Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Mất em?




Sam vốn là người rất sợ ma, hầu như lần nào cô ngủ đều sẽ kéo kín rèm lại, thành ra khi mặt trời lên tới đỉnh điểm Sam cũng chẳng biết gì mà vẫn ngủ ngon lành. Nếu không nhờ cuộc gọi réo lên inh ỏi của Jim thì chắc cô cũng chẳng biết gì.

Nhắm mắt quơ tay vớ lấy điện thoại mà nhấc máy lên nghe. Giọng Jim văng vẳng bên tai, nghe đâu thoáng qua rằng chiều tối nay qua chỗ cũ. Ậm ừ cho có rồi tắt máy. Xoa xoa đầu rồi nhìn sang bên cạnh mình.

Đúng là... mình nhớ em ấy đến phát điên rồi. Tất cả chỉ là giấc mơ mà cô tự tưởng tượng ra. Phải chăng nỗi nhớ quá lớn để có thể phai mờ đi? Cũng chẳng biết tại sao mình lại có thể vào được nhà, nhưng dẹp thắc mắc đó sang một bên, cô vào nhà tắm và chuẩn bị lên công ty.

Gương mặt của Boss chẳng khác gì người mới bị mất cả kí vàng vậy. Nhưng Boss đâu có phá sản, cũng chẳng còn lạ gì với Boss này, nhất là Yha đang nghĩ như vậy.

Vừa thấy chiếc xe của Boss là liền 3 chân 4 cẳng về vị trí làm việc, không gian lại bao trùm cảm giác ngột ngạt khó thở đến kì lạ. Cho đến khi Boss vào trong phòng làm việc và khoá cửa lại thì mọi người mới bắt đầu thở, chẳng khác gì như người vừa bị lấy mất không khí.

5 năm, họ đã phải chứng kiến cảnh như vậy 5 năm rồi. Và Yha là người thấy rõ nhất sự thay đổi của Boss. Từ trước khi có Mon và sau khi Mon đi là cùng một người, nhưng lại có gì đó thoải mái hơn, và Boss cũng đã thay đổi một số nội quy "vô lí" của mình. Để mọi người có thể thoải mái hơn. Có lẽ Nong Mon là một cái gì đó quan trọng khiến Boss có thể thay đổi như vậy.

Yha tất nhiên là người duy nhất biết được sự thật tại sao Boss lại trở nên như vậy, sau cái chết của Mon, Boss như trầm tính ra hẳn, nhưng với cái khuôn mặt không cảm xúc khiến con người ta không thể đoán được vẫn hiện diện rõ trên gương mặt đó. Nhưng cô đã hứa với Mon sẽ giữ bí mật rằng Boss và Mon hẹn hò. Nên giờ cô cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên.

Và việc Kirk không còn đính hôn với Mom Boss cũng không khiến cho Yha ngạc nhiên lắm vì theo như Yha quan sát, Boss đều né tránh hành đông thân mật đối với Khun Kirk kể từ trước khi có Mon và sau khi có Mon dù hai người là hôn thê. Đôi khi mọi người trong công ty hay bàn tán ra vào vậy thôi chứ nếu mà để lọt vào tai Mom Boss thì chắc xác định tìm việc khác.

Sam đang ngồi trong phòng làm việc với cái máy tính đang mở và cái đầu không thể tập trung. Rõ ràng hôm qua không phải là mơ, cô rõ ràng cảm nhận được hơi ấm của Mon đã ở bên cô cả đêm hôm qua, giọng nói đặc trưng Thái Anh đó nữa, chắc chắn không phải nhầm.

Hôm qua cô còn mơ hồ thấy được ai đó đã tới và đưa Mon đi khi cô được đưa vào nhà, rồi lại khẽ buồn. Chắc cô nhớ quá nên nhầm rồi, hầu như đêm nào cũng như vậy, cũng đều nằm mơ thấy Mon rồi lại vụt biến mất. Đây không phải là đêm đầu tiên. Nén cơn thở dài vào lòng, cô lại quên láy chiếc Duanpen rổi, chắc chắn cô ấy cũng đã rất cô đơn vì bị chủ nhân liên tục bỏ quên ở quán bar.

Bây giờ làm việc trước, trang  ity Pops bây giờ cũng đã giao cho Yha quản lí, cô đã học được cách lấy lòng nhân viên nhờ Mon mặc dù đôi lúc hơi mỏ hỗn một tí, nhưng cũng không phải là không có sự thay đổi. Tự nhiên nhắc chi bây giờ lại nhớ, có lẽ cô nên tập trung làm việc trước để quên đi hình bóng 24/7 cứ hiện hữu trong trí nhớ.

Xong xuôi tất cả thì cũng đã tối, mọi người đã về hết, chỉ còn sót lại bóng đèn sáng trong phòng làm việc của Boss. Nếu là lúc trước thì Mon đã gọi đồ ăn lên và hai người dùng bữa,  ngó đồng hồ thì cũng đã 7h tối hơn, tắt máy và nhìn lại tấm hình trên bàn lần cuối trước khi ra khỏi phòng. Đây đã là thói quen của Sam từ khi Mon đi. Ai trong công ty nghĩ gì cô không quan tâm, vì bây giờ thật sự trong tâm trí cô bây giờ chỉ tồn tại một hình bóng duy nhất.

Phải chăng sự cô đơn trống vắng đang xâm nhập nên cô không còn sợ bóng tối mặc dù điện trong công ty đã tắt hết. Lái con xe khác của mình đi đến điểm hẹn từ trước với cái đám kia. Dù có việc riêng nhưng chúng nó không quên làm phiền Sam vào mỗi tối. Đó là vấn đề cô thấy rất phiền, phiền vãi cả ra nhưng lại đồng ý một cách rất vô tri vì căn bản không thể từ chối.

Vẫn thói quen cũ, chúng nó nói gì cô lại chẳng quan tâm, liên tục nhìn vào chiếc điện thoại để hình nền của ai kia. 

"Nè Tôn Xoăn, mày nhìn vào điện thoại nãy giờ như đứa khờ rồi đó". (Jim)

"Phải đó, tụi tao kêu mày ra đây không phải để mày nhìn vào điện thoại đâu". (Kade)

"Nếu có Mon ở đây, nó sẽ nhìn Mon thay cho cái điện thoại". (Tee)

"Phải rồi, mày với Kirk sao rồi?". (Jim)

"Kirk hả? Anh ấy khá tốt đó chứ. Chỉ tiếc sao ai kia lại bỏ qua thôi". (Kade)

"Khùng quá, Kirk sao sánh được với ai đó trong lòng của Tôn Xoăn, haha". (Tee)

"Tự nhiên nói câu đúng ghê". (Jim)

Sam nở nụ cười khinh bỉ, đó, mỗi lần như vậy là lại khịa, khịa không còn thứ gì. Nhưng dù sao tụi nó cũng nói rất đúng. Lúc trước Sam và Kirk cũng chỉ là đối tác làm ăn và được gán ghép bởi bà nội nên Sam không hề có tình cảm với Kirk mặc dù anh mê cô như điều đổ. Sam vì bảo vệ công ti và không muốn đám cưới nên mới chấp nhận chuyện làm ăn với Kirk thôi. 

Suy cho cùng người ở lại là kẻ đáng thương nhất.

Bỏ dở cuộc nói chuyện và đi về. Cô nhìn qua hàng ghế phụ, phải chi bây giờ em ấy ở đây, cô sẽ thật lòng mọi thứ với em ây hơn, nhưng có lẽ ông trời không cho cô cơ hội để làm việc đó.

Đi ngang qua công viên mà mình đã gặp Mon trong sự tưởng tượng, cô dừng xe và đi đến băng ghế cũ ngồi. Thì ra có biển báo nguy hiểm ở đây, vậy mà cô lại say đến độ mém tự sát rồi. Ngồi thẫn thờ trên băng ghế đó, lại hướng mắt nhìn ra chiếc hồ tĩnh lặng kia.

"Chị định tự sát nữa hay sao?".

Giọng nói đó lại vang lên, nhưng lần này cô hoàn toàn tỉnh táo mà quay sang hướng có giọng nói đó.

Mon đang ở trước mặt? Cô lại tự tưởng tượng ra? Nhưng rõ ràng hôm nay đâu có say? Mon... là Mon thật sao? Cô vui mừng khôn xiết, trái tim như thắt lại, vậy là Mon chưa chết? Cô không còn quan tâm ấy là ma hay người nữa rồi, đứng dậy ôm chặt lấy cơ thể kia. Đúng là hơi ấm này, em ấy chính là Mon.

Một lực khác lại đẩy cổ ra, cô vì mang guốc nên ngã hẳn ra đằng sau, hoang mang còn tưởng đâu em ấy đẩy mình ra. Nhưng một hòi bình tĩnh lại thì rõ ràng có một người nữa đã nắm tay Mon kéo đi. Định cướp mất em ấy khỏi tay cô một lần nữa ư? Không đời nào? Sam lại nổi tính chiếm hữu mà chạy lại kéo tay Mon.

"Mon, em định đi đâu?".

*CHÁT*

Một cú tát giáng trời in ngay trên má của người hoàng gia. Sam bàng hoàng chạm nhẹ vào nó, nó nóng, rát nữa, nhưng rồi chợt nhận ra không phải là do Mon, Mon đang nhìn cô với ánh mắt lo lắng? Vậy là sao hả Mon? Người này là ai?

"Min, em làm gì vậy?". (Mon)

"Bỏ bàn tay dơ bẩn của chị khỏi người Mon đi". (Min)

"Mon... em..." (Sam)

Nói rồi người kia dứt khoát kéo Mon đi. Mon cũng hoang mang không kém, ngoái đầu lại nhìn Sam mặc kệ lực kéo kia. Sam nhìn theo với ánh mắt không thể nào hoang mang hơn, có chút gì đó đau đớn, có chút gì đó thất vọng, hầu hết là sự bất lực. Nhưng Sam lại nhanh chóng buồn bã với hi vọng của mình. Người ấy... là người yêu mới của Mon sao? Cô đợi em ấy 5 năm để rồi nhận lại được điều gì? Cú tát này, cô không thể trả lại, Mon sẽ nghĩ gì về cô? Vì cái tính chiếm hữu, cô lúc nào cũng để Mon tổn thương.

Lại để vụt mất em ấy một lần nữa. Nhưng không phải là tạm thời...

Là mãi mãi...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro