
1.1/ Duy
1 giờ sáng, Anh Duy - cậu nhân viên văn phòng 27 tuổi với gương mặt đẹp trai, nam tính với cơ thể rắn chắc và làn da trắng trẻo đang loạng choạng bước giữa con hẻm tối. Cậu mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng satin công sở đã bết mồ hôi dính sát vào ngực và lưng, thắt cà vạt đen đã lệch một bên và chiếc quần tây đen cũng đã có phần nhăn nhúm do phải đi làm cả ngày. Đôi giày da đắt tiền được đánh bóng loáng cùng với chiếc dây nịch da càng làm nên điểm nhấn cho bộ trang phục trên người cậu. Ngay lúc này đầu óc cậu cũng đã không còn tỉnh táo do gã sếp già lúc nãy cứ ép cậu phải uống liên tục hết ly này đến ly khác không ngừng. Duy bị chuốc uống đến mức cậu phải chạy vào nhà vệ sinh móc họng nôn ra bớt số bia vừa mới uống cho bớt say rồi lại phải ra uống tiếp. Bây giờ cậu chỉ muốn về nhà và đi ngủ ngay lập tức, thế nhưng số phận không cho phép khi cậu lại gặp phải đám côn đồ lần trước gây chuyện mà cậu đã may mắn trốn thoát. Đêm nay sẽ là một đêm mà Duy phải nhớ mãi không quên.
Ở góc khuất của một khu phức hợp cũ, một nhóm gồm 4-5 thằng côn đồ to con, xăm trổ từ từ bước ra, chúng chặn đường Duy với nụ cười đắc ý như lũ sói vừa tìm thấy con mồi.
"Đi đâu mà vội thế, thằng đẹp trai?" - Một thằng đứng chắn trước mặt, giọng khàn khàn đầy mùi rượu và thuốc lá.
Duy nhíu mày, cố giữ bình tĩnh nhưng có vẻ như cậu cũng biết được mình sắp gặp rắc rối rồi. - "Đừng có đụng vào tao, mẹ tụi mày. Tránh ra."
"Mày tưởng mày là ai ? Mày nghĩ lần này mày có may mắn trốn thoát khỏi tụi tao nữa không thằng chó ?" - Một thằng khác bật cười rồi nhanh chóng túm lấy cổ áo của Duy giật mạnh. - "Hôm nay mày gặp bọn tao ở đây là chết mẹ mày rồi."
Duy chưa kịp phản ứng thì đã ăn một cú đấm trời giáng đập thẳng vào mặt khiến cậu loạng choạng bước lùi ra sau, máu mũi trào ra, gương mặt bắt đầu ê ẩm. Duy còn chưa kịp đứng vững thì cú đá tiếp theo đã đạp thẳng vào bụng khiến cậu ngã ngửa rồi lăn ra đất.
"Má nó mấy thằng chó, muốn đánh hội đồng tao hả." - Duy lồm cồm ngồi dậy, hai tay ôm lấy bụng, mặt nhăn nhó.
"Đứng dậy đi nào, sao mà yếu đuối quá vậy!" - Một thằng hét lớn rồi lao tới nắm cổ áo Duy xốc lên, vung mạnh vào bụng cậu mấy cú đấm liên tiếp khiến Duy chỉ biết co người lại cùng với những tiếng rên rỉ đau đớn.
"Sao? Đã bắt đầu thấm chưa?" - Một thằng khác cúi xuống, nắm lấy cà vạt của Duy kéo cho cậu ngẩn mặt lên rồi giáng thêm một cú đấm vào cằm khiến Duy loạng choạng, khóe miệng đã bắt đầu rướm máu.
Duy phun ra một ngụm máu từ mũi và miệng, cố gắng giữ tông giọng cứng cỏi nhất có thể dù đã bắt đầu hơi choáng. - "Tụi mày nghĩ nhiêu đây là tao sợ chắc, đéo có đâu."
"Được, thằng này ngon! Để tao coi mày chịu được bao lâu."
Hai thằng tiếp tục lao tới đạp tới tấp vào Duy khiến cậu ngã gục xuống đất. Duy cố lấy cánh tay đỡ những đòn đạp như trời giáng liên tục xuống khắp cơ thể mình, co người lại cố gắng chịu đựng, thỉnh thoảng lại khẽ rên lên vài tiếng. Bọn chúng đạp vào ngực, bụng và lưng, đá Duy lăn qua lăn lại trên nền đất như một món đồ chơi tiêu khiển.
Duy đã bắt đầu thấm đòn, cậu cố gắng gượng dậy một cách khó khăn sau khi ăn trọn từng cú đạp mạnh bạo của đám côn đồ. Duy ngồi dậy phủi phủi chiếc áo sơ mi satin và quần tây đen đã dính đầy bùn đất, gương mặt vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh, liếc ánh mắt sắc lẹm về phía bọn côn đồ.
"Mấy thằng hèn, tụi mày gãi ngứa cho tao đó hả." - Duy vừa nói vừa lấy tay quệt vệt máu ở khóe miệng.
"Đù thằng này cứng, nó còn chỉnh trang quần áo nữa kìa bây." - Đám côn đồ cười lớn.
"Thằng nhân viên văn phòng quèn như mày thì cần gì đẹp trai ăn diện, gặp tụi tao thì mày no đòn rồi."
Một thằng tiến tới giật cà vạt kéo Duy dậy rồi tiếp tục đạp thêm mấy phát vào mặt cậu. Nó cứ một tay nắm lấy cái cà vạt trên cổ của Duy, một chân thì đạp tới tấp vào gương mặt đẹp trai không thương tiếc. Duy vẫn còn choáng váng sau trận đòn đạp nên chỉ biết bất lực dùng tay ôm lấy đầu chịu trận.
Đạp chán rồi bọn nó bắt đầu kéo Duy đứng dậy, giữ hai tay hai chân của cậu.
"Tụi bây tính làm gì tao ?" - Duy vùng vẫy.
Chúng cởi hết vớ, cà vạt và dây nịch của Duy ra. Đôi vớ đã bốc mùi do được mang liên tục 3 ngày chưa giặt được nhồi lại và nhét thẳng sâu vào miệng của Duy, cái cà vạt đen thì buộc chặt vào mắt cậu, còn sợi dây nịch da thì dùng để siết chặt hai cổ tay của Duy ra phía sau.
Bọn nỏ thả tay ra rồi đạp cho Duy ngã gục xuống đất, cậu bây giờ chỉ biết nằm vùng vẫy dưới nền đất cát dơ bẩn, hai cánh tay bất lực bị bẻ quặt ngược ra phía sau, mắt không thấy gì, còn mũi và miệng thì đang xộc lên mùi thối của đôi vớ hòa lẫn với mùi máu tanh trong miệng. Duy cảm thấy buồn nôn vì mùi hương kinh tởm trong miệng, cố gắng nuốt từng ngụm nước bọt rồi rên ư ử trong bất lực.
Chiếc sơ mi trắng satin lịch sự và chiếc quần tây đen nhẵn nhụi bây giờ đã dính đầy bùn đất và trở nên xốc xếch, không còn nhận ra cậu nhân viên văn phòng đẹp trai bóng bẩy quần áo chỉn chu nữa.
Nhìn thấy Duy bất lực nằm lăn lộn dưới đất, miệng rên ư ử như một con chó đang bị trói, hai ba thằng rủ nhau vạch quần ra và tưới thứ nước có mùi khai lên người Duy. Dòng nước tiểu được xả lên bộ quần áo công sở đã lấm lem bùn đất, lên đầu tóc và gương mặt bị bịt mắt bịt miệng đang nhăn nhó của Duy mới đáng thương làm sao.
"Ngửi đi cho quen, mấy thứ này rất thích hợp với mày!" - Một thằng hả hê nói sau khi kết thúc dòng nước tiểu của mình.
Bọn chúng vừa nhìn Duy bất lực nằm vùng vẫy thoi thóp dưới đất, không ngừng cựa quậy và gào lên những âm thanh khẳn đặc từ cổ họng. Duy càng vùng vẫy và rên la bao nhiêu bọn chúng lại càng hả hê bấy nhiêu. Cả đám tụm lại dùng những cái đế giày dính đầy bùn đất chà đạp lên cơ thể của Duy cùng với những lời sỉ nhục thậm tệ. Từng cái đế giày cứng đạp thật mạnh lên cổ, lưng, đít, chân của Duy khiến cậu nằm bẹp sát đất không thể cựa quậy được nữa. Có thằng còn đứng hẳn cả lên người của Duy khiến cậu đau đớn tột độ.
Duy khó khăn lắm mới có thể nhả được đôi vớ được nhét sâu vào trong khoang miệng, phun kèm theo với những ngụm máu đỏ tươi. Mùi hương trên khắp cơ thể khiến Duy cảm thấy thật kinh tởm và buồn nôn, cậu ho vài tiếng rồi gào lên.
"Mẹ kiếp tụi mày mấy thằng khốn nạn. Cởi trói ra cho tao." - Duy tiếp tục vùng vẫy trong bất lực.
Hai tay không thể cử động cùng với đôi mắt đang bị che lại khiến Duy vô cùng hoảng loạng và có phần sợ hãi vì không biết bọn chúng sẽ làm gì bất ngờ với cậu. Duy nằm cựa quậy dưới đất đến mức áo và quần của cậu đã gần rách ra, cả cơ thể cũng ê ẩm vì phải gồng lên bằng hết sức lực.
"Nhìn xem nhìn xem, thằng này vẫn chưa biết sợ là gì này." - Thằng côn đồ nhổ một bãi nước bọt lên mặt Duy rồi cười khẩy.
"Mấy thằng chó, tao đéo có sợ tụi mày đâu, thả tao ra." - Duy vẫn gông cổ gào thét.
"Bây giờ mày cầu xin tụi tao đi, vẫn còn kịp đấy. Nếu hài lòng thì bọn tao chừa cho mày cái mạng đi về."
"Đéo có chuyện đó đâu, tụi mày muốn làm gì tao thì làm, tao đéo sợ." - Duy cứng miệng.
"Mày chắc chưa, tao cho mày cơ hội lần cuối, hãy cầu xin tụi tao đi, chui qua háng tao này. Hahaha."
"Mẹ kiếp, tao mà thoát được thì tụi mày chết mẹ với tao."
"Á à, thế thì phải dạy dỗ mày thêm rồi."
Một thằng kéo bịt mắt của Duy xuống, lấy chiếc balo của Duy trút ngược xuống khiến mọi thứ đổ ào ra đất. Chiếc laptop đắt tiền mà Duy mới mua bị bọn nó đạp thô bạo đến bể nát, cả những món đồ có giá trị khác trong balo cũng bị chúng đập bể hoặc xé nát.
"Mẹ tụi mày, đập tao đi, bỏ đồ của tao ra." - Duy gào lên bất lực khi thấy những món đồ giá trị của mình đang bị phá hoại.
"Chưa hết đâu, tao còn muốn cho mày xem cái này." - Một thằng cười khẩy.
Nó lấy trong ví của Duy ra một tấm ảnh, là hình của Duy chụp cùng người yêu của cậu.
"Mày đéo sợ tụi tao, nhưng chắc con bồ của mày thì có đấy. Tao không chắc là tao sẽ để nó yên sau khi đã xử lí mày đâu."
"Mẹ kiếp...Đừng có đụng tới người yêu tao. Tụi mày muốn làm gì thì để một mình tao chịu..." - Duy có phần e dè trước lời đe dọa của đám côn đồ, cậu không còn giữ được thái độ cứng cỏi như lúc đầu nữa.
"Biết sợ rồi chứ gì. Tao cho mày một cơ hội, làm con chó nghe theo mọi mệnh lệnh của tụi tao đi."
"Mày muốn tao làm gì, thằng chó." - Duy nghiến răng bất lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro