Sân bay chia ly
Tôi liếc nhìn đồng hồ, 10h30', gửi bản tổng kết doanh thu tháng cho sếp tổng xong tôi vội vàng bước ra khỏi phòng làm việc luồng khí nóng ập đến, cái nóng ngột ngạt khiến tôi phải nới lỏng cà vạt cho thoải mái vô tình khiến mấy đồng nghiệp nữ đi lướt qua ngoảnh mặt lại nhìn, tôi nhận thấy có sự si mê không giấu nổi từ những khuôn mặt trang điểm đậm của các cô ấy. Không để ý nhiều, tôi rảo bước nhanh qua hành lang vào trong thang máy, tôi đang vội, tôi còn phải đến sân bay cho kịp chuyến bay của em. Tình yêu của tôi, cô ấy sẽ bay chuyến đầu giờ chiều.
Tôi và em yêu nhau đã gần 3 năm, một thằng đàn ông 35 tuổi, tôi làm việc cho một tập đoàn liên doanh nước ngoài, em là nhân viên viện hàn lâm, công việc của chúng tôi đều đã ổn định vậy mà hơn một lần tôi đề nghị làm đám cưới nhưng em luôn khéo léo lấy lý do để trì hoãn. Và bây giờ em lại quyết định đi học tiến sĩ ở Pháp. Tôi yêu em, trân trọng em nên tôi ủng hộ ước mơ của em, chấp nhận để em đi thêm 3 năm nữa rồi chúng tôi sẽ tính chuyện hôn nhân sau. Lái con Lexus ra khỏi ga ra, tôi nở một nụ cười nhạt, phải chăng tôi là thằng đàn ông khờ khạo nhất thế giới?
Chạy xe ra cao tốc Nội Bài – Lào Cai, tôi nhấn hết ga tăng tốc, chẳng mấy chốc sân bay Nội Bài đã ở ngay trước mặt. Tôi lượn một đường vòng đi sâu vào trong khu vực đỗ xe. Bước xuống xe tôi vội vàng đi nhanh vào trong sảnh, qua cầu thang và đi lên tầng 2. Tôi nâng tay nhìn đồng hồ, 11h30', giờ này có lẽ em đang chuẩn bị thủ tục lên máy bay, tôi chạy thật nhanh về phía cửa đi ra máy bay – nơi mà người thân phải dừng bước trên chặng hành trình đưa tiễn kẻ đi xa. Ở đây đâu đâu cũng chật kín người, ồn ào, tấp nập, kẻ kéo va li, người xách túi, người bế con, người ôm nhau, ai cũng bận rộn, ai cũng hối hả, tôi kiếm tìm em trong đám đông, giữa bao người xa lạ tôi không thấy em, tôi hoảng hốt, có lẽ nào em đã lên máy bay, tôi tự trách bản thân đến quá muộn, không được gặp em dù chỉ một phút ngắn ngủi cũng không còn cơ hội nữa. Có lẽ em đã chờ tôi nhưng không thấy tôi đến. Chiều hôm qua, em còn cứ nắm chặt tay tôi và bắt tôi phải hứa là đến tiễn em, tôi đã hứa với em vậy mà giờ tôi là thằng thất hứa. Công việc dù quan trọng đến mấy đáng ra tôi phải gác lại để dành thời gian ở bên em nhiều hơn một chút trước khi em đi xa. Tôi đang tự trách bản thân thì có người vỗ vai mình, tôi vội quay lại, tưởng là em, nhưng không, đó là Hoàng – người yêu cũ của em. Tôi khó hiểu nhìn anh ta, có chút nghi hoặc, đang định nói thì anh ta lên tiếng trước.
-Cậu đi tiễn cô ấy? Cô ấy lên máy bay rồi.
Trời đất như đổ sụp xuống, mọi thứ quay cuồng, em đã lên máy bay thật rồi. Trong khi tôi còn đang hy vọng em đang ở chỗ nào đó trong sảnh chia ly này và phải đến khi tôi tới em mới lên máy bay. Thì ra không phải như thế, là tôi đến trễ thật. Tôi hỏi Hoàng:
-Cậu cũng đi tiễn cô ấy?
-Không, tớ bay chuyến sau, đang làm thủ tục gửi đồ rồi – Hoàng trả lời bình thản.
Hai thằng đàn ông cùng yêu một cô gái, anh ta là người trước, tôi là người sau, tự thấy không có nhiều lời để nói với anh ta, hỏi han xã giao như thế là đã quá đủ. Tôi quay người chuẩn bị bước đi thì cậu ấy nói tiếp khiến tôi dừng bước.
-Cậu thờ ơ quá rồi đấy, có người yêu nào như cậu không? Tôi nói cho cậu biết, tôi cũng đi Pháp, tôi cũng đi khóa học giống cô ấy, tôi sẽ không buông tay nữa đâu - Dừng lại vài giây rồi Hoàng lại nói tiếp - Sau khi chia tay tôi, cô ấy chưa từng yêu cậu.
Tôi lặng thinh, không quay lại, cứ thế bước từng bước dứt khoát rời khỏi khu vực tiễn biệt người thân , xuống cầu thang, ra sảnh lớn và tiến về phía bãi đậu xe. Câu nói cuối cùng của Hoàng cứ xoáy sâu vào tâm trí tôi: "Sau khi chia tay tôi, cô ấy chưa từng yêu cậu" , đả kích những ghen tuông hừng hực như lửa đốt trong lòng tôi. Cơn uất giận lên đến tận cổ, tôi bực mình đấm mạnh vào cửa xe, kính không vỡ những tay tôi thì đau điếng, vào ô tô tôi phóng hết tốc độ, đường phía trước mặt nhòe hết cả cảnh vật, tôi vẫn phóng.
Trở lại công ty, tôi quay về phòng làm việc, tự giam mình trong phòng không thiết ăn uống gì, tôi bần thần nghĩ đến em, nghĩ đến khoảng thời gian 3 năm chúng tôi yêu nhau, nghĩ đến những lời Hoàng vừa nói ở sân bay. Tôi bình tâm lại được đôi chút thì phát hiện ra trên mặt bàn làm việc là một phong thư, tôi vội mở ra xem, những lời em viết cho tôi thật ngắn ngủi : "Mình tạm chia tay nhau nha anh, mình đã yêu nhau 3 năm, hãy cho em thời hạn 3 năm để suy nghĩ kỹ về tình cảm của hai ta".
Em thật tuyệt tình, em lảng tránh đám cưới, em đi xa, em đề nghị chia tay, vậy em coi tôi là cái gì? Em cứ như thế mà cao chạy xa bay cùng người yêu cũ, tôi biết là em không quên được hắn mà, em bỏ tôi như thế này thật nhẫn tâm. Câu nói của Hoàng lại văng vẳng bên tai tôi "cô ấy chưa từng yêu cậu, chưa từng yêu cậu...". Tôi hận em!
Trên màn hình gương của máy tính phản chiếu một khuôn mặt người đàn ông với những tia máu vằn đỏ hằn học trong đôi mắt, chưa bao giờ tôi mất bình tĩnh và không biết kiềm chế bản thân như hôm nay. Những chuyện liên quan đến em luôn làm tôi mất kiểm soát. Em là khắc tinh của vận mạng tôi. Em bước vào cuộc đời tôi đã khiến tôi thay đổi quá nhiều so với bản tính lạnh lùng trước đây của mình. Còn bây giờ em lại rời đi, vậy thì tôi lại sẽ quay trở về là tôi của ngày xưa, một thằng đàn ông lạnh lùng và thâm trầm.
Ngày hôm sau tôi đến công ty, trải qua một đêm không ngủ, tôi uể oải làm việc trong trạng thái không tập trung. Bỗng điện thoại bàn réo vang phòng, tôi nhấc máy, là sếp tổng gọi.
Tôi bước vào phòng sếp tổng, kéo ghế ngồi xuống. Sếp đưa mắt nhìn tôi ra hiệu bảo tôi chờ một lát. Sếp ký xong bản hợp đồng và giao cho cô thư ký, thư ký đi ra và đóng cửa lại, sếp mới cất lời.
-Cách cậu hoàn thành công việc rất khoa học và hiệu quả nhưng về vấn đề tình cảm đôi khi không nên cứng nhắc quá. Có lẽ cậu không hề biết Lan chính là cháu gái của tôi, tôi rất hiểu tính khí con bé, trước giờ nó vẫn luôn tự hỏi cậu yêu nó nhiều đến mức nào? Hôm qua con bé bay, tôi đã cố tình yêu cầu cậu phải hoàn thành bản báo cáo để thử lòng cậu, không ngờ cậu đặt quá nặng công việc khi đem so sánh với con bé. Ba mẹ nó kể với tôi là con bé đã khóc rất nhiều. Đây là bản phô tô cuốn nhật ký của con bé mà ba mẹ nó lén làm rồi đưa cho tôi, họ muốn tôi trực tiếp trao cho cậu.
Ra khỏi phòng sếp tổng, tôi lập tức về ngay phòng làm việc của mình và mở cuốn nhật ký phô tô đó ra xem.
"Ngày...tháng...năm..., ở bên anh tôi thấy hạnh phúc vô cùng, tôi nhận ra trái tim mình chỉ dành cho anh, còn Hoàng, anh ấy trước giờ tôi vẫn coi như một người anh trai, ngày đó dại dột thiệt, vì áp lực từ gia đình mà mình chấp nhận trên danh nghĩa là người yêu của Hoàng, híc híc, nhưng mà cũng chia tay rồi, không biết anh có ghen với Hoàng không nhỉ? Cái đầu à, mi đừng suy nghĩ nhiều nữa..."
"Ngày...tháng...năm..., anh nói muốn chúng tôi tổ chức đám cưới, nhưng anh chưa từng đưa tôi về ra mắt gia đình anh. Tôi hoang mang..."
"Ngày...tháng...năm..., anh đề xuất đám cưới rất ngẫu hứng, kiểu bông đùa, không có thiện chí, cũng chẳng giống như đang cầu hôn, tôi không biết anh đang nói thật hay đùa nữa, anh chẳng bao giờ nghiêm túc rõ ràng hơn được..."
Em viết rất nhiều, tôi mở qua thật nhiều trang và đến trang cuối cùng của cuốn nhật ký, từng nét, từng nét chữ của em in sâu vào tâm trí tôi.
"Ngày...tháng...năm..., tôi quyết định đi du học, tôi càng cố gắng yêu anh nhiều hơn thì lại càng phát hiện ra anh dường như yêu tôi rất hời hợt, tôi nói tôi chưa muốn làm đám cưới, anh đồng ý, tôi nói có lý do không muốn cưới anh không hề vặn hỏi, không truy cứu, tôi nói tôi muốn đi du học, anh chấp nhận một cách dễ dàng, anh cũng chẳng hề giữ tôi lại, tôi băn khoăn, tôi hoang mang, không biết thứ tình cảm anh dành cho tôi có phải tình yêu không nữa, anh có yêu tôi thật lòng không đây?.....Tôi cần thời gian, tôi phải suy nghĩ nhiều hơn về tình yêu của tôi và anh, 3 năm trải qua tuy dài nhưng tôi thấy đoạn tình cảm này vẫn còn rất ngắn ngủi..."
Mắt tôi nhòe đi, thì ra không phải như lời Hoàng nói, tôi đã sai khi nghĩ về em, tôi sai rồi, em rất yêu tôi, em luôn chờ đợi đến lúc tôi mở lòng mình để yêu em thật sự, em đã chờ, em chờ 3 năm rồi và em còn định sẽ chờ thêm 3 năm nữa, em thật ngốc, em còn khờ hơn cả tôi. Nếu như tôi không được sếp tổng cho hay thì có lẽ cả cuộc đời này hai chúng tôi sẽ cứ day dứt với những sai lệch về quỹ đạo của tình yêu. Em không hiểu tôi, tôi hiểu lầm em, có lẽ thế.
Tôi nhận ra không phải em lảng tránh tình yêu mà do tôi chưa bao giờ dứt khoát, trong công việc tôi là boss gia trưởng quyết đoán nhưng trong chuyện tình cảm tôi lại là kẻ mơ hồ khó hiểu, là tôi yêu em không đủ nhiều hay là tôi chưa từng cố gắng đi sâu thấu hiểu em? Đúng, tôi đã quá thờ ơ, cứ tưởng gắn cái mác là người yêu của nhau, là vợ tương lai của tôi và rồi tôi coi nghiễm nhiên như thế là đủ. Giờ thì tôi mới hiểu cái cảm giác chênh vênh của em, cảm giác tình yêu không chân thực khi em ở bên tôi. Tôi đã hiểu. Trong tình yêu, không phải cô ấy muốn như thế nào là bạn cũng cứ thế chấp nhận ngay, lâu dần thành bàng quan, lạnh nhạt khiến đối phương mất phương hướng. Tôi đã yêu em theo một cách rất sai lầm, sếp tổng nói đúng, cách yêu đương, nhìn nhận trong vấn đề tình cảm của tôi quả thực quá cứng nhắc.
Tôi phải sửa sai, vì đến cùng tôi cũng đã thông suốt, em yêu tôi, tôi yêu em, tôi sẽ dứt khoát không buông bỏ tình yêu của mình. Tôi quay trở lại phòng sếp tổng.
-Cháu xin sếp tổng đồng ý cắt cử cháu sang quản lý chi nhánh con ở Pháp.
Sếp tổng cười phúc hậu, gật gật đầu, nhìn tôi và nói:
-Cậu bé, cháu thật sáng dạ, đúng là tuổi trẻ dễ dạy bảo mà. Thông suốt rồi đúng không? Tôi chấp nhận. Tôi chờ tin tốt lành từ cậu, tuy hay nói lời cứng rắn nhưng con bé dễ mềm lòng lắm. Liệu mà cư xử. Sang năm mà tôi được bế cháu là tôi vui nhất.
Bước ra khỏi phòng sếp tổng, trong đầu tôi lên kế hoạch cho một màn cầu hôn nghiêm túc và lãng mạn nhất từ trước tới giờ, nhất định sẽ có sự góp mặt của bố mẹ em và bố mẹ tôi nữa. Sân bay Nội Bài, nước Pháp, tôi đến đây!
Ý Tuyết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro