Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Người yêu em?




"Gì, mày đã gặp Mon? Không phải mơ đó chứ?". (Jim)

"Mơ sao được, con kia còn tát cho tao một cái". (Sam)

"Tôn Xoăn bị tác động vật lí hả? Thế tim văng ra hay não văng ra?". (Kade)

"Giờ này còn đùa được. Tất nhiên là văng tim rồi. Mon còn bị kéo đi kia mà". (Tee)

"Tới mày nữa rồi đó. Nhỏ đang buồn mà chọc hoài". (Kade)

Sam chẳng biết mình tới đây để xin lời khuyên là đúng hay sai trong khi lũ báo này cứ trêu cô. Cô đang cần lời khuyên qua chuyện hôm qua chứ có phải ở đây để tụi nó ghẹo.

"Tôn Xoăn... tao nghĩ... mày nên từ bỏ...".

"Từ bỏ...?".

Sam hơi tròn mắt nhìn bạn mình? Từ bỏ là từ bỏ thế nào? Năm năm dằn vặt chờ đợi, nói bỏ là bỏ sao? Nhưng tự nhiên thấy nó nói cũng đúng...

Không phải tự nhiên cô muốn xin lời khuyên từ lũ này, nhưng hiện tại bên trong cô đang tồn tại 2 cực phái: ở lại hoặc ra đi.

Ở lại vì cô biết bản thân cô còn thương Mon rất nhiều.

Ra đi vì... người bên cạnh Mon- Min.

Mon đối với cô không phải xa lạ gì, nhưng đối với người đó chính là thái độ không thể cự tuyệt, chắc hẳn người đó rất quan trong với Mon.

Bản tính Sam rất chiếm hữu, với Mon cô luôn muốn thật lòng nhất có thể.

Nhưng bây giờ đây, chính bản thân Sam cũng không biết mình nên làm gì cả.

"Mày còn thương em ấy không?". (Jim)

"Hỏi ngu vậy, mày nghĩ coi 5 năm nay nó có khác gì xác sống không?". (Tee)

"Tao nghĩ, mày nên thẳng thắn với Mon lần này. Nếu nhỏ đã quay trở lại thì tao sẽ giúp lần cuối. Hỏi nhỏ xem, trong trái tim nhỏ có mày hay không". (Jim)

"Nếu không, tao sẽ nhét ẻm vô cái hộp quà". (Kade)

"Chi vậy má?". (Tee)

"Quà cho Lông Xoăn!!". (Kade)

Sam nhíu mày, đã nói 5 năm trước rồi, bây giờ lại nói lần nữa, chẳng phải quá dư thừa hay sao?

...

Chẳng biết vì lí do gì mà Sam lại ghé quán bar một lần nữa, nhưng hôm nay cô tự nhủ với lòng mình sẽ không say nữa, chỉ nốt đêm nay thôi...

"1 ly White Russian, cảm ơn".

Sam ngồi ở vị trí đối diện với bartender, một người liệt cơ mặt như cô, lại cần một người để trút bầu tâm sự vào đêm nay.

Cụ thể là ai thì cũng chẳng rõ.

"Quý cô đây, buồn chuyện gì sao?".

Cô ngước mặt lên, bartender đang nói bắt chuyện với mình sao?

Cô im lặng không nói gì.

"White Russian, loại thức uống chỉ dành cho kẻ suy tình".

Cô nhíu mày, còn phải đợi cậu nói ra điều đó sao? Tôi thừa biết.

"Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy chủ tịch của một công ty liên tục dùng rượu mạnh trong thời gian dài, sau đó lại quyết định dùng loại nhẹ nhàng, nhưng lại có ý nghĩa sâu đậm".

Cô nhìn anh ta với một dòng cảm xúc khác. Anh ta đã luôn quan sát mình sao?

"Anh nhớ rõ đến vậy sao?".

"Tôi đã xem cô như khách VIP của quán, với cương vị là một quản lí kiếm việc pha chế, tôi thích quan sát thái độ của khách hàng đến và đi".

"...".

"Tôi cũng biết cô rất nổi tiếng trên truyền thông. Nhưng vị chủ tịch như vậy chọn quán nhỏ bé của tôi để giải sầu thì đúng là chuyện lạ".

" Tôi thích những điều giản dị...".

"Vậy thì tình yêu cũng sẽ như vậy. Giản dị, nhưng lại khiến con người ta sâu đậm, khắc ghi trong lòng. Cũng giống như việc cô chọn quán của tôi, tuy nó không sánh ngang bằng những gì chủ tịch đây có được nhưng nó lại khiến cô ở lại không thể rời đi.... đúng không?". *

Anh ta... thấu được nỗi lòng của cô sao...

"Đây, ly White Russian của quý khách".

Một loại thức uống cooktail giống như cafe sữa hoặc bạc xỉu vậy. Thật giống với tâm trạng và lí trí của cô hiện tại, nặng nề đến đáng sợ.

Nhấp một ngụm, vị ngọt lẫn vị nồng chạm đến đầu lưỡi, rồi trôi xuống cổ họng, thật nhẹ nhàng, khác xa so với những ý nghĩa của nó.

Cô ngồi đó, trong cái không khí suy tình của quán bar hôm nay, không nhộn nhịp, rất nhẹ nhàng. Phải chăng đây là chủ ý của quán chăng, hay cô đến đúng ngày bản thân cũng đang cần điều gì đó xoa chịu cho trái tim đang bị hàng ngàn cây kim đâm vào?

Cũng chẳng biết bao lâu, ly đã cạn, cô để lại một số tiền rồi rời đi. Anh quản lí cúi đầu chào như tục lệ, nhưng điều đó lại khiến cô cảm thấy chút vui, vì ít nhất trên đời này vẫn có người coi trọng cô.

Lại tiếp tục đảo vô lăng đi xung quanh thành phố, bây giờ đã là 2h sáng, cái giờ mà đáng ra cô phải ở trên giường. Nhưng hôm nay Sam không làm thế, cô muốn tự xác nhận lại con tim của mình.

Mon còn thực sự yêu cô không? Hay đó chỉ là tự cô nhận vơ? Rồi lại tự làm đau bản thân mình?

Chiếc xe màu vàng vẫn đang di chuyển với tốc độ đều đều trên đường, chỉ là đột nhiên chậm lại khi thấy bóng dáng quen thuộc bên lề đường, đang dẫn chó đi dạo.

Đó chẳng phải... là Mon sao? Em ấy ra ngoài vào giờ này làm gì?

Chạy vượt lên phía trước rồi dừng lại. Mon cũng khá ngạc nhiên khi thấy cô, cô vẫn còn mặc đồ công sở? Đừng nói là giờ này mới đi làm về?

Đứng trước mặt, hơi thở nặng nề. Gặp lại người mình thương, liệu có phải là lần cuối?

Duyên tự đến, còn ta có nợ hay không, còn xem thái độ ông trời.

"Mon...".

"Khun Sam?".

"Em... dắt chó đi dạo à?".

Mon đen mặt nhìn cô, vô tri hay ngốc thật đây Khun Sam.

"Không, em đi một mình".

Chẳng biết học cái thói mỏ hỗn từ ai.

"Mà... Khun Sam sao giờ này còn ở đây, Khun Kirk ở nhà đang lo đấy ạ".

"Anh ấy đã có vợ rồi, chị vẫn một mình".

"Khun Kirk có vợ mà sao chị lại một mình được?".

"Mon... Em... quay lại với chị được không?".

"Khun Sam... Chị có gia đình rồi, đừng nói những điều vô nghĩa ấy được không ạ?".

"Mon... Chị... và Kirk không có kết hôn... Anh ấy đã có vợ rồi. Chị đợi em quay trở về... Em quay lại với chị nha Mon?".

Mon hỗn loạn, Sam đang nắm chặt tay Mon khó khăn giải thích. Nhưng rồi điện thoại chợt reo lên, là Min gọi sao? Chắc em ấy phát hiện ra nàng đi ra ngoài rồi. Khẽ cúp điện thoại, rồi nhìn xoáy sâu vào con người kia, đang nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay, là tấm hình nền của nàng và một người nữa.

Tự nhiên muốn trêu cô nha.

"Chị làm gì nhìn chằm chằm vào điện thoại của em vậy?".

"Người đó...".

"Là người yêu của em".

Sam nhíu mày... trái tim như vừa rơi từ trên vực xuống, chìm xuống vào biển lạnh. MỌi hi vọng như sụp đổ. Tay run run rời khỏi người Mon, đứng chết trân.

Hóa ra... nàng đã có người trong lòng...

"À... ừm... Em và người đó, đẹp đôi lắm. Xin lỗi, đã làm phiền em rồi".

Sam rời đi ngay sau đó, cũng chẳng muốn quay đầu làm gì. Cô không muốn đối diện với sự thật đau lòng ấy nữa.

Mon nghiêng đầu nhíu mày.

Chẳng lẽ chị ấy không nhận ra bản thân mình 5 năm trước hay sao? Nhưng trong lòng lại có chút vui vẻ.

Ít nhất, nàng cũng đã có câu trả lời bấy lâu nay cho bản thân rồi. Nhưng vẫn muốn trừng phạt Sam một chút.

Chị đã để em đau khổ 5 năm, lần này em sẽ đòi lại hết.

ML. Samanan Anuntrakul, dù là Tôn Nữ, cũng chỉ là kẻ điên trong tình yêu.








=====

Au khá là thích những lời thoại trong chap này nha , kiểu nó đánh thẳng vô tâm lí nhân vật qua lời nói chứ miêu tả không thì cũng nhàn lắm :)

*Chi tiết có thật: Nhớ có lần au đi bar một mình, quán đó cũng nhỏ thôi, nhưng được cái thiết kế rất bắt mắt nha, đúng kiểu dành cho kẻ suy tình luôn á, cũng gọi li White Russian, và những gì mà Bartender tâm sự với au cũng giống như vậy á, nhưng au chỉ nhớ mỗi cái đó tâm đắc nhất thôi.

Ban đầu au tính cho ngược Sam một chút :) nhưng mà không lẽ đã vô tri mà còn bị hành tâm lí nữa sao chịu nổi đúng không :) Thôi thì thương Sam một chút dị

Au cố gắng thức đến hoàn thành chap này chạy dealine chứ bị dí quá :)

Mai có bệnh hong thì hên xui dị ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro