
Chương 7
“Ừm, lão bà, em biết sao anh lại yêu em không, tuy rằng anh đã nói nhiều lần rồi…”
Lý Vi bắt đầu nói từ lúc bọn họ gặp nhau vài lần, từ lúc chưa thân quen đến rung động, gian nan thầm mến, hồi hộp thăm dò, ngọt ngào lúc yêu đương, hiểu lầm, ghen tuông… Nói đứt quãng, đầu đuôi đảo lộn. Có đôi khi cảm thấy Dương Lịch Thanh căn bản không có nghe, cậu cau mày, cơ thể khẽ run, thống khổ kêu rên lúc cao lúc thấp. Nhưng mà khi Lý Vi nói đến lúc người anh đầy keo dán, khóe miệng Dương Lịch Thanh hơi hơi cong lên, mi tâm cũng không nhíu chặt như vậy, giống như cũng nhớ tới bộ dạng lúc đó của Lý Vi.
“Lão bà em còn nhớ rõ không, khi đó anh ở trong văn phòng chờ em họp xong, nhàm chán chơi bóng chày nện vào tượng thiên sứ em thích nhất, tuy rằng anh vội vàng dán nó lại khá hoàn chỉnh rồi, nhưng có thể do thiên sứ bị dán thành chân vòng kiềng và mắt gà chọi vì vậy bị em phát hiện.”
Lông mày Dương Lịch Thanh bắt đầu nhíu lại, hình như đối với chuyện này có chút không vui.
“Kỳ thật… Ngày đó… Bị đập đến không chỉ có thiên sứ kia…”
Dương Lịch Thanh rốt cuộc mở to mắt, cậu ngẩng đầu trừng mắt với Lý Vi. “Anh nói cái gì?”
Chương 7 ít dị thoii chứ 1 ở chương 6 còn phần còn lại nằm ở đây -))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro