Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Lon sem :)

Mon thức dậy bởi tiếng chuông báo thức, mơ màng mở mắt. Kế bên là con em mỏ hỗn, Min.

Nàng cựa mình, sực nhớ lại những kí ức hôm qua ùa về nhanh chóng. Khuôn mặt nóng bừng, đã đỏ lên tới vành tai.

Vậy là Sam thật sự nghiêm túc với lần quay lại này sao... sau khi 3 lần chị ấy ngỏ lời yêu mà không được, chị ấy sẽ bỏ cuộc?

Một người mặt dày... có một suy nghĩ trưởng thành như vậy thì thật kì lạ.

Phải chăng do cú tát lần đó của Min?

"Mon, hôm nay chị đi làm sao ạ?".

"Ừm".

"Chị lại gặp Khun Sam đúng không?".

Mon nghiêng mặt qua nhìn Min, con bé có thù hằn với Khun Sam đến mức nào?

"Em đừng quản chị nữa được không Min?".

"Em không quản chị... em chỉ sợ chị lại khóc như lần đó...".

Nàng bỗng thấy thương đứa nhỏ hết sức. Min đã mất thời gian dài để giúp nàng vượt qua được khoảng thời gian tồi tệ đó. Nhưng lần này nàng lại có niềm tin rất lớn vào lần quay lại này.

"Em tin chị chứ?".

"Tất nhiên là tin, nhưng mà...".

"Còn chị thì rất tin Khun Sam".

Min không nói gì nữa, nhìn vào đôi mắt của Mon. Đó là cái nhìn tin tưởng chắc chắn. Mọi lời chị Mon nói luôn có sự thẳng thắn trong đó. Tuy cùng cha khác mẹ nhưng Min vẫn rất yêu thương người chị này của mình.

Im lặng tức là đồng tình.

Mon sửa soạn xong xuôi thì nhận được tin nhắn line mời đi ăn của Khun Sam, tất nhiên trong 99,99% từ chối thì Mon lại chọn 0,01% để đồng ý với chị ấy.

Có ai như nàng không nhỉ?

Chỉ thấy vỏn vẹn 15', chiếc Duanpen màu vàng huyền thoại của chị ấy đã đậu trước cửa nhà Mon. Mon cong môi cười, nụ cười đó đã được Min nhìn thấy. Thì ra vốn dĩ trong trái tim của chị ấy luôn trú ngụ hình bóng của Sam gì đó.

Còn sai hay sao? Chưa bao giờ Min thấy chị của mình cười như thế, nụ cười tự nhiên, chính là xuất phát từ trong chính trái tim và tình yêu của Mon dành cho người đó.

Sau khi Mon đi xuống nhà, Min đứng từ trên ban công cửa phòng Mon nhìn xuống, Sam đang mở cửa cho chị ấy, một điều mà trước đây Min chưa từng được Mon kể.

Khẽ quay mặt vào trong, chẳng lẽ những điều trước đây Mon từng kể là sai? Dù sao Min vẫn chưa hoàn toàn tin chị ta, vẫn nên cẩn thận.

Trong tay có tất cả, trên ghế phụ có em ngồi, đó là điều mà Sam đã mong chờ bấy lâu. Sam chở Mon đi đến quán cũ mà lần đầu Sam dẫn Mon gặp tụi báo đời kia, tức là cái tin nhắn rủ đi ăn ấy cũng là cả đám mời, chủ yếu là muốn kết nối đứa vô tri với bé dễ thương lại với nhau thôi.

Sau bữa ăn đó, Sam và Mon trở lại công ty để bàn tiếp về công việc. Làm mọi người tò mò rằng chẳng biết họ làm gì bên trong mà Boss lại khoá cửa trong.

Không thể thấy cũng chẳng thể nghe, vì Boss đã xây tường cách âm rồi.

Ai cũng đã biết Boss từng yêu đương Mon nên bây giờ thân thiết như vậy cũng khiến cho họ không ít nghi ngờ về cặp đôi "trời sinh" này. Tay thì làm việc nhưng mắt thì hướng về căn phòng "địa ngục", chủ yếu chỉ để nhiều chuyện "một chút".

"Nào Yha, nghe được gì không?".

"Nghe gì mà nghe? Boss xây tưởng cách âm mất rồi".

Làm sao bên trong mà không thấy mấy bóng lấp ló bên ngoài? Khun Sam nhướng mày một bên, rồi xoay bút. Nhìn chăm chú vào Mon, cố không để ý tới nhân viên của mình đang làm chuyện vô nghĩa ngoài kia.

Mon đang vẽ lại thiết kế và nội dung trên trang chung của cả hai. Nói thật là chẳng có 2 chủ tịch nào mà ở với nhau 24/7 ngoài cặp đôi này đâu. Yêu thì yêu đại, bày đặt làm đối tác?

Đối tác trên giường dưới sofa? Nó lạ lắm :)

Cũng chẳng biết từ khi nào trời đã tối, đến khi Khun Sam thấy kim ngắn trên đồng hồ đã chỉ điểm đến số 9. Chắc có lẽ nên về rồi, nhưng cô lại chẳng muốn về tí nào, huống hồ chi...

Chỉ còn cô và nàng ở công ty.

Không khí... có chút gượng gạo nhỉ?

Nhưng nhìn Mon, có lẽ cũng không muốn về.

Linh cảm của cô cho hay.

"Mình ở lại làm tiếp hay ngày mai làm ạ?".

"Em không cần gượng ép, em không còn là nhân viên của chị nữa, cứ làm những gì em thấy thoải mái".

Gì vậy Sam? Chẳng phải mày muốn đưa em ấy về nhà mày hay sao? Ngu quá vậy trời.

Mon ngước lên nhìn Sam với vẻ ngạc nhiên lắm. Bình thường lúc trước sẽ kiểu dụ dỗ nàng về nhà mình cho bằng được, bây giờ lại thốt cái câu nghe có vẻ chính chắn. Chị ấy ăn trúng thứ gì à?

Hai người nhìn nhau, nhưng lại chẳng rõ được ý của đối phương là gì.

"Vậy...".

"Để chị đưa em về".

Thẳng thắn vậy sao? Chẳng giống Khun Sam một chút nào. Có vẻ lần này chị ấy rất nghiêm túc trong vấn đề quay lại.

Có lẽ đây là điểm cộng được ghi nhận từ  đầu tiên sau khi nàng quay trở về.

Chiếc xe dừng lại trước nhà Mon nhưng nàng cố tình không xuống. Mon đang chờ đợi điều gì đó chăng?

"Tới... nhà em rồi...".

"Chị... không định làm gì đó sao?".

Sam hai tay đang cầm vô lăng, đầu thì quay sang phía nàng nhìn một cách ngạc nhiên.

Làm gì là làm gì?

Mon khẽ thở dài, sao lại có thể vô tri đúng lúc như vậy?

Tháo dây an toàn ra định rời đi thì bị Sam toan nắm cánh tay níu giữ lại.

"Khoan đã Mon".

"Chị muốn gì?".

San im lặng một lúc lâu, rồi ngước mặt lên nhìn vào đôi mắt của Mon.

"Cho chị... cắn môi em nha?".

Mon nhíu mày? Chị ta đọc được suy nghĩ của mình à?

Không lên tiếng tức là đồng tình. Sam khẽ xoay người Mon lại đối diện với mình. Ánh mắt dời xuống đôi môi đỏ mọng hé mở kia.

Mềm mại... ướt át... cô muốn nó ngay bây giờ.

Mon mở tròn đôi mắt...

Rõ ràng đây không phải là cắn? Đây là hôn cơ mà?

2 cánh môi chạm vào nhau, nhấp môi, mùi vị dâu từ lớp son của Mon lẫn hơi thở hoà huyện sau bao nhiêu ngày rời xa. Nỗi nhớ da diết sẽ chẳng thể nào bù đắp đủ nếu chỉ với nụ hôn như thế này.

Mon ngượng ngùng đẩy Sam ra để lấy lại hơi thở vừa bị chị ấy rút hết, sao từ cắn lại thành hôn rồi. Nhưng sao nàng lại hưởng thụ nó như vậy chứ?

Trước khi xuống xe còn không quên cắn lên cái mũi Sam một cái rồi chạy ngay vào trong nhà, để Sam ngoài xe ngồi ngơ ra một lúc rồi chợt mỉm cười. Lớp son bị nhoè đi trông thấy bởi nụ hôn dồn dập lúc nãy, không sâu nhưng cũng đủ để nói lên được.

Nàng chính thức bật đèn xanh cho cô.

Dùng ngón cái quét vài đường sóng mũi nơi lúc nãy Mon đã cắn vào. Cô có thể thấy được tai của em ấy đã đỏ ửng.

Vui vẻ lái xe về nhà.

Mon vào trong nhà thì thấy Min đã ngồi dưới nhà xem ti vi. Chắc ba mẹ lên phòng ngủ trước rồi.

"Sao môi chị bị lem son hết vậy P'Mon?".





=====
Min báo quá :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro