Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(1)

Gepard ngồi trên mỏm đá gần biển, đôi mắt em nhìn về phía xa xăm, như đang chờ ai đó..

Chợt có cái gì đó nổi lên từ dưới làn nước trong xanh. Là một cái xúc tu bạch tuộc. Gepard nhanh chóng nhảy xuống nước và bơi gần đến chỗ xúc tu.

Như đã thân quen, xúc tu quấn lấy em rồi nhấc bổng em lên, đặt vào vào tay của người con trai tóc xanh. Hắn ôm em trong tay, dụi đầu vào cổ em. Gepard vuốt vuốt mái tóc ướt của Sampo rồi hôn lên má hắn một cái.

Đúng vậy, cái thứ nửa người nửa bạch tuộc ấy là người yêu của Gepard.

------------------------------------------------------

Chuyện phải kể vào một ngày hè nọ, khi nhà sinh học biển Gepard Landau đang đi dạo dưới bờ biển để hít thở cái không khí trong lành sau bao ngày làm việc vất vả.

Gepard đứng đối diện với cảnh biển, dang rộng hai tay, ngước mặt lên trời và hít lấy từng ngụm khí trong lành. Đã bao lâu rồi em chưa ra biển nhỉ? Ngồi dưới nền cát trắng, em ngắm nhìn từng cơn sóng nhấp nhô theo gió. Là nhà sinh học biển, em đương nhiên là thích biển, nhưng khổ nỗi em toàn phải làm việc trong phòng kín, việc quan sát, lấy mẫu hay lặn xuống biển đều được giao cho người khác. Suốt ngày ở trong phòng khiến em cảm thấy bí bách và quyết định lẻn ra ngoài. Quả là một điều không tồi.

Gepard lấy trong cặp ra một xấp tài liệu. Đây là tài liệu về loài sinh vật kì lạ dưới biển hay người ta thường gọi là quái vật/thủy quái. Em cẩn thận lật từng trang để xem. Nói thực thì Gepard không tin vào mấy cái này, nó chẳng có bằng chứng thuyết phục chứng minh cái thứ ấy có tồn tại. Đa số lời nhân chứng kể lại đều rất mơ hồ, không có chứng cứ rõ ràng. Chợt một cơn gió mạnh thổi qua khiến những trang giấy bay tứ tung, Gepard hơi giật mình nhưng rồi cũng nhanh chóng đi nhặt lại những trang tài liệu.

Chật vật một lúc, cuối cùng em cũng gom đủ, à không, vẫn thiếu một trang. Gepard cất xấp giấy vào cặp, định đi tìm tờ giấy kia thì em thấy có người lấp ló phía sau tảng đá trước mặt.

Vì tò mò nên Gepard đã đi về hướng ấy. Em phát hiện ra người ấy là một người con trai vô cùng cao lớn với mái tóc xanh tím và đôi mắt màu xanh rêu cực kì cuốn hút, trên tay hắn cầm một tờ giấy. Vừa thấy em đến gần, hắn vội nhét tờ giấy vào tay em rồi chạy đi mất. Gepard chưa kịp cảm ơn thì hắn đã mất hút rồi. Đúng lúc đó, em nhận được cuộc gọi từ cấp trên và phải trở về phòng nghiên cứu gấp.

Vừa thấy em về, mọi người đã xúm lại hỏi han em. Em thì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, tự nhiên mọi người vây quanh khiến em có chút không thoải mái. Chỉ đến khi họ xác nhận em không sao thì mới tản ra. Vừa hay lúc ấy Pela đến, cô nàng đưa cho Gepard xem một đoạn video ngắn. Em nhận lấy máy từ tay Pela, chăm chút quan sát. Mắt em mở to, đây là bờ biển em vừa đến mà? Còn cái thứ gì đang nhấp nhô dưới sóng thế kia?

-Cái này..

Em nhìn Pela với khuôn mặt đầy khó hiểu. Pela không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề chính.

-Anh Gepard, có người đã quay được cảnh quái vật xuất hiện tại bờ biển vào lúc anh đang ở đó, mọi người sau khi xem đoạn video thì vô cùng lo lắng cho anh, người quay video bị tấn công và bị thương nặng, may mắn sao người ấy vẫn kịp gửi đoạn video đến cho phòng nghiên cứu của chúng ta. Để đảm bảo an toàn, anh giúp em phong tỏa khu vực đấy nhé, nhiệm vụ lần này cấp trên đã giao cho tổ đội của chúng ta.

Gepard vẫn còn nhiều điều muốn hỏi, nhưng thấy Pela gấp gáp phân việc thì lại thôi. Tầm chiều tối, việc phong tỏa đã hoàn tất, người của phòng thí nghiệm luân phiên trực cạnh rào chắn. Gepard đã xin cấp trên cho em được đứng canh, nhưng cấp trên không đồng ý vì em đang ở trong đội nghiên cứu, họ cần em ở lại để xem xét vết thương do sinh vật kì lạ ấy để lại trên người quay video kia. Em miễn cưỡng nghe theo, nhưng em không đảm bảo việc em sẽ ở yên trong phòng thí nghiệm.

Hơn mười giờ tối, em lại lẻn ra bờ biển, trèo qua rào chắn, đặt chân xuống nền cát trắng, em vui vẻ đi về phía biển. Bầu trời đầy sao sáng lấp lánh. Ánh trăng chiếu xuống biển làm mặt biển trở nên đầy huyền bí. Em bước xuống làn nước mát lạnh, cảm giác thật thích. Em muốn ra xa hơn một chút, rồi em rảo bước. Bỗng có người kéo tay em lại, em giật mình quay lại đằng sau, chẳng lẽ bị phát hiện rồi? Dưới ánh sáng của vầng trăng, khuôn mặt người ấy rõ dần, em nhận ra đó là người lúc chiều đã giúp em.

-Chỗ đó có xoáy nước, cẩn thận!

Gepard gật đầu cảm ơn hắn, em lùi về phía hắn. Em có thể cảm nhận được hắn đang run.

-Anh lạnh hả?

Sampo lắc đầu, hắn vẫn nắm chặt lấy tay em khiến em khó xử.

-Vậy ta lên bờ nhé?

Sampo ngoan ngoãn đi theo Gepard. Hai người ngồi cạnh nhau, sau một hồi trò chuyện thì em mới biết hắn là người ở đây nên hắn hiểu rất rõ về vùng biển này. 

---------------

còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro