Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot: sau cuộc chiến

Gorobei-dono đã hy sinh. 
Trong chiến tranh, hy sinh là chuyện thường tình. 
Dù vậy...

CP: Kyuzo x Heihachi.
Bối cảnh: sau tập 16.

------

Heihachi ôm lấy cái bụng được băng bó tạm của mình mà chui vào một góc để ngồi. Sau khi bị thương mà vẫn còn phải chiến đấu trong điều kiện khắc nghiệt của cơn bão đêm, nên hiện tại cậu đã kiệt sức.

Những người nông dân đi qua đi lại chỗ của cậu, họ vội vã dọn cho cậu một tấm nệm cùng chăn gối, dìu cậu vào trong 1 căn nhà gỗ nhỏ còn nguyên vẹn để nghỉ ngơi. Dù trưởng làng có phân công mọi người phải chú ý kĩ đến cậu do hiện tại, cậu là thương binh, nhưng Heihachi từ chối, chỉ xin một nắm cơm và được ở một mình, dặn mọi người hãy tập trung lo cho đám tang của Gorobei.

Cậu... muốn có thời gian để đau buồn. Và Heihachi muốn được khóc một mình.

"Chết là thua cuộc, còn sống thì là chiến thắng."   

Gorobei-dono từng nói với cậu như vậy, trong lần gặp gỡ đầu tiên của hai người, khi cậu đang chẻ củi cho Masamune. Nhờ lần gặp đó, cậu cũng được gia nhập đội của Kanbei-dono và đến làng Kanna để có cơ hội mà chuộc lại lỗi lầm năm xưa.

Lỗi lầm khiến cậu luôn âm thầm muốn được chết để tạ tội.

Tại sao người chết, không phải là cậu?

Heihachi bắt đầu khóc, cậu không thể dừng khóc. 

Biết rằng, trong chiến tranh, thì có người hy sinh là lẽ thường tình, tuy nhiên điều đó không có nghĩa là cậu sẽ trở nên vô cảm vì chuyện này. Điều đó không có nghĩa là dù... như cách mà cậu từng nói với Katsushirou, chiến trường như quê nhà, ra trận đem lại cảm giác quen thuộc với cậu, thì nó thực sự... quen thuộc như cậu nghĩ.

Tất cả đồng đội của cậu, đã từng vì cậu mà chết, vậy nên, khi thấy Gorobei-dono trút đi hơi thở cuối cùng, thì Heihachi cũng chẳng thể nào dập tắt đi những hình ảnh quá khứ ùn ùn kéo đến.

Máu tanh, mưa bùn, khói lửa... mọi thứ... 

... thật kinh khủng.

Heihachi thèm ăn cơm, nhưng lúc này, dù có phần cơm để trước mặt, cậu cũng không nuốt nổi. 

Ngay khi xong việc, Kanbei-dono đã rời khỏi làng để đi thực hiện một nhiệm vụ khác, và cậu biết, đó cũng là điều mà Gorobei-dono mong muốn. Họ muốn đem vợ của Rikichi về, đem em gái của Honoko về. 

Được giao nhiệm vụ phải lo hậu sự cho Gorobei cũng như kiến thiết lại ngôi làng. Shichiroji đang khá là bận rộn rồi, hiện tại, anh ta cũng chẳng thế ở đây với Heihachi, cơ mà, cậu cũng không muốn anh ta ở cạnh làm gì. 

Còn Katsushirou và Kikuchiyo, họ cũng có công việc riêng, bởi lẽ họ không bị thương nên vẫn có thể lao động được.

Nhắc đến người cuối cùng là Kyuzo-dono, cậu đoán anh ta cũng đã rời đi để bảo vệ Kanbei-dono. Họ có lời hứa tái đấu, nên chắc chắn Kyuzo-dono sẽ không để cho Kanbei gặp chuyện nguy hiểm. Cũng chẳng ai có thể đòi anh ấy ở lại để giúp xây dựng làng Kanna đâu nhỉ? Vì nhiệm vụ duy nhất của anh ấy là chiến đấu, và chẳng ai chém nhiều Nobuseri bằng anh ta cả.

Anh ấy đã lập quá nhiều công trạng trong cuộc chiến này rồi.

...

Bảy vị samurai, xem ra đã tan rã.
Cuộc chiến dù ngắn ngủi, nhưng vẫn đáng nhớ đối với cậu. Heihachi tự hỏi, liệu mình đã làm tốt công việc đủ để... được chuộc lỗi chưa?

Đau quá! 

Vết thương bị mảnh gỗ đâm vào đau thật, nhưng hình ảnh về cái chết của Gorobei-dono còn... đau đớn hơn.

Haiz...  

Cậu nói dối Katsushirou rồi, cậu chẳng thể quen với bi kịch nơi chiến trận chút nào.

Cạch 

Heihachi giật mình, quay đầu lại và nhìn ra cửa.
Cậu có dặn rằng đừng ai quấy rầy cậu, vì lúc này cậu muốn ở một mình, ban nãy có ai không nghe hả? Trừ Kyuzo-dono ra... vì anh ta lúc nào cũng bí hiểm và đứng xa cách với mọi người, với cả, Kanbei-dono cũng đã rời đi rồi, nên chắc chắn không phải anh ta-

...

ỦA?!

LÀ KYUZO!

- Ky... Kyuzo-dono, anh làm gì ở đây?! 
Heihachi bối rối hỏi.

- Họ bảo nơi này là phòng nghỉ.

Kyuzo đáp, nhẹ nhàng bước tới, quần áo, tóc tai của anh ấy đều bị ướt sũng trong cơn mưa nặng hạt vẫn đang đổ xuống. Trên tay, anh cầm một cái khăn lau. 

Heihachi ngơ ngác nhìn Kyuzo đến bên cạnh, rồi ngồi xuống, tự lau người. Cậu đoán là không ai dám tiếp cận với anh ta để nói rằng Heihachi đang muốn ở một mình... nhỉ? Ý cậu là, có thể chỉ cần đến gần anh ấy một chút thôi thì mọi người đều run sợ và chỉ có thể trả lời kiểu như... ''Đằng kia là phòng nghỉ cho các samurai ạ!"

- Ừm... Kyuzo-dono này. 

- Hửm?

- Anh... không đi theo Kanbei-dono sao?

Kanbei-dono là lý do mà anh đã tham gia với chúng tôi mà! 

- Tôi sẽ đi vào sáng mai, tôi cần nghỉ ngơi.

Nghe cũng có lý. Heihachi không biết nói gì thêm.

- Kyuzo-dono... ăn chưa?

- Chưa.

Heihachi cười trừ, đẩy phần cơm nắm mà cậu chưa đụng tới qua cho anh. Rồi cậu ôm bụng, nằm xuống nệm. Thôi kệ! Đằng nào thì, có Kyuzo-dono bên cạnh cũng không quá tệ, anh vốn dĩ cũng là một samurai trầm tính, yên tĩnh, có thể anh cũng chẳng màng tới chuyện cậu nằm khóc cho cái chết của Gorobei-dono làm gì. 

Với những người khác, có lẽ Heihachi sẽ ngại lắm, vì cậu đoán là mọi người sẽ lo lắng cho cậu và an ủi. Còn Kyuzo-dono thì không, và đó là điều mà cậu cần lúc này.

Cậu không cần được an ủi, cậu chỉ cần được phép đau buồn, được phép để những cảm xúc tiêu cực này tràn ra ngoài.

...

Tiếng nấc của Heihachi đã được tiếng mưa dội bên ngoài át lấy, cậu nằm yên, lặng lẽ nhìn qua khe cửa sổ, mặc cho nước mắt chảy âm thầm xuống tấm nệm trắng.

Gorobei-dono... hy vọng, tôi cũng sẽ sớm gặp lại được ông.

.

.

.

Chẳng thể lặng lẽ hơn, Kyuzo cúi xuống nhìn cậu. Và lúc này, dù đang chìm trong u sầu, nhưng Heihachi cũng không nghĩ bản thân có thể chuyển đổi cảm xúc còn nhanh hơn tốc độ chém Nobuseri của Kyuzo. 

Ý cậu là... sao đột nhiên Kyuzo-dono lại bò tới, chống tay lên nệm và cúi xuống nhìn cậu vậy?

Heihachi cố gắng nở lại nụ cười thân thiện thường trực của mình, lau nước mắt, rồi mở hé 1 mắt để quay sang nhìn Kyuzo.

- Có chuyện gì không ạ? Xin lỗi! Tôi... hơi nhạy cảm quá nhỉ? Tôi muốn khóc cho Gorobei-dono, nhưng chỉ có thể làm chuyện đó... khi ở một mình.

- Không sao.

Kyuzo đáp, tiếp tục quan sát người đang nằm dưới.

- Kyuzo-dono... có điều gì muốn hỏi hả?

Bị quan sát chằm chằm như thế cũng ngại lắm chứ. Cậu quay qua nhìn anh, tay vẫn đang đặt ở chỗ được băng bó.

- Đau không?

- ...

Được quan tâm từ người mà cậu không ngờ đến, Heihachi có chút ấm lòng trong cái đêm mưa lạnh giá này.

- Có. Lạnh nữa.

Dù đã thay đồ rồi, không thể cứ mặc đống đồ ướt sũng dính đầy bùn đất đó, nhưng cậu vẫn bị ngấm nước mưa, bây giờ không ốm, đã là một may mắn.

Kyuzo lùi lại, liền cởi bỏ bộ đồ màu đỏ đang ướt của anh ra.

Heihachi bất ngờ, ngồi bật dậy, không rõ chuyện gì đang xảy ra, cậu bối rối hỏi... 

- Ky... Kyuzo-dono, anh làm gì vậy?

- Thì thay đồ, dù gì đồ của tôi cũng ướt. Phơi xong để mai khô, thì mới mặc vào để lên đường được.

Ý là đi theo Kanbei ha? Nghe có lý quá, Heihachi cũng chẳng biết nói gì thêm, chỉ quan sát người kia đem treo cái áo của mình lên cái sào gỗ trong căn nhà mà họ đang cùng ở. Cái áo trong của Kyuzo-dono cũng bị ướt, anh liền thay ra, luôn, để lộ tấm lưng trần có vài vết sẹo hằn in. 

Cậu im lặng, nhìn anh.

Kyuzo-dono cũng là một chiến binh thiện chiến, phải từng trải qua rất nhiều chiến trận khốc liệt thì mới có thể có được trình độ cao như vậy. Nếu không muốn nói rằng, anh là vị samurai giỏi nhất mà cậu biết từ khi cầm kiếm đến giờ.

Lúc này, Heihachi cũng mới để ý, ngoài chiếc khăn để lau khô thì dân làng cũng có đưa kèm cho Kyuzo một bộ yukata để thay, giống như cái mà cậu đang mặc. 

Anh mặc vừa in, trong khi cậu thì mặc hơi rộng, nhưng rộng chút cũng chẳng sao, vết thương đang đau mà còn mặc đồ chật thì chẳng hay ho gì.

Sau khi thay xong, Kyuzo tiến tới gần cậu... ủa khoan, lúc này hình như có gì đó hơi sai sai.

- Kyuzo-dono... họ, không đưa cho anh tấm nệm nào ạ?

- Tôi có bảo tôi không cần nệm để ngủ. 

Vậy tức là anh định tựa lưng vào một góc để ngủ đúng không? Thế thì sao tự dưng lại đang ngồi lù lù trên cái nệm của tôi thế hả?

Heihachi muốn hỏi lắm, nhưng chẳng hiểu nổi vì sao miệng của cậu lúc này lại câm nín.

 - Cậu vừa bảo... lạnh...

- À... vâng.

Chưa kịp định thần, Heihachi bị anh đẩy xuống nệm, rồi sau đó, bị vòng tay dài đó bao lấy, ôm chặt. Cậu sốc không nói nên lời. 

- Vậy là đủ ấm.

- Kyuzo-dono... chờ chút... sao tự dưng lại, chờ đã, anh muốn sưởi ấm cho tôi sao? Cám ơn anh nhiều nhưng... chúng ta không nên... 

Heihachi đỏ mặt, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của Kyuzo, nhưng anh quá mạnh đi, đây là lực tay có thể chém bọn robot khổng lồ như xắt cá hả?

- Tôi cũng lạnh.

Và cậu im bặt.

Khi cảm nhận được Heihachi đã thả lòng cơ thể, Kyuzo cũng nới lỏng lực tay của mình, để cậu từ chìm vào hơi ấm giữa cả hai. 

Cơn mưa bên ngoài vẫn nặng hạt, hậu sự của Gorobei xem ra cũng đã được lo liệu chu đáo.

Cậu chẳng nghĩ... anh sẽ thích nói chuyện với cậu, hay tỏ ra thân thiện với cậu. Vậy mà lúc này đây, hơi ấm từ anh khiến cậu từ từ trĩu nặng đôi mắt. 

Anh khéo léo xích qua một chút để cơ thể của anh không đụng vào vết thương của cậu cho dù hai người đang ôm nhau.  

Cậu nghĩ, quả thực, cậu cần hơi ấm này. Và anh, cũng vừa thừa nhận rằng mình cần cậu.

- Kyuzo-dono này.

- Hửm?

- Không hiểu sao, đột nhiên tôi thấy vừa muốn biết ơn, à vừa ghen tị với Kanbei-dono.

- ...

- Vì Kyuzo-dono, đã ở đây nhờ Kanbei-dono. 

- ... 

- Cám ơn anh, Kyuzo-dono.

Hơi ấm từ anh, khiến cậu đỡ lạnh, và đồng thời, cảm giác được an ủi dù chẳng cần một lời nói nào, đã thực sự giúp trái tim đang trong đau đớn của cậu, từ từ được xoa dịu. 

Dù gì thì hiện giờ Kyuzo-dono cũng là một đồng đội của cậu mà nhỉ? 

Anh ấy rất giỏi, nên chắc sẽ chẳng thể xảy ra chuyện gì tồi tệ như là... hy sinh đâu ha?

Cậu không cần phải lo lắng.

- Heihachi.

- Dạ?

- Sau khi xong chuyện này, cậu định đi đâu?

- Tôi không rõ nữa, có lẽ tôi muốn giúp Kanbei-dono hoàn thành lời hứa với Gorobei-dono. Đem vợ của Rikichi về cho anh ta.

- ...

- Nếu sau đó tôi còn sống thì... tôi nghĩ mình vẫn sẽ tiếp tục đi lang thang, nhưng mà sẽ có một cái bụng no hơn, vì làng Kanna sẽ gửi gạo thường xuyên cho tôi, đúng chứ, hehe?!   

Cậu cười khúc khích, vô thức dụi nhẹ vào cổ của anh.

- Kyuzo-dono định thế nào?

- Không rõ.

- Anh muốn quyết đấu một mất một còn với Kanbei-dono nhỉ?

- Ừ.

- Tôi nghĩ Kyuzo-dono sẽ thắng, chỉ là... tôi sẽ cổ vũ Kanbei-dono hơn đó.

Kyuzo im lặng, không nói thêm, nhưng có đưa tay nhéo nhẹ má của Heihachi. 

- ... ơ?

- Hoặc chỉ là... đấu một trận để biết ai giỏi hơn ai, vậy thôi, không nhất thiết tôi hoặc ông ta phải chết.

Heihachi mở hé một mắt, nhìn anh. Cự ly gần thế này, ít nhiều cũng thấy ngại ghê. Và lúc này cậu mới để ý kĩ, mắt của anh rất sắc, có màu đỏ, một màu hiếm thấy. Đôi mắt đó cũng đang nhìn cậu.  

Kyuzo-dono... đẹp thật.

- Sau đó, thì anh tính làm gì?

- ... 

- Đi tìm một công việc bảo vệ như cũ ạ? Tôi nghĩ chắc ai cũng sẽ muốn thuê anh đó, chiến tích lừng lẫy quá mà.

Cậu cười khúc khích. Không nghĩ rằng hiện giờ có thể thoải mái nói chuyện với vị samurai lạnh lùng này. 

Kyuzo nhìn cậu cười, lặng lẽ tiến lại gần hơn, và đặt nhẹ một nụ hôn lên trán. Tiếng cười của Heihachi liền tắt, thay vài đó, cậu thấy cả người mình nóng ran hơn, hoàn toàn hết lạnh.

- Eh......................... chờ... chờ một chút, vừa nãy...!?

- Nếu cả hai ta còn sống, thì tôi đi theo cậu.

Kyuzo nhìn Heihachi nói như đúng rồi, khiến cậu đỏ mặt hơn nữa. Sau tự dưng từ Kanbei-dono lại chuyển qua cậu? Cậu có phải là 1 samurai lẫy lừng như ngài Kanbei đâu? Cậu chỉ là 1 tên samurai kĩ sư điện máy, chủ yếu làm ở hậu cần, chứ đánh đấm thì hên xui lắm.

Đấu với Kyuzo-dono thì cậu ngỏm ngay giây thứ 3 sau khi anh rút kiếm.

- Kyuzo-dono, tôi không có đánh nhau gì đâu nha! Anh biết thừa tôi là đứa có kĩ năng kiếm thuật dở ẹc mà.

Ờ mà sao lại hôn trán cậu thế?

Kyuzo dụi mặt vào mái tóc nâu đỏ của Heihachi, thở nhẹ. 

- Vậy nên sẽ cần được bảo vệ.

Heihachi: ...

Kyuzo: ...

Heihachi: tôi làm gì có đủ tiền mà trả cho bảo vệ cao cấp như anh chứ hả? 

Cậu đùa, nhưng mà đó cũng là sự thật.

Kyuzo không đáp, chỉ ôm cậu chặt hơn, rồi nhắm mắt, để bản thân chìm vào giấc ngủ. Biết người kia chẳng trả lời nữa, Heihachi chỉ biết nhìn trần nhà, và nghe tiếng mưa rơi ngoài kia.

Bây giờ mà có ai bước vào, nhìn hai người, thì cậu cũng chẳng biết nói gì.

Tư thế này, và đoạn hội thoại vừa rồi, làm cậu nghĩ rằng Kyuzo-dono thích cậu chăng? Nếu không thì hôn trán, rồi ôm cậu dịu dàng như thế này làm gì?

Hây dà................................................. không ngờ luôn đó.

Đang buồn vì cái chết của Gorobei-dono, mà Kyuzo-dono quay cậu như chong chóng vậy, giờ lại chẳng thể khóc, cũng không dám cười.

Heihachi hy vọng mình có thể dậy sớm, trước khi ai đó vào đây và thấy họ... trong tư thế hơi hiểu lầm này.

Cơ mà... 

Nếu cả hai ta còn sống, thì tôi đi theo cậu.

...

Heihachi dụi nhẹ lại vào người Kyuzo, hít hà, cơ thể của anh có mùi của máu, và mưa phùn. Mùi của chiến trận. Lúc này, cậu nhớ lại cái cảm giác ấy. Rằng ''chiến trường'' lại là ''nhà để về'' rồi.

Thật là một trò đùa... dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro