
1.2/ Duy
Một thằng tiến đến nắm áo Duy xốc lên rồi đạp vào sau gối cho cậu quỳ xuống rồi ra lệnh. - "Vừa quỳ gối vừa lếch vòng vòng cho tao xem nào thằng chó, đi bằng đầu gối của mày ấy!"
"Đéo! Tụi khốn nạn, thả tao ra..." - Duy chưa kịp nói dứt câu thì đã ăn ngay một cú đạp trời giáng khiến cậu ngã lăn ra đất.
"Bây giờ sao, làm theo lời bọn tao hay ăn đập tiếp, và ngày mai sẽ đến lượt con bồ của mày." - Một thằng nắm cổ áo kéo Duy quỳ lên, vỗ vỗ vào gương mặt dính đầy bùn đất của cậu.
"Mẹ kiếp..."
Hai tay bị trói chặt, Duy nghiến răng bất lực cố gắng quỳ trên hai cái đầu gối ê ẩm, lếch từng bước nặng nhọc trên nền đất đá cứng và nhọn. Gạch đá nhám cọ vào da cậu khiến chiếc quần tây đen và da ở đầu gối rách toạc, máu thấm ra ngoài quần khiến Duy nghiến răng đau đớn.
"Nhanh lên coi thằng chó!" - Một tên quát, đạp mạnh vào lưng Duy khiến cậu ngã nhào về phía trước, một bên má đập xuống đường.
Duy bất lực vùng vẫy với hai cánh tay đã bị trói chặt ra phía sau, cậu chỉ còn cách cố hết sức vùng vẫy trong bất lực. Còn chưa kịp nhấc mặt lên khỏi nền đất thì một thằng đã lấy chân đạp thẳng lên đầu cậu, đè cả gương mặt của Duy xuống đất khiến cậu đau đớn vô cùng. Hắn lấy gót giày dụi mạnh lên phía sau đầu của Duy để gương mặt của cậu bị chà xát trực tiếp với nền đất đá cứng, cát cũng rơi vào miệng Duy khi cậu cố gắng mở miệng để rên la.
"Mày nghĩ mày đẹp trai lắm chứ gì? Cái mặt chó của mày chỉ để bọn tao chà đạp thôi biết chưa. Con chó này hãy ngoan ngoãn ăn đất cát đi . Hahaha" - Cả đám cười lớn khi thấy Duy trong tư thế quỳ gối cắm mặt xuống đất mà không thể kháng cự.
Duy vùng vẫy trong đau đớn và nhục nhã, khắp gương mặt và cả trong miệng cậu đều đã dính đầy bùn đất. Gương mặt đẹp trai nam tính, trắng trẻo với đôi lông mày rậm và chiếc mũi cao giờ đây đã bị trầy xước và rỉ máu đôi chỗ do ma sát mạnh với nền đất. Đống cát trong miệng khiến cậu vừa ho vừa rên rỉ trong bất lực. - "Mẹ kiếp tụi mày, thả tao ra mau..." - Duy cố gắng gằng giọng nhưng chỉ thốt ra được câu nói đầy sự bất lực.
"Vẫn còn cứng mồm à?" - Một thằng nhíu mày, ngồi xuống vỗ vỗ vào đầu Duy rồi nhổ lên đầu cậu vài bãi nước miếng. - "Bây giờ mày đã là đồ chơi của bọn tao, hãy từ từ mà cảm nhận đi con chó!"
"Tụi mày muốn đánh thì đánh chết mẹ tao đi, mấy thằng hèn." - Duy thều thào.
"Từ từ đã, mày vội cái gì, thèm ăn đập lắm hả haha. Nhưng tụi tao còn nhiều trò vui hơn cơ."
Đám côn đồ xốc Duy đứng dậy, hai thằng hai bên giữ chặt người cậu cho một thằng bắt đầu thực hiện trò chơi tiếp theo. Bọn chúng lấy ra mấy chai nước màu vàng có mùi khai đã chuẩn bị sẵn từ trước. Nó bóp mũi và miệng của Duy rồi đổ vào để cậu phải há to mồm ra và nhận lấy thứ nước đó. Chúng đổ ừng ựng vào miệng của Duy khiến cậu ho lên sặc sụa, mùi của thứ nước đó thật sự kinh tởm khiến Duy muốn nôn ngay lập tức.
"Thấy nước đái của bọn tao thế nào?" - Bọn côn đồ khoái chí khi thấy Duy đau khổ nuốt từng ngụm nước mà nó đổ vào. Liên tục dùng mọi biện pháp để có thể tống vào miệng cậu nhiều nước nhất có thể.
"Con mẹ tụi mày. Gớm quá..." - Duy vừa nói vừa ho sặc sụa và nhợn lên liên tục.
Bọn nó bóp mũi của Duy, dùng tay banh khóe miệng cậu ra để đổ từng ngụm nước đái vào và bắt cậu phải nuốt. Thấy Duy nhợn liên tục như sắp ói, bọn chúng mới dừng lại.
"Được rồi, mày gớm thì tao sẽ cho mày ói ra." - Một thằng lập tức đục thẳng vào bụng Duy liên hoàn mấy cú, nó vừa đấm vừa xoáy vào chỗ thượng vị khiến Duy ói ra ngay lập tức.
Nó cứ liên tục đục vào bụng tới khi thấy Duy ói đến xanh mặt, thở dốc, nước mắt nước mũi cũng tứa ra trông vô cùng thảm hại. - "Ói ra hết rồi thì tiếp tục nào haha."
Duy còn chưa kịp hoàn hồn thì lại tiếp tục bị bóp mũi bóp miệng đổ vào cái thứ nước mà cậu kinh tởm đến điên người. Thế nhưng bây giờ cậu lại đang trong tình trạng bị khống chế hoàn toàn, cả cơ thể rã rời không còn đủ sức chống cự, hai tay bị siết chặt ra sau bởi chính sợi dây nịch da của mình, vừa bị đổ nước đái vào miệng vừa ho vừa ói liên tục. Duy cảm thấy vừa đau đớn vừa nhục nhã và hèn hạ, cảm thấy ghê tởm chính bản thân của mình.
Bọn côn đồ buông tay ra, Duy lập tức gục xuống đất, nôn thốc nôn tháo vì mùi vị của đống nước tiểu trong họng cộng với việc bị đấm liên tục vào thượng vị, trong miệng còn hòa lẫn cả mùi máu tanh mằn mặn.
Sau một hồi vật lộn thì hai tay của Duy cũng được nới lỏng, cậu tháo tay ra một cách yếu ớt rồi nằm đó thở thoi thóp, cố gắng lấy tay quệt đi những thứ dơ bẩn còn bám trên mặt. Bây giờ Duy cũng không còn đủ sức lực để có thể phản kháng lại bọn côn đồ hay vụt chạy thật nhanh nữa, cậu biết mình đã không còn cơ hội trốn thoát. Khắp cơ thể Duy bây giờ chỗ thì bầm tím, chỗ thì trầy xước rỉ máu, bộ trang phục văn phòng cũng dính đầy bùn đất, nước đái, máu và chất nôn.
"Mấy thằng chó...tụi mày còn muốn làm gì tao nữa..." - Duy thều thào trong bất lực, cố gắng gượng ngồi dậy nhưng vẫn rất khó khăn.
"Mày có vẻ kiệt sức rồi ha, còn to mồm nữa không nào." - Một thằng cười hả hê lên tiếng.
"Mẹ kiếp...tụi khốn nạn...tao đéo phục..." - Duy cố gắng nói với giọng khàn đặc, cổ họng của cậu bây giờ khô ráp chỉ còn mùi máu tanh và nước đái.
"Thế mà vẫn còn đéo phục cơ đấy."
"Ngon thì đánh tao tiếp đi mấy thằng khốn nạn..." - Duy gượng dậy trong đau đớn, cố gắng rời khỏi nền đất.
"Được, để tao xem mày còn lì được bao lâu."
Lần này Duy bị xốc lên, một thằng xé toạc từng cái nút chiếc áo sơ mi satin đã bị nhàu nát với đủ thứ dơ bẩn, để lộ ra phần thân trên bầm tím và rỉ máu.
Một thằng lấy cọng dây nịch da mà lúc nãy Duy đã tháo ra, cuộn lại trong tay rồi cởi hẳn áo của Duy ra quăng sang một bên. Hắn bắt đầu quất cọng dây nịch da điên cuồng vào thân trên của Duy, từng tiếng dây da ma sát với cơ thể nghe thật chói tai, hòa cùng tiếng rên la đầy đau đớn của Duy theo từng cú quất.
Chẳng mấy chốc, khắp ngực và bụng của Duy đã bắt đầu hằng lên những lằn đỏ thầm, bầm tím và rỉ máu. Duy gục đầu, hai cánh tay vẫn bị giữ chặt bởi đám côn đồ, phơi phần thân trên ra cho từng cú quất của sợi dây da, cậu chỉ còn đủ sức la lên mỗi khi bị đánh, đôi chân cũng không thể trụ nổi nữa.
Thấy Duy có vẻ đang sắp gục xuống, cả tiếng la cũng trở nên yếu dần, đôi mắt của Duy cũng bắt đầu nhắm lại, cơ thể xìu xuống không còn sự kháng cự nào nữa. Duy từ từ lịm đi trong cơn đau đớn, nỗi đau mà cậu đã cố gắng hết sức để chịu đựng mà không cầu xin một tiếng nào, đến mức không thể gắng gượng nổi nữa.
Đám côn đồ thả hai tay của Duy ra cho cậu lụi thẳng xuống đất, cả cơ thể của Duy sụp đổ, trên người chỉ còn lại chiếc quần tây đen bị rách đôi chỗ và những mảng da thịt bê bết máu.
Bọn côn đồ dùng chân đạp để lay Duy dậy, sau một lúc thấy phản ứng không nhiều, bọn chúng quyết định tạt nước lạnh vào cậu để tiếp tục trò chơi. Duy rùng mình tỉnh dậy sau khi bị bất ngờ dội nước, cả cơ thể của cậu đau ê ẩm, cố gắng thở từng tiếng mệt mỏi và bất lực.
"Tỉnh rồi à, tiếp tục mua vui cho tụi tao đi chứ."
"Tụi mày định làm gì tao ?" - Duy cảm thấy lo lắng khi có thằng bắt đầu nẹt bô chiếc xe mô tô đậu gần đó.
Không nhận được câu trả lời, Duy lại một lần nữa bị xốc lên kéo lê về phía chiếc xe. Bọn chúng dúi sát mặt cậu vào bô xe rồi bắt đầu nẹt ga cho hơi nóng phà vào mặt cậu. Duy vùng vẫy, rên la vì không chịu nổi sức nóng và cái mùi của động cơ xe.
"Ngoan ngoãn đi nào, tụi tao chỉ đang sấy khô cho mày thôi. Hahaha" - Bọn côn đồ thích thú càng dúi sát mặt của Duy vào bô xe.
Duy dường như sắp ngạt thở, cậu không thể thở nổi vì nóng, nếu cậu không cố gắng gượng lại thì có lẽ bọn chúng đã nướng chín gương mặt của cậu bằng cánh áp trực tiếp vào cái bô luôn rồi.
Sau một lúc Duy mới được thả ra, cậu rã rời, nằm bệt dưới đất không thể ngồi dậy nổi.
"Con súc nô này, đã biết sợ bọn tao chưa." - Một thằng vừa hỏi vừa đạp đế giày lên mặt Duy.
"Tao...đéo...sợ... Mấy thằng chó..."
Không để Duy nói hết câu, bọn chúng lại bắt đầu hành hạ cơ thể của cậu bằng trò chơi tàn bạo tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro