâu nghỉ ngơi đi , khỏe rồi tính tiếp , họ cũng ở đây thôi muốn cảm ơn lúc nào cũng đc"
"Vậy à , cảm ơn cô đã chăm sóc tôi "
"Đó là trách nhiệm của bác sĩ , cậu không cần cảm ơn đâu"
Nữ bác sĩ quyết định ra khỏi phòng để cậu thiếu niên nghĩ ngơi , cô dựa vào một góc tường rồi mỉm cười nói.
"tìm được rồi , người được chúa lựa chọn ".
_Hết chương 1_
"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro